Truyen30h.Com

Co Dai Viet Nam Lang Man Sung 3s Nhat Kien Chung Tinh By Cam

Bữa tối đã được dọn xuống, hai vị phụ huynh không còn ở lại đây, Hà Tước kéo tiểu Muội đến một góc nào đó, tiền sảnh chỉ còn lại tiểu Uyển cùng Hà Hiên.

Cha mẹ của tiểu Uyển xưa nay luôn rất thoáng, không phải chuyện đại sự liên quan tới tính mạng thì mặc cho tụi nhỏ giải quyết.

Huống chi, đây chính là chuyện của tiểu Uyển.

Mặc dù chung thân đại sự xưa nay luôn lấy cha mẹ làm đầu, nhưng theo ý của hai vị phụ huynh đây cũng phải để cho nữ nhi của mình chấp thuận nữa.

Dù sao nàng mới là người chung sống cả phần đời còn lại với hắn.

Ấm trà vừa pha xong bốc lên từng làn khối lượng lờ. Tiền sảnh không chứa tạp âm, làm cho trông có chút quỷ dị lạnh lẽo.

Ngọn nến cháy vang ra vài tiếng nổ lác đác nho nhỏ, phá vỡ trầm mặc.

Hà Hiên cất tiếng phân bố thế cục cho tiểu Uyển: "Bây giờ tôi với nàng có thể nói là ván đã đóng thuyền. Lúc rời khỏi kinh đô không phải không dấu hành tung, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tra được gì. "

Tiểu Uyển vô cùng buồn bực: "Cho nên?"

"Họ chắc chắn sẽ ra tay từ phía nàng. "

Tiểu Uyển nhíu mày: "Điều này không nói lên được gì cả. Bây giờ công tử ly khai là được, không phải sao?"

Hà Hiên lắc đầu: "Bọn họ sẽ thà chọn lầm còn hơn bỏ sót. "

Cho nên sẽ không bỏ qua cho nàng?

" Nếu vậy, chỉ cần biết được tôi với công tử không có gì..."

Tiểu Uyển im bặt. Cho dù không có thì sao? Bọn họ vẫn không tha cho nàng, ai biết được có phải nàng và Hà Hiên đang bài mưu tính kế gì. Hơn nữa, nếu nàng là nhân vật mấu chốt, vậy chắc chắn sẽ dùng để uy hiếp Hà Hiên.

Giữ nàng ở trong tay, chỉ có lợi mà thôi.

Hà Hiên đung đưa nước trà trong chén để nước trà nguội dần: "Chưa kể còn có bác trai và bác gái, cả tiểu Muội nữa. "

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn sang, nổi sợ hãi đang dần dần len lõi bên trong.

Một lần nữa im lặng.

Nàng đang suy nghĩ, nghĩ xem còn cách nào để giải quyết.

Có thể đi sang nước khác sinh sống đúng không? Như vậy sẽ không bị cuốn vào vũng nước đục này. Nhưng kế sinh nhai không phải dễ làm, cũng không biết bên kia sẽ có thị hiếu như người mình, hay phải tìm xem bọn họ hứng thú với cái gì?

Không.

Không được. 

Chỉ sợ chưa thể rời khỏi lãnh thổ đã bị tóm rồi.

Hay là nàng tương kế tựu kế, an phận chờ bọn họ đến tóm lấy, sau đó nói rõ ra nàng và Hà Hiên không có bất cứ quan hệ nào. Dù bọn họ không tin đi nữa thì cũng chỉ có thể giam lỏng nàng, cùng lắm là cả nhà đều bị giam lỏng. Đến lúc đó vừa có ăn có mặc có nhà để ở mà không cần ngày ngày phải tìm kế sinh nhai.

Không đúng. 

Nếu bọn họ nghĩ nàng cứng đầu, dùng hình tra tấn gì đó thì sao?

Chắc là không đâu.

Theo như tình hình này, bọn người đó chắc sẽ nghĩ nàng là người quan trọng đối với hắn sẽ không làm thế với nàng.

Nhưng nếu bọn họ nóng vội vì không bắt được nhược điểm của Hà Hiên, cũng có thể quay sang hành hạ nàng cho hả giận, chỉ giữ lại khuôn mặt cùng cái mạng là được. Dù sao thì, ai biết bọn họ sẽ là hạng người gì kia chứ?

Trường hợp xấu nhất. Lỡ như bỏ công ra tìm nàng bắt trói về mà nàng lại không có giá trị lợi dụng. Nói không chừng còn giết nàng để hả giận.

Tất cả đều không được.

Trong lòng loạn thành một vòng, chân mày càng nhíu càng chặt, tiểu Uyển cụp mi mắt, giờ đây nàng như rơi vào trong mớ suy nghĩ kia mãi không dứt ra được.

Hà Hiên vẫn luôn quan sát nàng, đồng thời hắn cũng có chút rối rắm. Hắn không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hắn biết một điều là hắn không muốn dừng lại. Hắn muốn kéo nàng ở cùng một chổ với hắn.

Nhưng là... vì sao hắn lại muốn như vậy? Hắn đã luôn tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa có được đáp án.

Hà Hiên không hối thúc nàng, để mặc cho nàng suy nghĩ.

