Truyen30h.Net

Co Dau Khong Phai Em

Diệp Bối Bối sợ hãi tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cô nhìn xung quanh, bên trong phòng bệnh hiện giờ không có ai, tiếng máy điện tâm đồ kêu lên từng tiếng "tít tít".

Bàn tay bất giác đặt lên bụng của mình, tới khi cảm thấy chiếc bụng hơi nhô lên, Diệp Bối Bối mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng.

Một cơn gió ùa tới, thổi tung rèm cửa màu trắng, ánh nắng của buổi sớm mai len vào trong phòng. Diệp Bối Bối vén chăn, cô cố gắng ngồi dậy, đem dép đi vào, sau đó chậm rãi bước đến cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh cao vút bên ngoài nhìn cửa.

Ngày hôm qua, may là còn có anh ở bên cạnh cô....

Trong lúc đau đớn nhất, anh lại có thể xuất hiện, có thể lo lắng cho cô như vậy...

Bối Bối cứ ngỡ rằng mình đang mơ.

Là ông trời thương xót cô, hay là do cô tự tưởng tượng ra rằng Bắc Bắc đang dần dần đối xử tốt với cô ?

Ngày trước cũng vậy, anh cứ từng chút từng chút một, đem sự ân cần, sự quan tâm mãnh liệt ấy dành tới cho Bối Bối, làm cho cô không có cách nào thoát ra được. Anh cứ như vậy, làm sao cô có thể rút lui được đây ? Giống như, anh đang cho cô một cơ hội...

Con người thực sự rất tham lam, lòng tham của Diệp Bối Bối cũng rất lớn. Hàn Bắc quan tâm cô, cô liền muốn anh mỗi ngày đều quan tâm cô nhiều lên một chút. Tia hi vọng tưởng chừng như dập tắt, lại lần nữa le lói trong trái tim của Bối Bối...
__________

Hàn Bắc mỗi ngày đều ở lại bệnh viện chăm sóc cô rất chu đáo, mặc dù anh không nói gì nhiều với cô, nhưng mỗi ngày mở mắt, Diệp Bối Bối đều cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, bởi vì anh luôn ở đây, bên cạnh cô...

Lúc cô ăn cháo xong, anh thường sẽ ngồi gọt táo, gọt cam cho cô ăn, sau đó cô thèm ăn cái gì, anh nhất định sẽ chạy đi mua ngay lập tức. Sự thay đổi này của anh khiến trong lòng Diệp Bối Bối vô cùng bối rối. Cô không dám tin, không nghĩ được đâu là thực, đâu là vọng tưởng. Nhưng Bối Bối cô nguyện ở mãi trong vọng tưởng của chính mình, xin xỏ anh một chút quan tâm, đem trái tim của cô được hâm nóng...

Tình trạng của Diệp Bối Bối hồi phục rất nhanh chóng, sau hai tuần ở bệnh viện, cô cuối cùng cũng được xuất viện trở về nhà.

Diệp Bối Bối ngồi trên giường bệnh gấp lại quần áo, sau đó để cho người làm đứng bên cạnh đem cất đi. Cô lại đưa mắt nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa, nhưng anh vẫn chưa tới...

Người làm đứng cạnh cô hạ giọng an ủi:

"Phu nhân, nếu như phu nhân đói bụng, chúng ta ra ngoài ăn trước được không ? Có lẽ hôm nay cậu chủ bận việc công ty... "

Cũng phải, có thể là do anh bận việc công ty, như vậy chưa thể đến sớm được.

Diệp Bối Bối như bắt được một tia hi vọng, cô đứng dậy, tay ôm bụng theo thói quen, cầm túi bước ra cửa phòng, cuối cùng mới chịu ra ngoài.

Bối Bối ăn chậm rãi món súp rau củ, cô ngồi ở một góc trong gian phòng lớn của nhà hàng, mọi người xung quanh đều vui vẻ nói cười, duy chỉ mình cô là lẻ loi một góc. Diệp Bối Bối có chút ngượng, cô cố gắng ăn nhanh một chút, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Lau miệng rồi đứng dậy muốn rời đi, phía cầu thang trên lầu liền có tiếng nói trầm thấp quen thuộc.

"Đừng nghịch ngợm, bé con, ngoan nào, qua đây"

Theo quán tính, Diệp Bối Bối ngẩng đầu, trông thấy góc nghiêng của gương mặt anh.. Hàn Bắc đưa tay, đón lấy đứa bé từ tay Tô Trịnh Yến, anh giữ lưng của nó, vuốt ve âu yếm, để đứa trẻ đó dụi đầu vào hõm vai của anh.

Hàn Bắc thật sự rất thích trẻ con, cô cũng mong, nếu như sau này con của hai người được sinh ra, Bắc Bắc cũng sẽ yêu con của hai người nhiều như vậy.

Cô cứ tưởng rằng, khi cô đau đớn, anh ở bên cạnh chăm sóc cô là vì muốn có một gia đình hoàn hảo, hóa ra không phải như Diệp Bối Bối vọng tưởng. Mà là vì trách nhiệm với cái thai chưa thành hình người, vì thương hại con của cô, là vì lời đe dọa của cô tới Tô Trịnh Yến.

Diệp Bối Bối cúi đầu, cô nén bi thương trong lòng, nở một nụ cười, chậm rãi bước lên tầng trên.

