Truyen30h.Com

Co Dai Viet Nam Lang Man Sung 3s Nhat Kien Chung Tinh By Cam

Làn khói từ tách trà bốc hơi lên, bay lượn lờ trên không trung làm cho không khí xung quanh có chút ấm áp nho nhỏ.

Tiểu Uyển có chút giật mình, nàng không nghĩ rằng Hà Hiên sẽ hỏi thẳng ra như vậy.

Có ai như hắn không nhỉ? Hỏi thẳng mặt thái tử, còn dùng điệu bộ 'ngươi làm sai, phải cho ta câu trả lời thoả đáng'.

Trầm Tiêu vẫn luôn quan sát Hà Hiên, mà hắn lúc này lại vui đùa với tách trà kia.

Tiểu Uyển: "... "

Phu quân của nàng có phải quá trâu bò rồi không? Người kia dù sao cũng là thái tử nha.

Người ta là Thái tử đó, hắn có thể có cái dáng vẻ thần tử có được không?

Tiểu Uyển gãi gãi mu bàn tay. Được rồi, nếu hắn đã có bản lãnh thì dù có trưng cái dáng 'muốn bị đánh' kia ra thì cũng phải xem người kia có khả năng hay không.

Dù người là thái tử.

Ừm... Có khả năng bị đánh không nhỉ?

Ngay lúc tiểu Uyển còn đang rối rắm thì Trầm Tiêu đã cất lời.

"Hử? Ngươi có nhân chứng? Vật chứng? "

"Nếu không nắm chắc thần sẽ không mạo hiểm mà đắc tội với điện hạ. "

"Ồ. " Trầm Tiêu hơi nghiêng người, một tay đung đung đưa đưa tách trà, một tay chóng cằm tựa cả phần ngực phía trước vào cạnh bàn.

"Vậy hôm nay ngươi đến đây là muốn biết vì sao bản thái tử bắt cóc Thân Vương phi? "

Hà Hiên không đáp, hắn chỉ bình tĩnh ngồi đó nhìn Trầm Tiêu.

Tiểu Uyển ngước mắt lên nhìn thái tử, ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin cùng một chút khó hiểu, một chút mơ hồ.

Nhưng nhiều nhất chính là... Tại sao thái tử lại nói lời này?

Hắn ta đây là thừa nhận đã bắt cóc nàng sao?

Nhưng lý do là gì kia chứ?

Hà Hiên từ tốn hỏi: "Lý do?"

Tiểu Uyển quay ngoắt sang nhìn hắn, rất cảm kích khi hắn đã nói ra tiếng lòng của mình.

Hà Hiên hơi nhìn tiểu Uyển, nhưng nàng đã cuối đầu, không còn nhìn hắn nữa.

Trầm Tiêu nhìn bọn họ, nói một câu không liên quan : "Thoạt nhìn hai ngươi không ân ái như lời đồn nhỉ!? A... Hay là chỉ làm cho người khác xem thôi? "

"Thái tử nói đùa, Uyển Uyển chỉ là vẫn còn sợ hãi về chuyện ngày đó, hơn nữa cũng ngại đang ở trước mặt thái tử điện hạ ngài. "

"A... Thật sao? Thân Vương phi yếu đuối như vậy làm sao xứng đáng sánh vai cùng ngươi? "

Hà Hiên xoay sang nhìn tiểu Uyển, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi nàng.

Bàn tay của hắn mát lạnh, không giống với đôi tay hơi toả nhiệt của nàng chút nào, chạm vào rất dễ chịu.

Hà Hiên dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng: "Cái gì gọi là xứng hay không xứng? Chỉ cần ta thấy xứng không phải là được rồi sao? "
Tiểu Uyển nhìn hình bóng nàng phản chiếu trong đôi mắt hắn. Hình ảnh rất rõ ràng, chỉ là trong lòng thì không.

Nếu hắn ta nói những lời đường mật này nhưng trong lòng không có nàng, điều này thật đáng sợ.

Cũng may hắn học theo sách thánh hiền, đi trên con đường làm bậc quân tử.

Nếu không...

Nàng thật không dám tưởng tượng.

Thân thế tốt, vẻ ngoài tốt, học vấn tốt. Cho dù là loại hoa hoa công tử, với cái miệng ngọt như đường phèn này không biết sẽ làm cho bao cô nhớ thương đây.

Càng đừng nói là nguỵ quân tử.

Tiểu Uyển rất phối hợp, nở nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng, nhìn hắn bằng ánh mắt hạnh phúc.

Trầm Tiêu ngồi một bên luôn chăm chú nhìn. Hắn ta không biết được bọn họ là thật tình hay là giả ý.

