Truyen30h.Net

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên Di

Chương 161 : Nữ ma đầu danh xứng với thực

YeQiQiYe

Mạc Thiên Di bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên tiếp.

Hai người náo đến hơn nửa đêm mới ngừng, sớm đã mệt đến mức không muốn động tay chân, nghe tiếng động hồi lâu mới chậm chạp nâng lên mí mắt. Võng Dực kéo nàng vào lòng, hai mắt vẫn nhắm tịt, khàn giọng gọi với ra:"Ai thế?"

"Là đệ". Giọng của Lăng Tử Hàm.

Mạc Thiên Di dụi mắt hỏi:"Có chuyện gì thế Tử Hàm?"

"Nhị sư tỷ, tỷ mau lên một chút, Nhan Nặc muốn gặp tỷ!"

Mạc Thiên Di ngồi bật dậy, thoắt cái đã tỉnh hơn phân nửa:"Đệ vừa nói ai?"

"Là Nhan Nặc!". Lăng Tử Hàm lớn tiếng thúc giục:"Y chạy trốn tới Dược cốc, ngất ở dưới chân núi được đệ tử trong cốc phát hiện, trong lúc ngất đi vẫn gọi tên tỷ, tỷ nhanh lên một chút."

"Chờ một chút, ta lập tức tới!"

Biết mình không nghe lầm, Mạc Thiên Di nhảy vội xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất thay y phục mới. Võng Dực nhìn dáng vẻ nóng vội của nàng, thầm nghĩ trong đầu.

Nhan Nặc chạy trốn tới đây, như vậy Nhan Tịch...

Nhan Tịch không phải không muốn đi, mà là không thể đi nổi.

Y bị Nhan Tự giam lỏng trong Vu Tộc, Nhan Nặc cũng là thử mọi thủ đoạn mới tìm được cơ hội trốn thoát, trên đường còn bị người của Nhan Tự đuổi giết, thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng. Y được đệ tử trong cốc giúp thay y phục mới, trên mặt, cổ và tay chân đều có vết thương, thân thể nho nhỏ yếu ớt ngủ không yên ổn, Mạc Thiên Di vừa nhìn đã đỏ hồng hai mắt.

"Cứ để đệ ấy ngủ một giấc". Mạc Thiên Di bắt mạch xong, hai đầu chân mày cau chặt:"Đệ ở lại đây coi chừng, ta đi nấu thuốc cho đệ ấy."

"A Trần đã đi rồi, tỷ ở lại đây đi". Lăng Tử Hàm giơ tay ngăn nàng lại:"Trông y có vẻ kích động lắm. Tốt nhất lúc y tỉnh lại, tỷ vẫn còn ở đây thì hơn."

Mạc Thiên Di suy nghĩ một thoáng, nói với Võng Dực:"Giúp ta nói với mọi người và các đệ tử trong cốc, nếu xung quanh có kẻ nào khả nghi lập tức báo về. Không bắt được A Nặc, rất có thể đám người của Nhan Tự vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây."

Võng Dực gật đầu:"Nàng cứ ở lại, chúng ta đi tìm thử xem."

"Được. Mọi người nhớ chú ý an toàn."

Còn chưa gặp được người muốn gặp, đầu óc Nhan Nặc căng ra, rất nhanh đã tỉnh lại. Khi vừa nhìn thấy Mạc Thiên Di, y chống tay ngồi dậy, động tác gấp gáp động đến vết thương trên người, làm y không nhịn được rên lên một tiếng.

"Đừng có ngồi dậy". Mạc Thiên Di chạy tới bên giường, vừa đỡ người vừa quát khẽ:"Đệ còn yếu lắm, từ từ thôi, đừng vội."

Ngũ quan người trước mặt với những đường nét quen thuộc trong trí nhớ, Nhan Nặc túm lấy tay nàng, ngữ điệu thấp thỏm:"Thiếu phu nhân?"

"Là ta". Mạc Thiên Di vỗ nhẹ lên tay y:"Nào, tựa vào đây trước đã."

"Ta không sao, thiếu phu nhân, ta không sao". Nhan Nặc ho khan mấy tiếng, vành mắt ươn ướt, ngữ điệu cực kỳ khẩn thiết:"Thiếu phu nhân, ngài đi cứu thiếu chủ... không... ngài đi cứu công tử được không..."

Mạc Thiên Di vừa định đưa tới một chén nước, nghe vậy liền biến sắc:"A Tịch làm sao? Chẳng lẽ chàng..."

"Công tử bị chủ thượng dưỡng cổ trong người, sau khi người lấy lại thần trí, chịu đau đến chết đi sống lại ép cổ ra ngoài. Sau đó bị chủ thượng nhốt lại, chủ thượng nói với công tử người đã chết, công tử muốn đi theo người bị chủ thượng ngăn lại. Hàng ngày chủ thượng cho người tới ép công tử dùng cơm, còn bắt công tử uống một loại độc kìm hãm hồn lực, thần trí công tử không tỉnh táo, người đã yếu đến mức không còn giống người nữa rồi."

