Truyen30h.Com

Co Dai Viet Nam Lang Man Sung 3s Nhat Kien Chung Tinh By Cam

Câu nói này làm cho hắn rất khổ sở.

Hắn phải cấu vào đùi mình một cái rõ đau mới có thể ngăn chặn khoé môi không nhếch lên, ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng cười.

Vị tiểu thư quan gia kia nói gì?

Đại loại chính là nói hắn ta mang thân phận thần tiên, nay hạ phàm chính là cơ hội cho cô ta. Cô ta ái mộ đã lâu, trong lòng chỉ có một ý nguyện muốn bồi hắn suốt phần đời còn lại.

Mà tên đó lại thẳng thừng bảo rằng người cô ta nói không phải là hắn ta.

Muốn bao nhiêu mất mặt liền có bấy nhiêu mất mặt.

Người ta ít nhiều gì cũng là một cô nương tay yếu chân mềm, càng khỏi phải nói thân phận không thấp, bộ dáng lại rất thuận mắt. Mà tên đó thì hay rồi, ngay cả mặt mũi cũng không chừa cho người ta. Muốn nói liền nói, không ngại đang trong địa bàn của người khác.

Kể ra cũng đúng, hắn ta có thân phận gì? Còn cần phải đặc biệt để lại mặt mũi cho người khác?

Dù sao nước Hạ cũng là nước chư hầu nào dám chọc giận hổ mẹ. Không khéo còn mất cả chì lẫn chày.

Khúc nhạc đệm qua đi, lần này vậy mà thái tử nước Chúc phá lệ ở lại một đoạn thời gian.

Cũng chẳng biết từ khi nào bọn họ lại trở nên thân biết, bắt đầu kêu huynh gọi đệ.

Khoảng thời gian đó đặc biệt vui vẻ, làm hắn không khỏi hoài niệm.

[…]

Vào một đêm trăng sáng nước trong, bốn bề tỉnh lặng, từng đợt tuyết đầu mùa yên lặng rơi xuống, làm cho nơi đây trở nên thơ mộng.

Mùa đông lạnh giá, rất thích hợp uống rượu.

Một ngụm rượu cay nồng làm cho lòng ngực trở nên ấm áp. Trầm Tiêu khe khẽ ngân vài câu hát.

"Kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc.

Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế.

Mùa đông dịu dàng đến thế... "*

*Này là bài "Chuyện của mùa đông" của Tiến Thành cover nhé.

Nuốt một ngụm rượu, mang theo vị cay đi xuống cổ họng, muốn cất lên một câu nữa lại phát hiện không hát được.

Ừm. Khi hát không nên uống rượu, ảnh hưởng đến cổ họng.

Chẳng biết bao nhiêu rượu đã chui vào bụng, bước chân của Trầm Tiêu đã loạng choạng không vững. Trên nóc nhà lạnh lẽo trơn trượt, hiển nhiên với những điều kiện phụ trợ đó hắn sẽ 'thuận lý thành chương' mà 'trượt chân' rơi xuống.

Thân ảnh Trầm Tiêu vừa rơi xuống, phía xa xa đã có một bóng người phóng về hắn. Đến khi hắn chỉ cách mặt đất một khoảng ngắn thì người đó vừa vặn đỡ được hắn.

Trầm Tiêu hứng gió đông, mặt mũi đã có chút đỏ. Hắn ngước mắt nhìn người đã đỡ mình, ánh mắt mơ màn mê ly.

Tiếp đất an toàn, Trầm Tiêu được đỡ đứng dậy, thân hình hắn hơi lảo đảo giây lát mới đứng vững vàng.

Trầm Tiêu giơ ngón tay chỉ loạn xạ: "Ngươi là...?"

"Ngươi say."

Trầm Tiêu chớp mắt, đôi mắt mê man nhìn hắn ta, nhỏ giọng đáp: "Ừ."

"Trở về đi, cẩn thận đường trơn."

Người nọ nói xong đã cất bước rời đi, nào ngờ hắn lại đưa tay ra ngăn cản.

"Aiz... Ngươi là ai? Có biết đây là đâu không hả? Ngươi đây là thích khách? Đúng, ngươi chính là thích khách, ngươi đứng lại, ta gọi người đến bắt ngươi. "

Trầm Tiêu loạng choạng vừa đi vừa hét lên gọi người, bước chân của người kia chất chợt dừng, hắn ta nhìn Trầm Tiêu xiêu vẹo từng bước từng bước mà đi, đôi mày khẽ cau lại.

