Truyen30h.Net

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên Di

Chương 136 : Ở bên cạnh ta

YeQiQiYe

Khi tỉnh lại, từ trên xuống dưới Mạc Thiên Di không chỗ nào không đau.

Hồ ly chết tiệt ăn quen bén mùi, buổi đêm còn muốn nàng thêm hai lần.

Sở Diêm thức dậy trước nàng, một lọn tóc đỏ của y và tóc bạc của nàng được đan vào nhau thành hình dáng của đồng tâm kết. Mạc Thiên Di nhướng nhướng mày, Sở Diêm hơi đỏ mặt, ngại ngùng nói:"Trước đây học trộm, kết không được đẹp lắm."

Trong lòng Mạc Thiên Di cảm động. Người này luôn vì nàng mà để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, tuy rằng có chút ấu trĩ nhưng bản tính đơn thuần tốt đẹp, lại rất chân thành.

Nàng vừa nhỏm người dậy, trên cổ và bờ vai trắng ngần lộ ra vô số vết hôn, có vài vết đã trở nên sậm màu. Mắt Sở Diêm tối lại, hầu kết chuyển động lên xuống.

Y lại muốn nữa rồi.

Mạc Thiên Di cảnh giác kéo chăn lên che. Sở Diêm dẩu môi, dụi đầu vào cổ nàng:"Thiên Nhi."

Mới sáng sớm đã phát tình cái gì!

Mạc Thiên Di rất muốn quát y một trận, khổ nỗi cổ họng nàng còn chưa khỏi hẳn, ngày hôm qua cố nói mấy câu, bây giờ mới phát hiện bên trong đau xót, lúc nuốt nước miếng lại càng đau hơn.

Nàng bảo y xòe tay, viết xuống lòng bàn tay y một chữ.

"Chỗ nào đau?". Sở Diêm quả nhiên luống cuống, như ngộ ra điều gì, y còn muốn vén chăn lên nhìn thử.

Hôm qua là nhất thời xúc động, bây giờ trời đã sáng bảnh, Mạc Thiên Di sao có thể tỉnh bơ để y quan sát thân thể trần trụi còn in đầy vết hôn. Nàng đen mặt đập bốp vào tay y một cái, chỉ chỉ vào họng mình.

Nơi này đau.

Cả người Sở Diêm hơi cứng lại, y nhìn nàng hồi lâu, vành mắt bỗng ươn ướt:"Là do dư tích của hàn độc?"

Mạc Thiên Di gật đầu.

Sở Diêm càng thêm ủ rũ, giống như một con chó nhỏ cụp xuống hai bên tai. Mạc Thiên Di rất muốn an ủi y, có trách thì trách nàng lơ là, khi Sở Ngân bị thương, đầu óc nàng giống như một vũng nước đục, không còn nhìn thấy gì khác. Nếu không phải cả hai người đều mất bình tĩnh, Sở Diêm và nàng cũng sẽ không trúng kế.

Có quay trở lại thời điểm đó, Mạc Thiên Di cũng không ngờ được Nhan Tự đã lên kế hoạch ngay từ khi gặp nàng. Không phải một năm, hai năm, mà là gần hai mươi năm trước, thậm chí còn sớm hơn thế nữa.

Tâm tư thâm trầm dọa người kinh hoảng, từ một góc độ nào đó, lão cũng là một người khiến kẻ thù e dè.

A Dực nói không sai, Mạc Thiên Di không thắng được Nhan Tự, bởi vì nàng vĩnh viễn không lấy người thân ra làm mồi nhử và công cụ. Người không có yếu điểm mới là người tuyệt tình nhất, về điểm này, Mạc Thiên Di đúng là không có vốn liếng cùng lão so bì.

Nàng quấn chăn quanh người, đi ra sau bình phong. Khi trở ra, trên người đã mặc một bộ y phục đen tuyền, chỉ có cổ áo và tay áo viền thêm chỉ bạc. Dù mang theo mỹ cảm ma mị, xinh đẹp có thừa, thế nhưng không giấu nổi ý lạnh trong mắt. Sở Diêm nhìn đến thần người, Mạc Thiên Di cúi đầu mặc thêm áo choàng, hỏi bâng quơ:"Không đẹp sao?"

Sở Diêm lắc đầu.

Rất đẹp, nhưng cũng rất lạ lẫm.

"Nàng trước kia thích màu trắng, mặc y phục trắng cũng rất đẹp". Sở Diêm nói nhỏ:"Ta chỉ là thấy tiếc."

"Sẽ đến thời điểm phải nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích". Mạc Thiên Di cười nhạt:"Không phải người ta luôn nói như vậy sao?"

"Thiên Nhi, nàng đừng cười vậy mà."

