Truyen30h.Net

Co Dau Khong Phai Em

  "Tiểu thư, thiếu gia dặn dò tôi xếp chỗ cho tiểu thư ở căn phòng này. Tạm thời từ bây giờ đến lúc về nhà tân hôn, tiểu thư hãy ở tạm trong phòng nghỉ dành cho khách"

   Diệp Bối Bối cười nhạt, cô ngoái đầu nhìn tấm cửa gỗ màu trắng phía sau lưng mình. Đó là phòng của Bắc Bắc.. 

   "Được rồi, bác cứ để cháu tự nhiên đi ạ"

  Đóng cửa phòng, cả người vô lực trượt theo cánh cửa, Diệp Bối Bối ngã ngồi dưới đất. Cô thu hai chân lại, chôn mặt giữa đầu gối, giống như một đứa trẻ con òa khóc nức nở.

    Đâu là cuộc sống mà cô mong muốn ?

    Đâu là tình yêu khiến cô thỏa mãn ?

   Cả căn phòng không bật đèn, chỉ có một mảnh đen tối mờ mịt bao trùm, Diệp Bối Bối lặng lẽ men theo tường đến giường ngủ, cô nằm lên giường, vẫn để nguyên bộ quần áo dính nước mưa ở trên người, cứ như vậy thu mình lại trong chăn.

    Có một lúc nào đó, Diệp Bối Bối khao khát ở bên cạnh Hàn Bắc. Cô chỉ muốn gần anh, muốn chạm tay vào người anh, muốn thấy anh hạnh phúc...

   Có một khắc nào đó, tim của Diệp Bối Bối cô lại đau nhói. Tất cả những gì cô mong muốn, chỉ là những thứ ảo mộng chẳng bao giờ cô có thể đạt tới.

   Ham muốn, lòng tham của cô vô cùng lớn. Có được Hàn Bắc, nhưng cô lại muốn trái tim của anh. Được ở cạnh Bắc Bắc, nhưng cô lại muốn có được tình yêu từ anh ấy...

Con người, một khi đã có được những thứ mình mong muốn, lại khao khát bản thân có thêm được thứ tốt đẹp hơn...

****
    Sáng sớm, Diệp Bối Bối khó khăn từ trên giường bước xuống, chắc do bị dính nước mưa, cho nên cả người cô đều mệt mỏi đến mức này.

    Cô lặng lẽ xả nước vào bồn lớn, đem quần áo trút xuống, cả người vô lực bước vào trong bồn tắm. Hai chân trượt dưới bồn, cả người cô chìm trong làn nước ấm.

   Quên, thế nào mới có thể quên được hết đau khổ ?

    Yêu, bây giờ, cô lấy đâu ra sức lực để yêu nữa đây...

*****
    Hàn Bắc đang đọc báo, thấy quản gia từ trên lầu chạy vội xuống, trong lòng anh có dự cảm không lành. Anh buông tờ báo đang đọc, khẩn trương đứng dậy.

    "Chú, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

    "Cậu, cậu chủ! Vừa nãy tôi sai người làm lên phòng gọi tiểu thư, nhưng mà cửa khóa rất chặt, đợi một lúc thì có nước từ trong phòng lao ra ngoài, chúng tôi lo sợ nên...nên, cậu, cậu chủ !!!"

   Chẳng hiểu vì lí do gì, anh lại khẩn trương đến mức lo sợ đến vậy.

    Hàn Bắc bước ba bước một lên cầu thang, thấy nước vẫn đang lao ra ngoài từ bên trong, Hàn Bắc giật lấy chìa khóa, từng ngón tay run rẩy cầm chìa tra vào ổ.

   "Diệp Bối Bối!!! Diệp Bối Bối cô mở cửa ra cho tôi!"

   Hàn Bắc vừa đập cửa vừa cố gắng tìm chìa khóa. Tại sao lại không có chìa nào khớp với ổ khóa như vậy ?

   "Các người làm ăn kiểu gì vậy? Chìa khóa vì sao không khớp ?"

  Hàn Bắc tức giận ném trùm chìa khóa xuống đất, sau đó dùng lực đạp vào cửa phòng.

   Lúc cánh cửa mở ra, anh vội vàng chạy vào nhà tắm, lo lắng gọi tên cô.

  Mắt thấy Diệp Bối Bối chìm trong bồn nước, xung quanh chợt có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, Hàn Bắc hai chân như vô lực, anh bước từng bước lại gần cô, cả người đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực.

    "Diệp Bối Bối..."

   Anh kéo cô lên từ trong bồn, đặt khăn tắm quấn quanh người cô. Sau đó dùng hai tay ấn lên ngực hô hấp giúp cô tỉnh lại.

   "Diệp Bối Bối, cô là đồ ngu ngốc nhất mà tôi biết. Ngu ngốc, ngu ngốc! Cô mau tỉnh lại cho tôi ! Diệp Bối Bối, cầu xin em, đừng xảy ra chuyện gì..."
   "Bối Bối, em là đồ ngốc. Mau tỉnh dậy cho anh... Cầu xin em, đừng như vậy, tỉnh lại đi em..."
  "Bối Bối..."

    Hàn Bắc lay người Bối Bối, hai tay run rẩy bất lực, anh cúi đầu, khóe môi run rẩy hơi mở, động tác có chút chậm chạp. Anh đưa tay bóp miệng của cô, sau đó hạ cánh môi, áp môi mềm của mình xuống môi của Bối Bối...

    Lúc Hàn Bắc rời khỏi môi của Diệp Bối Bối, nước từ trong miệng của cô trào ra ngoài, Diệp Bối Bối ho khan, mi mắt hé mở.

   Từ chỗ chết trở về, trước mặt là Bắc Bắc...
   Giống như từ trong bóng tối, ánh sáng duy nhất mà cô có, chính là anh ấy...

   "Anh.. "

  "Diệp Bối Bối, cô, cô muốn chết, cũng nên chọn nơi để chết cho tốt ! Cô nên nhớ, đây chính là nhà của tôi!"
   Đúng thế, cô muốn chết, cũng đừng mong liên quan tới anh...

   Vừa rồi, là do cô sai, là cô chọn nơi để chết không đúng...
  
   Diệp Bối Bối nhếch miệng cười nhạt, cô không nhìn anh, mi mắt rũ xuống, một giọt nước đọng lại, giống như  giọt lệ nóng, chầm chậm lăn dài...

   "Ý kiến này em sẽ ghi nhớ. Xin lỗi anh, sau này nhất định chết cũng sẽ không liên lụy tới anh. Thật xin lỗi..."

   Hàn Bắc sững người. Sau đó anh tức giận đạp cửa phòng tắm đi ra ngoài, cũng không hỏi han cô có sao không, có đứng dậy nổi hay không...

   Cứ như vậy đi mất.

   Diệp Bối Bối bỗng nhiên đau bụng quằn quại, cô nắm chặt áo ngủ, tay bám vào cửa phòng đi ra bên ngoài. Nhìn thấy quản gia đang sai người hầu lau dọn, cô vội vàng bám chặt lấy cánh tay của ông, cố gắng mở miệng nói từng từ:

   "Làm ơn, đ...đưa cháu đi bệnh viện với. Cháu, cháu rất đau..."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net