Hắn ta bắt đắc dĩ xoay người đi về phía Trầm Tiêu.

Bắt lấy cánh tay của hắn, Trầm Tiêu "A" lên một tiếng, tay chân lộn xộn đánh đá tứ tung. Mày cau càng chặt, khuôn mặt lạnh tanh, hắn ta dứt khoát vác Trầm Tiêu ngang vai, xách người rời đi.

"Ngươi thật to gan, có biết ta là ai không hả? Ta là thất hoàng tử, tên thích khách không biết trời cao đất dày này, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết không chỗ chôn thân... Này ngươi tính đưa ta đi đâu hả? Thả ta ra."

Tay chân vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay lực lưỡng đang kìm chặt bản thân, nhưng dường như tất cả đều là vô ích. Trầm Tiêu không ngừng hét mắng chửi bới nhưng người kia vẫn mắt điếc tai ngơ làm cho hắn không thể làm được gì người ta, ngược lại bản thân chịu không ít thiệt.

Cổ họng khô khốc đau đớn, cả người mệt mỏi rả rời không còn chút sức lực, ngả xụi lơ trên vai người kia.

Mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm.

Ừm. Khụ khụ...

"Ngươi ở đâu? ." Người kia đi một đường tới ngã ba, dừng lại hỏi hắn.

Trầm Tiêu ừ hử rồi tiếp tục bất động. Người nọ nghĩ nghĩ rồi quyết định đưa hắn về chỗ mình.

Cánh cửa mở ra chỉ thấy bên trong mờ mờ ảo ảo. Người nọ thả Trầm Tiêu xuống giường, đẩy hắn vào nằm phía bên trong, đưa tay cởi giày và áo ngoài tiếp đó nới lỏng y phục giúp hắn, lúc này hắn ta mới cho gọi người đem nước tới muốn tắm rửa.

Một thân y phục được thay mới, bước tới giường ngủ rồi nhìn người đang nằm không biết trời trăng mây nước gì, đầu mày khẽ cau lại.

Đôi con ngươi nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ngay chiếc giường nhỏ ở cửa sổ, lại quay sang nhìn chiếc giường cho một người nằm. Ánh mắt hắn ta dằn co liếc qua liếc lại, rồi quyết định đi tới bên Trầm Tiêu.

Vẫn nên ngủ trên giường thì hơn, dù hai người nằm quả thật rất chật chội.

Trầm Tiêu thân người cao, nhìn không tính là gầy nhưng cách từ 'mập' còn rất xa, có thể coi như là có chút thịt. Đại khái coi như hắn chỉ ốm hơn người bình thường một tí tí tí. Ừm. Cứ như hắn bị suy dinh dưỡng vậy.

Mà hắn ta thì cả người to lớn, một thân toi luyện nơi chiến trường vô cùng rắn chắc, tựa hồ có bộ dáng người khổng lồ.

Hai đại nam nhân nằm chung một chiếc giường, những tưởng một ốm một to vừa vặn bù trừ. Kết quả vẫn chật chội y như hắn ta nghĩ.

Cảm thấy có đôi chút phiền. Hắn ta bắt đầu suy nghĩ có phải hắn ta tự tìm phiền toái hay không?

Thật muốn quẳng tên này đi.

Người nọ nhìn rồi lại nhìn.

Quên đi. Dù sao cũng đã vác hắn về, cứ coi như đem hắn về làm ấm giường vậy.

Một đêm ấm áp.

.

.

.

Ừ thì...

Hắn ta cứ tưởng như thế, nhưng có vẻ như hắn ta đã nghĩ quá tốt đẹp rồi.

Trầm Tiêu bắt đầu nâng tay quơ lạng quạng, sờ thấy bên cạnh có một khối cưng cứng âm ấm liền giơ tay bắt lấy.

Người nọ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, tay nhanh chóng ngăn chặn hành động của hắn lại.

Trầm Tiêu quyết không bỏ cuộc, một lần nữa xuất chiêu.

Hai người cứ thế giằng co, ta tiến ngươi ngăn được một lúc. Đến khi hắn ta thật sự tính đem tên say lướt khướt này ném ra ngoài thì đã bị hắn bắt được cánh tay, còn đem ôm rất chặt vào lòng.

Trong đầu đầy hắc tuyến, hắn ta đương muốn cấp tốc ra tay lại bị một câu mơ mơ hồ hồ của hắn làm cho ngừng động tác.

"Phụ hoàng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com