Sở Diêm đứng dậy ôm lấy Mạc Thiên Di, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng:"Trước mặt ta, không muốn cười thì đừng cười."

Mạc Thiên Di hưởng thụ hơi ấm trong lòng y, một lúc sau mới nói:"Trở về thôi, nếu không mấy người A Dực sẽ lo lắng."

Nhắc tới Võng Dực, sắc mặt Sở Diêm hơi đổi.

Mạc Thiên Di dẫn một nam nhân trở về, trừ bỏ Võng Dực, mọi người đều giật mình kinh ngạc. Nàng giới thiệu qua loa với A Kiện và Mục Lăng, đổi lại hai ánh mắt thâm ý và nụ cười nửa miệng đáng đánh đòn. Mạc Thiên Di có chút không tự nhiên, ho khan hai tiếng mới nói:"Vực chủ Thiên vực Hoa Thần Vũ và hộ pháp của y, Mục Lăng."

Sở Diêm gật gật đầu:"Đa tạ ngươi đã cứu Thiên Nhi."

A Kiện vốn không hài lòng lắm với cách giới thiệu của Mạc Thiên Di, giờ nghe Sở Diêm cảm tạ, gương mặt như hoa lại xị xuống. Mạc Thiên Di thở dài, một bên xoa nhẹ lên đầu y, một bên nói:"Để ta giới thiệu lại một lần, đây là A Kiện, đệ đệ của ta."

Lúc này A Kiện mới nghiêng đầu, híp mắt cười với nàng.

Sở Diêm ồ một tiếng, cũng gật đầu:"Vậy ta cũng giới thiệu lại một lần, ta họ Sở, là phu quân của Thiên Nhi."

Hai người Minh Tịnh giật mình, vô thức nhìn về phía Võng Dực. Y không tỏ vẻ gì, chỉ có bờ môi mỏng hơi hơi mím chặt, từ trên xuống dưới đều là loại khí tức cự tuyệt người đến gần. Ở một góc còn có Triệu Tử Khiêm không mặn không nhạt, từ khi nàng trở về vẫn chưa rời mắt khỏi nàng.

Mạc Thiên Di sâu sắc cảm nhận được thứ gì gọi là tự làm tự chịu. Chỉ mới có ba người đã phức tạp thế này, nếu như Ngân Tử và A Tịch trở lại....

Nàng ngồi xuống bệ đá, ra dấu với Mục Lăng:"Cổ họng ta hơi khó chịu, cần ngươi giúp mua mấy vị thuốc."

Nàng vừa nói xong một loạt, A Kiện không vui nhíu chặt mày:"Mạc Thiên Di, ta đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi, trước khi thương thế tốt hẳn, tỷ tuyệt đối không được nói nhiều. Thương tổn bên trong còn chưa lành, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới giọng nói sau này, tỷ không phải muốn giọng mình khàn đục như nam nhân đấy chứ."

Thanh âm với nữ tử có bao nhiêu quan trọng, thật không hiểu sao Mạc Thiên Di lại không hề để tâm.

"Được được được, ta nhớ kỹ rồi mà". Mạc Thiên Di chột dạ đảo mắt, vội vàng đánh lảng sang chuyện khác:"Bức hình ta đưa cho mọi người hôm trước đều đã vẽ đủ rồi chứ?"

Minh Tịnh chắp tay đáp:"Bẩm chủ tử, đều đã vẽ đủ rồi."

Mục Lăng nhướng mày:"Không phải ngươi nói chờ đợi đến ngày rằm sao? Hôm nay mười lăm, không thấy ngươi có động tĩnh gì cả."

"Người nên có động tĩnh không phải là ta". Mạc Thiên Di cười nói:"Nghỉ ngơi cho tốt. Qua đêm nay..."

Nàng nhìn qua ô trống trên trần, chỉ cười không nói. Người thân quen đều nhận ra, nụ cười của nàng có bao phần giá lạnh.

Một đêm trăng tròn.

Nghĩ ngợi nửa ngày, Mạc Thiên Di quyết định tìm Võng Dực nói rõ mọi chuyện. Không ngờ được hỏi hết một lượt, không ai thấy y ở đâu, ngay cả Tiểu Tước cũng không thấy. Minh Nguyệt nhỏ giọng nói:"Bây giờ thuộc hạ mới nhớ lại, dường như trước kia khi còn ở Sa Hoang, Võng Dực đều biến mất vào ngày rằm."

Mạc Thiên Di nhíu chặt mày, không hiểu sao lồng ngực bức bối khó chịu.

A Bảo từ đâu chạy về, đúng lúc dùng răng kéo kéo ống quần nàng. Hai mắt Mạc Thiên Di sáng lên, ngồi xổm xoa đầu nó:"A Bảo biết Võng Dực đang ở đâu sao?"

