Truyen30h.Net

CÔ GÁI NHỎ CỦA GIÁO SƯ THỜI

Chương 51

Shiina_Heartfilia

Vệt máu đỏ tươi, đưa tay ra sờ rõ ràng vừa mới rỉ ra, mắt cô đỏ lên, nhìn chăm chú vào đó, Thời Dịch nhìn cô gái nhỏ có hơi bối rối, đoán chừng cô đã bị dọa sợ rồi, vội đưa tay ra ôm lấy cô, Đinh Nhàn trực tiếp né tránh, trừng mắt hét lên với anh: "Anh bị thương còn ôm em!"

Nước mắt trong hốc mắt nháy mắt liền rơi xuống, nhớ đến vừa rồi mình còn vô tư cọ tới cọ lui trước ngực anh, anh rõ ràng rất đau nhưng còn gắng gượng chịu đựng không nói gì, nghĩ đến đây trong lòng cô vô cùng khó chịu.

Thời Dịch thấy cô rơi nước mắt, lập tức luống cuống tay chân, muốn kéo người ôm vào trong ngực nhưng Đinh Nhàn lại sợ làm anh đau, ra sức tránh đi không cho anh ôm, anh không thể làm gì khác hơn đành nâng mặt cô lên hôn xuống, vừa hôn vừa nhẹ giọng dỗ: "Trong bệnh viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người gây rối, anh vô tình bị trúng một nhát dao nhỏ, anh không có chuyện đâu, không đau gì cả."

"Hơn nữa, em cũng không nặng gì, ôm em anh không tốn bao nhiêu sức cả."

Trong nháy mắt khi hôn cô, anh nếm được mùi vị đau lòng, nên hôn cô càng thêm tỉ mỉ, dường như muốn hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cô mới thôi, ai ngờ anh làm như vậy cô càng khóc dữ dội hơn, nước mắt giống như được mở vòi nước rơi ra không ngừng.

Cô vừa khóc Thời Dịch lập tức rối loạn trong lòng, lần đầu tiên anh cảm thấy mình ăn nói vụng về, không biết nên dỗ cô thế nào, nên anh trực tiếp ôm người vào trong ngực, xoa xoa tóc cô: "Đừng khóc."

"Ừm!"

Cúi đầu nhìn cô, trên mặt cô đầy nước mắt, vẫn còn khóc, anh chợt cảm thấy mình quá bất cẩn, chỉ một vết thương nhỏ lại không chú ý đến điều này, nếu cô không phát hiện cũng sẽ không khóc thành thế này.

Vẻ mặt cô gái nhỏ đầy đau lòng khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp, được người mình yêu đau lòng cảm giác rất hạnh phúc.

Anh ôm chặt cô hơn, bàn tay khẽ vỗ về lưng cô: "Chút vết thương này đã làm em sợ hãi, sau này khi làm bác sĩ rồi, khi tiếp xúc với công việc sẽ còn nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn nữa."

Anh đưa tay lên giúp cô lau nước mắt, nhưng lại bị cô đánh một cái, trừng mắt nhìn anh chằm chằm, "Thời Dịch, có phải anh cố ý đúng không?"

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, giọng mang mấy phần đau lòng và tức giận, giận anh không chịu nói, giận bản thân không để ý chút nào.

"Sao em biết?" Thời Dịch cúi đầu hôn lên môi cô một cái, Đinh Nhàn nghiêng đầu đi, nói: "Anh buông em ra."

"Giận rồi sao?" Thời Dịch quan sát biểu cảm trên mặt cô, vỗ vỗ vai cô, "Miệng vết thương chỉ có chút xíu thôi, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."

Đinh Nhàn đẩy cánh tay anh ra, trên người anh đang bị thương, động tác của cô cũng dè dặt không quá lớn, không thể làm gì khác đành nói: "Anh không buông ra em sẽ tức giận."

Thời Dịch vừa nghe lập tức buông tay, nhưng dường như sợ cô bỏ chạy, nên nhìn cô chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cô vào ngực.

Đinh Nhàn nhìn vết thương của anh, nhíu mày một cái, hỏi: "Nhà có hộp cứu thương không?"

"Trong xe có."

Thời Dịch đang muốn xoay người đi lấy thì bị cô ngăn lại, trừng anh một cái, tức giận nói: "Ngồi yên cho em."

Nói xong liền mò tay vào túi áo khoác anh lấy chìa khóa xe ra, bước xuống giường chạy nhanh xuống dưới lầu.