Tô Trịnh Yến đang cầm thìa muốn đút cho con gái  mình một miếng cháo, nhìn thấy Diệp Bối Bối đứng sau lưng Hàn Bắc, cô bối rối đứng lên, phát âm tiếng tên của cô một cách rất nhỏ.

"Diệp Bối Bối..."

Hàn Bắc cũng hơi ngạc nhiên, anh xoay người, ánh mắt từ bình thản chuyển thành lạnh lùng.

Bàn tay anh vẫn đang đặt trên lưng con gái của Tô Trịnh Yến, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó.

Diệp Bối Bối mỉm cười, cô tiến tới bên cạnh Hàn Bắc, nói với anh bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ:

"Bắc Bắc, thật tốt, không ngờ lại gặp được anh ở đây"

Hàn Bắc nhìn cô, vẫn như thường ngày lộ ra tia chán ghét, anh gật đầu, ừ một tiếng vô tình, sau đó xoay người, tự mình đút cho đứa bé đó ăn, nhẹ nhàng dỗ dành nó từng chút một.

Anh cùng tình đầu của anh ở đây, giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Còn cô là người vợ chân chính của anh, muốn hiện tại đi bắt gian, lại bị anh ghẻ lạnh coi như không thấy.

Cả đời này, việc thất bại nhất của Diệp Bối Bối chính là chinh phục trái tim của Hàn Bắc...

"Bắc Bắc, chúng ta trở về nhà đi, cùng nhau, được không ?"

"Cô trở về đi"

Diệp Bối Bối ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ chạm tay xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía đứa bé trong lòng Hàn Bắc, cô đột nhiên mỉm cười, giọng nói trở nên hờ hững, cô đe dọa anh một lần nữa:

"Anh còn nhớ em đã từng nói gì không ? Bắc Bắc, chúng ta đã đi đến bước này, em nhất định cả đời không buông tay anh. Nếu như anh và Tô Trịnh Yến còn tiếp tục qua lại, em sẽ không khách khí với mẹ con cô ấy đâu"

Tô Trịnh Yến giận dữ đứng dậy, cô ôm đứa con gái của mình từ tay Hàn Bắc, nhìn thằng vào Diệp Bối Bối, tức giận nói lớn:

"Diệp Bối Bối, cô quá đáng ! Đến lúc này, cô còn không chịu tha cho anh ấy sao ? Như thế còn chưa đủ sao ?"

Diệp Bối Bối cười nhạt, cô tiếp lời:

"Con trong bụng của tôi là con của anh ấy. Cô bảo tôi tha cho anh ấy ư ? Để anh ấy có thể đùm bọc hai mẹ con cô hay sao ? Cô lấy tư cách gì mắng tôi ? Cô cùng chồng tôi ngày ngày qua lại với nhau, như vậy tôi có thể quá đáng với hai người được không ?"

Cả nhà hàng bán tán ầm ĩ, mọi người đều chỉ tay vào Tô Trịnh Yến nói to nhỏ. Cô ấy hơi hoảng, không nói một lời gì liền nhanh chóng đem con trai ra khỏi nhà hàng.

Hàn Bắc nhắm mắt, anh đứng bật dậy, dùng sức kéo tay Diệp Bối Bối ra phía ngoài.

"Đau, Bắc Bắc, mau buông em ra..."

Mặc cho cô đau đớn giữ tay anh, van xin anh buông tay, Hàn Bắc vẫn mặc kệ, anh như không để lời nói của cô vào trong tai, tiếp tục kéo tay cô ra phía sảnh. Bắc Bắc rất tức giận, anh dùng sức bóp chặt cô tay của cô, chỉ hận không thể đem nó bóp thành từng mảnh vụn...

Anh mở cửa, đem cô đẩy vào trong, lực đẩy hơi mạnh khiến Bối Bối va đầu vào cửa kính. Cô đau điếng, chỉ kịp thốt lên một tiếng "A", cả người liền run lên.

" Diệp tiểu thư, tôi ngày ngày chăm sóc cô, ngày ngày bên cạnh cô. Tôi cưới cô, có con với cô, sống chung với cô. Như vậy còn chưa đủ sao ? Như vậy còn chưa thỏa mãn cô sao !!"

"Diệp Bối Bối, cô biết tôi đang muốn thế nào không ? Tôi hận cô, hận đến nỗi thâm tâm liền muốn đem cô giết chết..."

Diệp Bối Bối lạnh người, cô bật cười, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên. Bàn ray run rẩy tiến về phía anh, những ngón tay thon dài, lộ ra dáng hình gầy gò.

"Bắc Bắc, xin lỗi, là do em yêu anh..."

Bàn tay áp lên má trái của Hàn Bắc, Diệp Bối Bối nén cơn đau từ phía đỉnh đầu, cô rướn người, đem đôi môi của mình áp vào môi của anh, dùng sức hôn sâu.

Nước mắt cũng không tự chủ được liền rơi xuống, lan trên gò má của cô và anh.

Là do cô ngu ngốc, là do cô cố chấp. Là do cô không thể chối bỏ tình yêu này, không thể chối bỏ con tim ngàn vạn lần đều kêu gào anh.

Dù tình cảm này là sai trái, dù đoạn tình cảm này có vô tình thế nào, cô cũng nguyện ý.

Nguyện ý để mình chôn vùi trong sự hận thù của Bắc Bắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net