A Bảo thế nhưng ra hiệu cho nàng đi theo, sau đó quay đầu chạy biến. Mạc Thiên Di hiểu ý, một mình đuổi theo nó, cuối cùng đi tới ngôi nhà nàng và Sở Diêm mới rời khỏi sáng nay. Có lẽ Võng Dực cho rằng, y và Sở Diêm như nước với lửa, Mạc Thiên Di có muốn tìm y cũng không ngờ tới nơi này.

A Bảo không để Mạc Thiên Di vào trước, dẫn đầu đi vào. Không thể không nói linh tính của ma thú luôn cao hơn con người, nó cảm nhận được nguy hiểm bất thường, cho nên ở phía trước bảo vệ cho nàng.

Võng Dực đang ngồi bệt dưới đất, nếu muốn hình dung y lúc này, chỉ có thể dùng bốn chữ.

Sát khí quấn thân.

Nhìn thấy có người đến, đôi mắt vô thần của y dần có điểm sáng, sát khí trên người ngày càng dày đặc. Bởi vì cửa phòng đóng chặt, mùi máu tươi nồng nặc bế tắc, Mạc Thiên Di nhìn tới vết rạch dài dẫm máu trên cổ tay Võng Dực, trong lòng cả kinh.

Nàng bước nhanh đến, tiếng động làm Võng Dực cau mày, ngón tay đè trên dây đàn. Một loạt âm nhuận bắn về phía Mạc Thiên Di. Nàng vô cùng bất ngờ, hai mày cau chặt, dùng hồn lực vung tay hóa giải. Động tác trong vô thức của nàng càng kích thích Võng Dực, tay y lướt trên dây đàn, động tác thêm vạn phần hung ác.

"Là ta!". Mạc Thiên Di quát khẽ:"A Dực, đệ tỉnh lại đi."

Thần thức của y đang bị tâm ma khống chế, nghe thấy giọng nàng, hai mắt dần lấy lại tiêu cự. Mạc Thiên Di thấy có hiệu quả, dùng uy áp đè xuống sát khí của y, nhân cơ hội áp sát mặt vào:"A Dực, đệ nhìn xem ta là ai."

Y ngơ ngác nhìn nàng, qua một hồi lâu, đôi môi mỏng bật ra một tiếng thật khẽ:"Di Di."

"Là ta."

"A Dực, ta ở đây."

Mạc Thiên Di giúp Võng Dực cầm máu, bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ lên mặt y. Nhìn môi y trắng nhợt, lòng nàng đau nhói, không còn đủ sức để phát giận. Nàng để y tựa vào người mình, ngữ điệu như van cầu:"A Dực, ta đã mất đi tỷ tỷ của đệ, đệ nhớ không, chúng ta vĩnh viễn mất đi Dao Dao rồi A Dực. Mặc Chiêu đã chết, Mạc Thiên Di không còn đủ dũng khí mất thêm một người nữa."

Khi Võng Dực hoàn toàn thanh tỉnh, vừa vặn nghe thấy một câu này.

"A Đạt thúc không lừa ta."

Y gục đầu vào hõm vai nàng, giọng khản đặc không tròn chữ:"Người từng nói với ta, ta sẽ giống như bà bà, có một ngày không kiểm soát được tâm ma mà làm hại nàng. Mạc Thiên Di, ta thế nhưng lại không nhận ra nàng."

"Ta tự làm thương tổn chính mình, thế nhưng vẫn không đủ tỉnh táo mà làm hại người ta yêu nhất."

"Không phải vậy đâu A Dực". Mạc Thiên Di ôm hai má Võng Dực, để y mở mắt nhìn vào mắt nàng:"A Dực, đệ đã nhận ra ta, nhận ra giọng nói của ta. Chúng ta còn chưa muộn, mọi thứ còn chưa muộn."

Đôi tử mâu sâu thẳm như muốn hút nàng vào trong, Võng Dực vòng tay qua cổ Mạc Thiên kéo xuống, ấn môi mình lên môi nàng.

Mạc Thiên Di sững sờ, hai tay nâng lên rồi hạ xuống.

"Di Di". Võng Dực không tách môi ra, hàm hồ nói không rõ:"Nếu nàng không đẩy ta ra, ta sẽ tự cho phép mình. Ta muốn nàng, muốn nàng đến phát điên. Mạc Thiên Di, ngàn vạn đừng vì thương hại ta... đừng vì thương hại mà chấp nhận ta."

"A Dực..."

"Mà thôi, thương hại cũng được... thương hại cũng được. Thương hại... dù sao cũng có một chữ thương."

Ta không thương hại chàng.