Thời Dịch cười một tiếng, chỉ bị thương nhẹ mà cô gái nhỏ đã đối xử với anh như quốc bảo, làm gì cũng không nỡ sợ anh mệt nhọc.

Lúc Đinh Nhàn cầm hộp cứu thương đi lên thì Thời Dịch đã cởi áo ra, trên người để trần, băng vải được quấn trước ngực đã bị nhuộm một mảnh máu đỏ tươi, sợ cô gái nhỏ lại khóc nên anh vội nói: "Thật sự không đau."

Đinh Nhàn không thèm để ý đến anh, mở hộp cứu thương lấy dụng cụ ra, yên lặng giúp anh xử lý vết thương.

Học được một năm cô cũng nắm được kiến thức hộ lý, nhưng đây mới là lần đầu cô thật sự thực hành, cộng thêm đối tượng là anh, nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, rất sợ sơ ý một chút sẽ làm đau anh.

Cởi băng vải ra, miệng vết thương trước ngực người đàn ông nứt ra một đường, rất hiển nhiên là khi anh ôm cô đã động đến nó, chỉ mới ngừng chảy máu, nhìn thấy vậy, trong lòng Đinh Nhàn không biết có cảm xúc gì nữa, cô hít mũi một cái, ổn định tâm tình, chuyên tâm xử lý vết thương cho anh.

Thời Dịch đưa tay ra xoa xoa mi tâm của cô, "Năm mới đến rồi, không được buồn phiền, cười một cái nào."

Tay đang cầm nhíp của Đinh Nhàn hơi run lên, thấp giọng quát anh: "Anh đừng động."

Cô gái nhỏ hét lên, Thời Dịch quả nhiên nghe lời không động đậy nữa.

Anh nhìn cô, động tác của cô rất cẩn thận, rốt cuộc cũng chưa từng đối mặt với bệnh nhân nào, trong mắt chỉ có đau lòng và luống cuống, Thời Dịch mở miệng nhẹ giọng hướng dẫn, Đinh Nhàn từ từ không còn khẩn trương như lúc đầu nữa.

Thời Dịch thấy cô vẫn còn cau mày, thấp giọng nói: "Nhàn Nhàn, anh kể cho em nghe một câu chuyện cười."

Đây là lần đầu anh gọi cô là Nhàn Nhàn, bình thường chỉ toàn gọi tên cô, thậm chí lúc động tình cũng chỉ gọi 'Đinh Nhàn Đinh Nhàn', anh cảm thấy tên của cô rất hay, giống như đã khắc sâu trong lòng anh, có gọi thế nào cũng không đủ.

Đinh Nhàn nhìn anh một cái, thay băng xong thì ném băng cũ vào thùng rác, "Anh chỉ toàn kể chuyện cười xưa cũ, hoàn toàn không vui chút nào."

"..."

Vì muốn dỗ cô vui vẻ, Thời Dịch mới nói nhiều thế này, nhưng mà anh thường ngày cũng không lướt Weibo, không xem video gì, những chuyện anh biết toàn được nghe người khác nói, tất nhiên những chuyện này Đinh Nhàn cũng được nghe rồi, cho nên mới không cảm thấy buồn cười chút nào.

Thời Dịch kể liên tiếp mấy chuyện nhưng cô không hề có phản ứng gì, duỗi tay ra chọt chọt người cô vài cái, Đinh Nhàn trừng mắt với anh, rồi cúi đầu thu dọn hộp cứu thương.

Anh cầm cổ tay cô, kéo người đến cạnh mình, hôn lên trán rồi xuống mày cô, giọng nói trầm thấp: "Anh thích em."

Đinh Nhàn ngước mắt nhìn anh: "Đây cũng là một câu chuyện cười à?"

Cô gái nhỏ vẫn còn giận anh đó.

Thời Dịch nâng tay trái của cô lên, nắm lấy ngón áp út, gõ lên chiếc nhẫn một cái: "Cái này cũng không phải chỉ để đeo cho vui."

"Cái này thì nói lên điều gì hả?"

Đinh Nhàn đã biết còn cố hỏi, cô chỉ muốn anh nói lời dễ nghe thôi.

Thời Dịch khẽ cười, kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt eo cô, cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, khẽ cắn.