Hà Hiên vẫn duy trì việc nắm lấy tay nàng, hắn quay sang đối mặt với Trầm Tiêu : "Điện hạ vẫn nên cho chúng thần một câu trả lời thỏa đáng thì hơn. "

Trầm Tiêu nhướng mày, ánh mắt khiêu khích : "Nếu bản thái tử không muốn? "

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh tanh: "Thần không ngại chen một chân vào đâu. "

Hắn không ngại tìm phiền toái cho thái tử đâu, dù sao hiện giờ hắn rất rảnh.

"Ngươi đang uy hiếp ta? "

Hà Hiên không nói. Mi mắt  rủ xuống, che kín đôi mắt sâu không lường được.

Im lặng.

Tiểu Uyển gần như nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề phả ra xung quanh, mãi cho tới khi nàng không chịu đựng được cái cảm giác này thêm một chút nào nữa thì lại nghe thấy tiếng trả lời.

"Ta thích. "

Tiểu Uyển giật mình, bàn tay run nhẹ làm cho hắn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Tiểu Uyển quan sát biểu cảm của thái tử, nàng bi ai phát hiện rằng,  chuyện có vẻ không như nàng nghĩ.

Đã bảo rồi mà, nàng đâu phải dạng 'người gặp người nhớ, hoa gặp hoa nở' như ai kia.

Từ 'thích' mà thái tử nói chính là kiểu 'ta thích thì ta làm, cần gì lý do'.

Tiểu Uyển muốn quỳ với hắn ta luôn.  Này là tuỳ hứng đến điên rồi hay sao?

Gương mặt Hà Hiên lại lạnh thêm vài phần: "Thái tử thật tuỳ hứng!!  "

Trầm Tiêu nhún nhún vai: "Cũng đâu phải lần đầu, các ngươi không phải đã quen rồi hay sao? "

Hắn không tiếp tục đề tài này nữa mà nói sang chuyện khác: "Vừa hay còn một chuyện nữa muốn nói với điện hạ. "

"Ngươi có gì thì nói nhanh lên, ngươi không vội nhưng bản thái tử vội. Nếu không nhanh nhanh cái miệng thì để sang hẳn mai luôn đi. " Trầm Tiêu ra vẻ mất kiên nhẫn nói.

Hà Hiên mỉm cười, nhưng ra ánh mắt đầy thăm dò: "Thần còn điều tra được một người nữa cũng góp phần không nhỏ trong chuyện này. Chắc hẳn thái tử điện hạ đã biết người thần nói đến là ai. "

Trầm Tiêu nhìn sâu vào đáy mắt Hà Hiên như muốn tìm tòi thứ gì đó.

Hắn ta chưa bao giờ xem thường năng lực của người này, cũng chưa bao giờ dám khinh địch mà coi nhẹ hắn.

Chuyện chỉ vòn vẹn vài ngày mà hắn đã tra ra rõ ràng tường tận, ngay cả Cẩm Tường bỏ một chân vào cũng bị lôi ra.

Năng lực của hắn lớn hơn những gì mà hắn ta nghĩ rất nhiều. Khiến cho hắn ta sau này cần phải làm việc cẩn trọng hơn.

Tuy nhiên, việc này cũng chẳng là gì. Hắn ta coi như hiểu cách làm việc của Hà Hiên.

May là lần này cũng chỉ muốn thử thăm dò xem thực hư Thân Vương phi này như thế nào đối với hắn, chứ không có làm gì cô ta.

Nếu không, lấy tính tình của hắn thì e rằng bản thân phải ăn quả đắng rồi.

Trầm Tiêu bình thản "Ồ" một tiếng, sau đó nhướng nhướng đôi mày,  nhìn kiểu gì cũng rất là khiêu khích đối với người đối diện.

"Cho nên? "

"Mà lúc đó điện hạ với em họ thần chỉ là người xa lạ. Dưới năng lực hiện tại của điện hạ, thần tin chắc điện hạ không cần phải hợp tác với em ấy mới phải. "

"Bản thái tử muốn làm gì cũng cần phải báo một tiếng với ngươi? "

Hà Hiên vừa uống cạn trà trong tách, hắn đặt tách trà xuống bàn, các ngón tay gõ gõ: "Thái tử điện hạ có thể chỉ hiếu kỳ với chúng thần, nhưng người khác thì không chắc. Thiết nghĩ nếu như thê tử của thần có việc gì thì thái tử hẳn cũng mặc kệ, để tạo hoá như thế nào chính là như thế ấy? "

Trầm Tiêu có chút không nói được gì.

Hắn ta hiểu Hà Hiên, thì Hà Hiên cũng sẽ hiểu hắn ta.

"Cô ta là em họ ngươi còn gì, vậy mà ngươi còn đề phòng như vậy? Thân Vương phi được làm bằng thuỷ tinh hay sao? Không, phải làm từ bong bóng xà phòng nhỉ? Chạm một cái là vỡ. "

Hà Hiên gật đầu: "Đích thật là vậy, vi thê rất mỏng manh, thần không dám xem nhẹ. Lỡ như vỡ mất, thần biết đi đâu tìm nàng đem trở về. "

Trầm Tiêu coi như cạn ngôn.