Võng Dực không nghe thấy nàng nói. Y đè Mạc Thiên Di xuống giường, cúi đầu ngấu nghiến môi nàng. Mạc Thiên Di nếm được vị tanh luân chuyển giữa môi lưỡi, còn chưa kịp có hành động gì, nụ hôn thô bạo đã trở nên dịu dàng.

Sóng tình phút chốc lan tới đáy mắt, Võng Dực tỉ mỉ liếm đi vết máu dính trên môi hai người, một đường hôn dọc xuống cổ và xương quai xanh. Y tháo ra áo ngoài và áo lót, đường nét trước ngực thon dài tinh xảo, con ngươi như hắc bảo thạch mang theo chấp nhất động lòng người.

Ngũ quan thâm thúy dưới ánh đèn dầu tỏa ra sức hấp dẫn, thế nhưng Mạc Thiên Di không còn tâm trạng để thưởng thức. Trên làn da còn trắng hơn nữ tử có vô số vết thương lớn nhỏ. Nàng không nhịn được vươn tay sờ lên một vết đâm trên bả vai, bên ngoài đã kết vảy, lộ ra lớp sẹo màu hồng nhạt.

Mạc Thiên Di thì thào:"A Dực, về sau đừng tự làm thương tổn mình."

Võng Dực mở mắt nhìn nàng.

"Ta sẽ đau lòng."

Từng tầng rung động mãnh liệt ập tới không báo trước, Võng Dực nằm sấp xuống bên cạnh, hơi thở nặng nề hòa vào suối tóc bạc trải dài tán loạn. Mạc Thiên Di nghi hoặc nghiêng đầu, Võng Dực kéo cả người nàng ôm vào lòng, miệng hé ra một nụ cười khổ:"Mạc Thiên Di."

"Ừ."

"Mạc Thiên Di."

"Ta đây."

"Mạc Thiên Di."

Mạc Thiên Di bật cười:"Sao vậy?"

"Ta chỉ là muốn nhéo mình một cái, xem bản thân có phải đang nằm mơ hay không. Vừa ôm vừa hôn nàng, còn không bị nàng tát. Nhưng nếu làm vậy, trông có vẻ giống một tên ngu ngốc."

Thật ra bây giờ nhìn cũng hơi giống một tên ngu ngốc...

Mạc Thiên Di ho khan:"Về sau nếu chàng muốn ôm ta... cũng không phải không được."

"Vậy còn những cái khác thì sao?". Võng Dực quệt quệt miệng.

Mạc Thiên Di dứt khoát quay đầu đi nơi khác. Dung mạo của tên này quá khá, còn nhỏ tuổi hơn nàng, vừa nhìn đã muốn yêu chiều thêm một ít. Nàng ngó đầu nhìn bóng đêm mông lung thấp thoáng qua ô cửa, bỗng hạ giọng:"A Dực, chúng ta thành thật nói chuyện một chút."

"Bên cạnh ta không phải chỉ có một nam nhân, chàng không phải không biết, người cũng đã gặp qua. Mạc Thiên Di ngoài chút mỹ mạo hơn người, không biết bản thân có tài đức gì có thể nhận được phúc đức lớn đến thế."

Một tiếng thở dài khe khẽ truyền ra:"Dù thế nào, tơ hồng được Nguyệt lão buộc sẵn, ta cũng không định lẩn trốn không theo. Nếu chàng vì người đời mà cảm thấy ghê tởm..."

"Ai nói ta cảm thấy ghê tởm?". Võng Dực hạ mí mắt:"Ta chưa nói với nàng phải không, mẫu thân của ta cũng có ba vị phu quân. Ta và tỷ tỷ đều theo họ mẹ."

Mạc Thiên Di ngạc nhiên.

"Di Di, với thực lực của nàng, nhất định có thể trở thành cường giả đứng đầu đại lục, nhưng dù nàng có mạnh hơn nữa, vĩnh viễn không thể thỏa mãn tất thảy mong muốn của người khác."

Võng Dực tiếp tục nói, trong đôi mắt chảy xuôi quyến luyến không nói nên lời:"Nếu không thể thỏa mãn tất cả, chi bằng bỏ qua, chỉ cần đối xử tốt với chính mình là được. Nếu chỉ vì e ngại miệng lưỡi người đời mà đẩy ta đi..."

"Ta nói thế lúc nào?"

Mạc Thiên Di ngồi dậy, dùng một ngón tay nâng cằm y lên, từ trên nhìn xuống với tư thái ngạo nghễ:"Ta muốn nói, nếu như chàng đã trêu chọc ta, vậy thì ta sẽ không để chàng đi."

Không thể không nói, so với mặt cười vô hại trước kia, khí thế cuồng ngạo càng phù hợp với nàng.

"Võng Dực, ta ra lệnh cho chàng..."

Mạc Thiên Di cúi người hôn xuống:"Từ nay về sau mãi mãi ở bên cạnh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net