Truyen30h.Net

Co Dau Khong Phai Em

         

Từ sau khi Diệp Bối Bối công khai mối quan hệ với Cẩn Mộ Phong, ngày nào Hàn Bắc cũng tới tìm cô. Diệp Bối Bối tránh mặt anh suốt mấy ngày nay, lúc nào tan lớp cũng có Cẩn Mộ Phong tới đón, cho nên dần dần họ cũng không có thời gian gặp mặt. Diệp Bối Bối ngồi trong lớp cả nửa tiếng, lúc quay đầu nhìn ra ngoài vẫn thấy Hàn Bắc đứng dưới sân. Cô mở điện thoại gọi cho Cẩn Mộ Phong:

"Cẩn Mộ Phong, anh trễ 1 tiếng rồi!"

"Bà cô của tôi ơi, mối quan hệ của chúng ta chấm dứt!"

Diệp Bối Bối hơi ngỡ ngàng, cô hỏi lại:

"Anh...không giúp tôi nữa sao?"

"...Hôm nay chúng tôi đã lên giường, cô ấy vẫn còn yêu tôi!"

Cái gì?!!!

Cẩn Mộ Phong...anh ta điên rồi!

Diệp Bối Bối đứng lên, ngón tay run rẩy cầm chặt điện thoại:

"Cẩn, Cẩn Mộ Phong! Anh điên rồi!"

Trong điện thoại phát ra tiếng cười trầm thấp mà lạnh lẽo:

"Đây không phải là kết quả mà cô muốn sao? Tôi cũng muốn dạy cho cô ấy một bài học, đặt bẫy Cẩn Mộ Phong này, cô ấy cả đời cũng sống không yên ổn!"

Chẳng hiểu sao Diệp Bối Bối lại thấy sợ hãi. Có vẻ như đến bây giờ cô mới phát hiện ra bản tính độc tài, chiếm giữ của Cẩn Mộ Phong. Thứ mà anh ta muốn có, nhất định không thể để cho người khác cướp đoạt mất. Hóa ra anh ấy cũng yêu Tô Trịnh Yến như thế...

Diệp Bối Bối im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng nhẹ rơi trên mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng, còn có khuôn mặt của anh ấy...

Chẳng hiểu sao, cô lại đánh rơi một giọt nước mắt.

Xin lỗi, Bắc Bắc, đều tại em, tại em ích kỉ...

Xin lỗi, Bắc Bắc, là em đã cướp đi mối tình đẹp đẽ của anh...

________________________

Đã lâu rồi không gặp mặt, chẳng biết thời gian đã hiền lành cỡ nào, mới không để anh quên mất em.

Bắc Bắc, em nhớ anh...

_____________

Diệp Bối Bối ôm một quyển sách vào trong lòng, cô bước từng bước tới bên cạnh Hàn Bắc, khẽ cười:

"Xin chào, lâu rồi không gặp"

"... Đừng nói như thế, dạo này thế nào rồi? Em và họ Cẩn đó, ừ, thế nào rồi?"

Hàn Bắc đưa mắt ra xa, chân mây có một màu hồng thật đẹp.

"Em..."

Diệp Bối Bối còn muốn nói, điện thoại của anh đã vang lên. Hàn Bắc nhìn màn hình rồi mỉm cười, giọng anh có chút ngọt ngào:

"Tiểu Yến, hôm nay muốn đưa em đi hiệu sách, quay trở lại tìm cũng không thấy em. Đã đi đâu vậy?"

Hóa ra là anh tới tìm Tô Trịnh Yến kia, chứ...chứ không phải đón cô.

Tại sao vậy?

Bắc Bắc, để ý một chút, quan tâm em một chút khó vậy sao?

Hàn Bắc mở loa ngoài, giọng của Tô Trịnh Yến có vẻ hơi ngập ngừng:

"Hàn Bắc, em muốn chia tay."

Cả Diệp Bối Bối và Hàn Bắc cùng ngẩn người. Một lúc sau, Hàn Bắc mới trầm giọng hỏi cô ấy:

"Tại sao? Có phải anh làm gì sai không?"

"Không có, chỉ là...Hàn Bắc, em và Mộ Phongthực ra lúc trước đã từng yêu nhau... Em tới bây giờ mới biết được, em không quên được anh ấy. Xin lỗi, xin lỗi anh!"

Diệp Bối Bối thấy trong mắt của anh có một tia đau đớn, trái tim của cô rốt cuộc vỡ tan. Anh ấy yêu Tô Trịnh Yến sâu đậm như vậy...

"Cẩn Mộ Phong? Anh không tin! Tô Trịnh Yến em mau nói với anh tất cả chỉ là nói dối, em mau nói!"

"Bắc Bắc, đừng như vậy!"

Diệp Bối Bối hoảng sợ kéo tay Hàn Bắc, Tô Trịnh Yến vẫn im lặng không nói. Anh hất tay khỏi Diệp Bối Bối, ngắt điện thoại rồi bỏ đi. Cô ngây người nhìn bóng lưng anh, khóe mắt đỏ ửng. Hàn Bắc chạy sang bên kia đường, anh vẫn không nhìn cô một cái mà cứ thế quay người bỏ đi.

Không còn cách nào khác, Diệp Bối Bối lựa lúc một chiếc xe ô tô lao đến liền chạy ra ngoài.

Tiếng phanh xe và tiếng va đập chói tai khiến mọi người cùng quay đầu. Hàn Bắc dừng chân, anh hướng ánh mắt hốt hoảng về phía Diệp Bối Bối, bước chân anh vội vã lại gần.

"Có người bị thương rồi! Mau gọi xe cấp cứu đi!"

"Này cô gái! Trời ạ, bị thương nặng quá!"

"..."

Cách này, em có thể giữ được anh rồi...Bắc Bắc

Hàn Bắc len qua đám người, anh quỳ gối ôm lấy cô, bàn tay ôm đầu cô dính đầy máu, cả người cô lấm lem, máu đỏ rơi từng giọt xuống mặt đường.

"Bối Bối, đừng mà, xin lỗi em. Xin lỗi, anh không nên bỏ em lại!"

Diệp Bối Bối đưa bàn tay bị đầy những vết trầy xước của mình ôm lấy má anh, môi mỏng khó khăn mấp máy:

"Bắc Bắc...đừng lo..."

"Bối Bối! Bối Bối! Em đừng ngủ, xin em, đừng ngủ..."

Diệp Bối Bối hôn mê, cả người dần dần mất đi ý thức. Cô quả thật ngu ngốc, nếu như bản thân thật sự chết đi, sau này sẽ không gặp được Bắc Bắc nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net