Thêm được một lúc, hắn thấy tiểu Uyển hít sâu một hơi cả người thả lỏng, đã không còn nhíu chặt chân mày, khuôn mặt trở lại dáng vẻ bình thường, toát ra biểu cảm nhàn nhã thoải mái.

Hà Hiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới nàng ấy vậy mà đã thông suốt, tựa hồ như không có chuyện gì nàng không làm được.

Hà Hiên nhếch môi, đưa ra khuôn mặt tươi cười đáy mắt chứa một tia vui vẻ, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của tiểu Uyển, như sợ bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt nàng.

"Đã nghĩ xong rồi?"

Tiểu Uyển nghe thấy tiếng, nàng đưa mắt nhìn sang, gật gật đầu.

 "Vậy đề nghị của tôi, nàng sẽ đồng ý. "

"Dù sao tôi cũng là người ngoài, tự dưng bị công tử lôi vào vũng nước đục này, công tử có phải nên chấp thuận một chút điều kiện của tôi không?"

Hà Hiên trầm ngâm, ánh mắt không có rời khỏi người nàng, các ngón tay đặt lên tay vịn trên ghế, gõ vài nhịp không theo tiết tấu nào.

"Uyển Uyển cứ nói, ta xin lắng nghe. "

Tiểu Uyển nhìn, mắt tựa như muốn tìm tòi nghiên cứu xem trong hồ lô của hắn chứa những gì, nhưng thứ nàng thấy được bất giác lại không dám đào sâu.

"Tiểu nữ vốn không quen không biết công tử, nay lại bị quấn vào trở thành người của công tử xem như là chuyện đã định. Chỉ là, những điều trước kia công tử nói không biết là thật lòng hay giả ý?"

Hà Hiên một bộ dạng nghiêm túc, vô cùng có thành ý nói: "Uyển Uyển yên tâm, hôn lễ của Thân Vương đương nhiên sẽ long trọng, dù sao tôi cũng thuộc hoàng tộc, không thể sơ sót. Vị trí chánh phi chỉ có mình nàng, thông phòng thiếp thất chỉ một cũng không chứa chấp. "

Tiểu Uyển gật đầu. Những thứ này là điều kiện tiên quyết, nàng là bị ép gả, đương nhiên phải có những thứ này rồi.

"Vương gia đã nói như thế, tiểu nữ xem như yên tâm, tin chắc người hoàng gia nói được sẽ làm được. "

Hà Hiên cười khổ trong lòng, xem ra nàng rất biết phân lượng của bản thân, còn đem vương vị của hắn cùng 'người của hoàng gia' ra mà ép hắn thực hiện. Thoạt nhìn nàng trong rất nhu mì, nhưng không phải dễ động vào.

Nàng chính là xương rồng. Thân mềm nhưng lại có gai.

Hà Hiên cất tiếng, lời nói dứt khoát: "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. "

Khóe môi cong lên, ánh mắt của tiểu Uyển nhìn Hà Hiên rất thưởng thức, người đẹp mà tâm lại càng đẹp, người như vậy nàng rất thích.

Ánh mắt này của tiểu Uyển làm cho Hà Hiên ngẩn ra, hắn có chút tiếc nuối cùng chút bất đắc dĩ. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt của hắn bắt giác trở nên sắt bén, nhưng vẫn không thể bắt kịp một tia cảm xúc nhanh như chóp kia. Hắn vẫn là bỏ lỡ.

Đã lỡ thì thôi, hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì hắn cũng sẽ biết được, sớm cũng được, muộn cũng được, điều đó không quan trọng.

Tiểu Uyển lại tiếp tục về điều kiện của nàng: "Tiểu nữ chỉ có một vài yêu cầu nho nhỏ. Mong Vương gia bảo hộ một nhà bốn người của tiểu nữ bình an một đời. Về chuyện giữa Vương gia và tiểu nữ, tiểu nữ nếu cùng vương gia sống được trọn kiếp này, chỉ mong vương gia nguyện cho tiểu nữ một đứa nhỏ để bầu bạn qua năm tháng.  Nếu vương gia phải lòng ai đó, chuyện nuôi dưỡng ngoại thất chỉ cần không có bất kỳ tin đồn nào, tiểu nữ cũng không ngại, ngài muốn giành vị trí thế tử cho nhi tử của ngài cùng nàng, tiểu nữ không có ý kiến gì. Chỉ là nếu tiểu nữ tìm được người mà tiểu nữ muốn sống đến hết phần đời còn lại, mong Vương gia thành toàn cho tiểu nữ".

Đáy mắt Hà Hiên tăm tối, hắn dùng giọng điệu bình thản mà hỏi: "Uyển Uyển đã có người trong lòng. "

Tiểu Uyển lắc lắc đầu, sâu trong đôi mắt là viễn cảnh hạnh phúc mãn nguyện:" Cũng chỉ là dự trù cho sau này thôi, nếu như có được cũng coi như một đời mãn nguyện. "

Cái niềm tin vào một thế giới hoàn mỹ đó, tiểu Uyển không có dấu diếm cũng không cố gắng phơi bày, chính là tự nhiên toát ra. Đương nhiên cũng rơi vào trong mắt Hà Hiên.

Hắn không suy nghĩ gì nhiều, cứ như bị điều này của nàng ảnh hưởng, trong một chốc hắn dường như có một ý nghĩ, muốn đem những gì nàng mong cầu trở thành hiện thực.

Hắn thoải mái thả ra một chữ: "Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com