Anh không mặc áo, cứ để trần vậy ôm cô, cô nhân cơ hội này sờ eo anh một chút, cảm xúc quen thuộc làm cô rung động, trong lúc vô tình cảm thấy mình quá háo sắc, động một chút là muốn ăn đậu hũ của anh. Dĩ nhiên thường sẽ mất nhiều hơn được, cô chủ động như vậy chỉ thêm khích lệ người nào đó hơn mà thôi, bị tấn công một trận, cô đã không chịu nổi, nức nở khóc lóc cầu xin tha thứ, người đàn ông thấy vậy thì bỏ qua cho cô nhưng sau đó cô lại tiếp tục chọc ghẹo.

Đinh Nhàn hơi rụt người lại, miệng lưỡi người đàn ông này làm cô nóng trong người, cô mới vừa cử động bên tai chợt vang lên một giọng nói thật thấp.

"Anh yêu em."

Âm thanh phát ra rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, cô hơi sững sờ, bị ba chữ đó lấy lòng, trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh, "Lặp lại lần nữa."

Thời Dịch nắm cằm cô: "Vẫn là cười lên nhìn đẹp hơn."

Đinh Nhàn vỗ vỗ mặt anh: "Em bảo anh lặp lại lần nữa."

Thời Dịch lắc đầu, cố ý trêu chọc cô: "Không nói."

Cô gái nhỏ thu lại nụ cười trên mặt, chu môi ra, nhìn anh chằm chằm, cô mới vừa khóc xong, trong mắt vẫn còn hơi đỏ hồng, nhưng chỉ qua hai giây Thời Dịch đã buông vũ khí đầu hàng.

Anh cúi đầu hôn cô, nhưng cô lại nghiêng đầu đi, cái hôn của anh rơi vào má cô, nhẹ nhàng đặt xuống, "Sau này không cho phép khóc nữa."

"Phải cười nhiều hơn, cô nhóc nhà anh cười lên rất đẹp."

Anh nghiêng đầu tìm môi cô, cô lại né tránh, hỏi anh: "Lúc em khóc rất xấu à?"

"Ừ." Thời Dịch nói xong còn nghiêm túc gật đầu một cái, "Rất xấu."

Đinh Nhàn đẩy anh ra, tức giận nói: "Còn không phải tại anh sao."

Theo động tác này của cô chỉ nghe người trên đỉnh đầu "A" một tiếng, cô nhíu mi giật nảy mình, cứ nghĩ rằng đã chạm đến vết thương của anh nên vội hỏi: "Làm anh đau à?"

Mặt cô gái nhỏ đầy lo âu, Thời Dịch không trả lời, trở người đè cô xuống giường, cúi đầu cắn môi cô, âm thanh khàn khàn: "Em khóc anh đau lòng."

Nói xong, lại tiếp tục hôn cô, Thời Dịch có chút gấp gáp đưa lưỡi vào, dùng lực hơi mạnh, dùng sức mút vào, nếm được vị mật ngọt trong miệng cô, anh còn điên cuồng đòi hỏi hơn nữa, Đinh Nhàn bị anh hôn khiến da đầu tê dại, ngay cả đầu ngón chân cũng co lại, nụ hôn của người đàn ông vừa mãnh liệt vừa kích thích, cô có cảm giác như mình sắp không thở nổi, nhưng không dám đẩy anh ra, không nhịn được hừ hừ mấy tiếng, Thời Dịch nghe mà cổ họng căng thẳng, hôn dọc theo cổ cô một đường đi xuống, tay cũng không ngừng nghỉ, giằng co với cô một trận.

... ...

Đinh Nhàn nghe được âm thanh cởi thắt lưng của người đàn ông thì tỉnh táo lại mấy phần: "Đừng..."

Thời Dịch đè vai cô lại: "Không phải vừa rồi muốn sao?"

"Anh bị thương."

"Không có gì đáng ngại."

Thời Dịch vội cởi quần ra, Đinh Nhàn trốn tránh, nhân cơ hội uy hiếp anh: "Anh mau lặp lại ba chữ kia lần nữa đi, nếu không không cho phép chạm vào em."

Cô gái nhỏ vẫn còn nghĩ đến chuyện này.

Thời Dịch nâng eo cô lên, một bên làm việc, một bên nhỏ giọng nói bên tai cô, một lần lại một lần lặp lại, bình thường không nói ra miệng, chỉ cảm thấy những lời này rất sến súa, nhưng bây giờ khi nói ra những lời này, lại dỗ được cô vui vẻ, sau đó còn đau lòng cho anh quá mệt mỏi, ôm cổ anh, gương mặt đỏ bừng nói: "Anh đừng động, đổi, đổi đi."