Nhan Nặc túm tay nàng nức nở:"Thiếu phu nhân, người của Vu Tộc không được phép nói về chuyện người còn sống. Chủ thượng không cho ta gặp công tử, là ta nhân cơ hội chạy trốn đến đây. Công tử không biết chủ thượng muốn hại người, người vạn lần đừng trách công tử, A Nặc van xin người đừng hận công tử!"

Trong người Mạc Thiên Di như có một luồng khí nóng bốc thẳng lên đầu. Sợ cảm xúc của mình dọa đến Nhan Nặc, nàng quay đầu qua nơi khác, đợi cái nóng trên mặt rút hết đi mới nói:"A Nặc ngốc, ta làm sao có thể giận chàng. Bấy lâu nay ta vẫn tìm kiếm tung tích của chàng. Đệ cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện còn lại cứ để ta."

Người của Vu Tộc thực sự muốn giết Nhan Nặc, nếu không phải kịp thời chạy chữa, vết thương trên người đã trở nên nghiêm trọng. Tỉnh táo nói liền một hơi dài làm y hao phí nhiều thể lực, nghe được những lời muốn nghe, y tựa vào gối mềm ngủ thiếp đi mất, tay vẫn còn níu chặt tay Mạc Thiên Di, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Mạc Thiên Di ghé đầu lại gần hơn.

"Người còn sống là tốt rồi... người còn sống là tốt rồi."

Vẻ căng cứng trên mặt Mạc Thiên Di biến mất trong nháy mắt. Nàng cẩn thận đỡ Nhan Nặc nằm xuống, đắp một lớp chăn mỏng lên trên. Đến khi xác định y thực sự đã ngủ, Mạc Thiên Di đi cách phòng một đoạn xa mới đưa tay lên miệng huýt một hơi dài.

"Chủ tử."

"Thập Tam, ngươi ở lại bảo vệ A Nặc. Nếu Tử Hàm và A Trần muốn đến Đế Đô, cử người của chúng ta bảo vệ bọn họ, không được xảy ra sơ sót."

"Rõ."

"Truyền tin cho A Thành theo dõi Thánh Môn, nếu có một nhóm người rời đi, cử người bám theo, trên đường nhớ để lại tín hiệu cho ta."

"Chủ tử, người trở về Ma giáo bây giờ sao?"

"Đúng vậy. Xong việc thì đến Ma giáo chờ ta."

Đợi Thập Tam đi rồi, xung quanh không còn ai, Mạc Thiên Di tập trung hồn lực đập vỡ ba tảng đá lớn gần đó. Nàng tựa người vào tường thở dốc, gắng lắm mới dằn được cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực.

Mạc Thiên Di làm sao có thể ngờ người nàng muốn tìm vẫn luôn ẩn nấp ngay dưới mí mắt nàng. Sao lão dám làm như vậy với chàng, sao lão dám!

"Mặc dù chỉ là đồ trang trí thôi, sau này vẫn phải đền cho ta đấy."

Mạc Thiên Di giật mình đứng thẳng dậy:"Sư phụ!"

"Sao nào, là kẻ nào mắt mù dám chọc đồ nhi của ta tức giận đến mức này, không muốn sống nữa sao."

"Sư phụ". Mạc Thiên Di chớp mắt nặn ra một nụ cười:"Cũng may gặp được người ở đây. Đồ nhi có việc gấp phải trở về Đế đô, người..."

Mặc Vô không vui ngắt lời nàng:"Lại định bảo ta giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng cho con? Nha đầu con đừng có qua loa với ta. Nói đi, việc gấp là chuyện gì, nhất định phải nói cho rõ ràng."

"Con...". Mạc Thiên Di thở dài:"A Nặc nói cho con biết tung tích của Nhan Tự. Con phải đi ngay, không thể để A Tịch chịu đựng sự hành hạ của lão thêm một ngày nào nữa."

"Ở nơi nào?"

"Thánh Môn."

"Thánh Môn?". Mặc Vô cũng lấy làm bất ngờ:"Thiên Nhi, quan tâm quá sẽ loạn, trước tiên phải cố gắng tỉnh táo, không thể dễ dàng trúng kế."

"Ý của người là?"

"Ta không phải không tin tưởng Nhan Nặc. Nhưng Nhan Tự xảo trá thế nào, chẳng phải chính con là người rõ nhất. Rất có thể lão để Nhan Nặc tự lao đầu vào bẫy, con tốt nhất vẫn nên cẩn trọng."

Mạc Thiên Di nghiêm túc gật đầu:"Đệ tử nhớ rõ. Vốn dĩ Thánh Môn và con không đội trời chung, sớm muộn cũng có ngày đem khúc mắc giải quyết triệt để, chi bằng nhân cơ hội này chấm dứt tất cả, tránh sau này trở tay không kịp."