Sao trước đây không thấy tên này như vậy? Không lẽ lời đồn đại kia là thật?

Nhìn mãi cũng chẳng thấy được đoá hoa nở ra trên mặt hắn. Hắn ta thật không biết thực hư chuyện giữa Hà Hiên và tiểu Uyển rốt cuộc ra sao, đành phải bỏ qua.

"Cẩm Tường muốn ta giúp cô ta trở thành Thân Vương phi. "

Lời này của thái tử coi như đã thừa nhận.

"Cho nên chuyện ở Cẩm gia cũng do điện hạ... "

"Chuyện ở Cẩm gia ngươi nghĩ ta chen một chân vào ư? Ngươi cảm thấy bản thái tử rảnh rỗi lắm hay sao mà làm mấy cái trò rỗi hơi đó!? "

Hà Hiên trầm ngâm, trần thuật một câu: "Cho nên ngài đây là bị hại. "

Trầm Tiêu hừ lạnh.

Còn phải nói sao? Biết rõ Cẩm Tường không phải loại người tốt đẹp gì hắn ta còn đem cô ta tới bên người mình. Hắn ta đây là ấm đầu hay là rãnh rỗi tự tìm phiền toái.

Hạng người như cô ta thì có thể làm được chuyện gì lớn? Nữ nhi tình trường, bị cuốn vào mỗi cái vòng xoáy nho nhỏ đó thì sẽ giúp gì được cho hắn ta?

Loại người như vậy hắn ta lười để mắt tới, có biết không hả?! 

Giờ thì hay rồi, 'trắc phi', quá hời cho cô ta rồi.

Tiểu Uyển chớp chớp đôi mắt, trong đầu đang tổng hợp lại câu chuyện, coi như đại khái đã nắm được.

Chuyện  lại y như nàng nghĩ.

Này thì nàng nên khóc hay nên cười đây?

Cười vì như nàng dự liệu? Hay khóc vì nàng biết mà không thể tránh?

"Được rồi, chuyện muốn biết đã biết, bây giờ thì trở về đi. " Trầm Tiêu ra lệnh đuổi người.

Hà Hiên đành đỡ tiểu Uyển đứng lên, hành lễ với hắn ta: "Đêm khuya mà còn làm phiền thái tử điện hạ là lỗi của chúng thần, rất mong điện hạ thứ lỗi. Về chuyện hôm nay, chúng thần coi như đã sáng tỏ, ngày sau sẽ đến cùng với điện hạ luận bàn thêm."

Còn muốn luận bàn thêm?

Nghĩ thật hay.

Trầm Tiêu cất giọng mỉa mai: "Đêm nay các ngươi quấy phá làm ta không thể nghỉ ngơi, cùng việc ta đem thê tử ngươi đi coi như huề. Không ai nợ ai. "

Hà Hiên kiên định nói: "Thái tử ngài lại đùa rồi. Những lời này cũng quá vô tư. Ngài không nghĩ tới nếu chuyện này có người phát hiện ra thì thanh danh của Uyển Uyển sẽ bị huỷ sạch, thậm chí còn dồn vào đường chết? Chỉ vì hôm nay chúng thần mạo muội quấy rầy mà điện hạ nói một câu liền xoá bỏ mọi thứ, như vậy sao có thể công bằng ? "

Trầm Tiêu hừ rõ to, khinh miệt mà đáp: "Vậy thì ngươi nên coi lại bản thân ngươi đi. Ngay cả thê tử mà cũng không giữ được tốt, ngươi là cưới cô ta về để thương yêu hay để cô ta chịu khổ. Ngươi trách cứ ta quá qua loa mà không cho cô ta một cái công đạo, một cái bồi thường. Nhưng ngươi có cảm thấy bản thân ngươi đã làm tốt việc bảo vệ cô ta chưa? Ngươi trước không phải nên tự mình mà bồi thường cô ta hay sao? "

Hà Hiên nhìn hắn một cái thật sâu, gật đầu một cách dứt khoát: "Thần tất nhiên có nghĩ qua. Nhưng thần là thần, điện hạ là điện hạ, về tình về lý điện hạ vẫn nên bồi thường cho Uyển Uyển, không phải sao? Trời đã khuya lắm rồi, chúng thần đành phải trở về trước, chuyện này sau này thần sẽ tìm điện hạ sau. Cáo từ. "

Hà Hiên nắm chặt lấy tay tiểu Uyển trong lòng bàn tay mình, kéo nàng rời đi.

Cánh cửa khép lại, để mặc Trầm Tiêu bực bội ở bên trong.

Hôm nay là ngày quỷ gì vậy? Hết phiền toái này đến phiền toái khác thi nhau mà đến tìm hắn ta. Còn để cho hắn ta sống yên không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com