"Nói nhiều như vậy, còn không phải vì kể cả nơi đó có trùng trùng bẫy rập, nha đầu con vẫn sẽ vì Nhan Tịch nguyện ý nhảy vào hay sao?"

Nhìn biểu cảm ta hiểu rõ mà của Mặc Vô, miệng Mạc Thiên Di há ra một lúc, cuối cùng không kìm được một lần nữa thở dài:"Sư phụ, một người như A Tịch không đáng phải chịu những thứ này. A Nặc nói chàng ấy không biết con vẫn còn sống, còn muốn tự kết liễu bỏ mình theo con. Đồ nhi vội vã một phần vì muốn giết Nhan Tự, nhưng hơn cả, con không dám nghĩ tới cảnh chỉ có mình chàng bị nhốt trong bóng tối, ngày qua ngày chịu đựng giày vò."

Chỉ vừa nghĩ tới thôi, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Một nhát đó đâm vào người nàng, thân thể nàng đau, trái tim y còn đau hơn vạn lần, Mạc Thiên Di sao có thể không biết.

"Vậy nếu Nhan Tịch muốn tha cho Nhan Tự, khi đó con định làm thế nào?"

Mạc Thiên Di vì một câu hỏi mà ngẩn ra.

Nàng trầm mặc một thoáng, hai bả vai rũ xuống, giọng rất nhỏ:"Sư phụ, Dao Dao mất mạng vì con, con không thể để nàng ấy chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa. Nàng đã nói sẽ ở đó chờ con, nếu ngay cả việc này con cũng không làm được, đệ tử không còn mặt mũi nào gặp nàng."

"Nha đầu ngốc, đường tới đầu cầu tự nhiên thẳng". Mặc Vô thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:"Đi đi, đừng để y phải đợi. Con nói không sai, Nhan Tịch là một đứa trẻ tốt. Phụ mẫu của y đều là kẻ tệ hại, ngay cả hài tử của mình cũng có thể lợi dụng bất chấp. Người như vậy xứng đáng nhận trừng phạt, còn Nhan Tịch thì không."

Mạc Thiên Di không quản ngày đêm tức tốc trở về.

Đương nhiên Thánh Môn không chào đón nàng.

Với đệ tử Thánh Môn, Mạc Thiên Di giống như một nỗi lo vô hình. Trước đây nàng từng giống như họ, tính tình rộng rãi và thực lực cường đại để lại trong lòng mọi người một ấn tượng không tệ. Bất ngờ một ngày tình thế đảo ngược, hai trưởng lão đức cao vọng trọng nhất của bản môn đều chết dưới tay nàng, cảm xúc của chúng đệ tử đối với nàng bỗng trở nên vô cùng phức tạp.

A Thành cúi người bẩm báo:"Chủ tử, người của chúng ta báo lại không có nhóm người nào rời khỏi Thánh Môn như người nói."

Mạc Thiên Di phất tay:"Bao vây nơi này lại cho ta."

"Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi từ lâu đã không còn là đệ tử của Thánh Môn, nơi này không chào đón ngươi!"

"Ta tới đây không phải với tư cách là đệ tử Thánh Môn, mà với tư cách của giáo chủ Ma Giáo". Mạc Thiên Di cười nhạt:"Đỗ Nhị, thân phận chúng ta vốn không ngang bằng, ngươi tốt nhất nên tìm người có cùng thân phận đến nói chuyện với ta thì hơn."

"Ngươi!". Đỗ Nhị dẫn người bao xung quanh nàng, thẹn quá hóa giận quát:"Mặc Chiêu, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi giết hại đệ tử của chúng ta còn chưa đủ hay sao!"

"Mặc Chiêu... Mặc Chiêu... cái tên này thật hoài niệm biết bao."

Nụ cười trên môi Mạc Thiên Di càng sâu hơn, thế nhưng trong mắt không hề có độ ấm. Nàng hỏi thẳng:"Người của Vu Tộc đang ở đâu?"

"Ta không biết ngươi đang nói gì."

"Ngươi không biết cũng không sao, vậy thì cút sang một bên, chó ngoan không cản đường". Mạc Thiên Di nâng cao tay, gằn đanh từng chữ:"Lục soát!"

"Ngươi dám!"

"Ta có gì không dám?"

Hai mắt Mạc Thiên Di quét quanh một vòng, có người nàng quen, cũng có người xa lạ. Ở đại lục này, chính nàng đã phải chứng kiến hậu quả do sự mềm lòng của chính mình tạo nên, rất có thể một ngày nào đó là kết cục nàng không thể chấp nhận. Mạc Thiên Di bỗng cười rộ lên, thanh âm rất lạnh, đồng thời cũng cực độ bình thản:"Không phải các ngươi luôn nói ta là nữ ma đầu coi thường đạo lý, giết người không ghê tay? Nếu đã vậy, Mạc Thiên Di hôm nay nhất định phải làm một nữ ma đầu danh xứng với thực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net