Hai người nhìn vào mắt nhau đã hiểu được ý của đối phương, Thời Dịch thấp giọng cười, xoay người để cô ở trên người mình, ngược lại cô nhóc này càng ngày càng buông thả, anh không nhịn được cười, cười một trận lại làm cô xấu hổ, anh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dỗ dành cô.

Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người dính nhau không bao giờ cảm thấy đủ cả.

Kết thúc cũng là nửa đêm rồi, Đinh Nhàn lúc này đã không còn chút sức lực gì, cứ nằm sấp trên giường như vậy, nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở.

Thời Dịch ôm cô lên, để cô tựa vào người mình, hỏi cô: "Mấy ngày nay ở nhà đã làm gì?"

Đinh Nhàn liếc anh, lười nói chuyện.

Thời Dịch cũng phát hiện ra mình đã hỏi không đúng chỗ, những ngày qua cô đều lo lắng cho anh, anh còn hỏi cái này, đơn giản mà nói chính là tự đưa đầu mình vào họng súng.

Anh ôm người trong ngực chặt thêm chút nữa, hai người dán sát lại với nhau, anh đè thấp giọng nói bên tai cô: "Anh không nói với em vì anh sợ em lo lắng, em phải hiểu, thân là bác sĩ, đối mặt với bất cứ tình huống nào đều phải dốc hết sức cứu người, đây là chức trách, nhưng em cũng đừng suy nghĩ lung tung, nhiều năm rồi cũng đều bình an, mỗi lần có hành động cứu viện thì những người có nguy cơ gặp nguy hiểm nhiều nhất chính là quân nhân, nhân viên chữa cháy, bọn họ đều ở tiền tuyến, đều liều mạng để cứu người."

"Em biết."

Điều này cô hiểu chứ nhưng làm sao không lo lắng cho được, chắc chắn người nhà của những người quân nhân, nhân viên chữa cháy cũng sẽ thấp thỏm lo lắng như vậy, dù có giỏi thế nào cũng không phải thần tiên, mạng chỉ có một nhưng ai có thể đảm bảo được sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ.

Thời Dịch cúi đầu nhìn biểu cảm trên mặt cô, kéo chăn đắp qua vai cô, vuốt ve, nói: "Kinh nghiệm của anh rất nhiều, cứu viện ở nước ngoài anh cũng đã tham gia khá nhiều, em yên tâm, anh sẽ cố gắng bảo vệ mạng mình, sẽ bảo đảm mình an toàn, tuyệt đối không cho em có cơ hội đi tìm người đàn ông khác."

Đinh Nhàn nghe anh nói xong, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu anh dám chết, em sẽ đi tìm..."

Một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng.

Thời Dịch nghe rất rõ, nhìn cô chằm chằm hỏi: "Tìm ai?"

"Không ai cả."

Thời Dịch không bỏ qua, nâng cằm cô lên: "Lặp lại lời vừa nói một lần nữa."

Người nào đó ghen rồi, Đinh Nhàn xoay người lại, nâng mặt anh lên hôn xuống, nũng nịu gọi: "Anh Thời Dịch~"

Trên vai anh đều là vết cào, Đinh Nhàn nhẹ nhàng chạm vào: "Em chỉ lừa anh thôi, em sẽ không đi tìm người đàn ông khác đâu, ai cũng không tốt bằng anh."

Cả người cô gái nhỏ mềm mại, âm thanh phát ra còn mềm hơn nữa, khiến cho trong lòng anh rạo rực, hận không thể đem hết những thứ tốt nhất trên đời này cho cô, chỉ cần cô vui vẻ, bất cứ cái gì cũng đều có thể.

Thời Dịch nhéo nhéo mặt cô, nghiêm mặt nói: "Đinh Nhàn, anh lớn hơn em 10 tuổi, em đi theo anh, anh khẳng định sẽ luôn đối xử tốt với em, nhưng không ai đảm bảo được sau này liệu có xảy ra chuyện gì không, nếu như ngày nào đó anh chết thật..."

Nói được một nửa đột nhiên miệng bị cô che lại, cô nhíu mi, trừng anh một cái đầy hung dữ: "Anh đừng nói nữa."

Thời Dịch kéo tay cô xuống, "Anh nói thật, nếu lỡ có ngày nào đó..."

Vai lại bị đánh một cái, hốc mắt cô gái nhỏ đỏ lên, anh lập tức im miệng lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Được được được rồi, không nói không nói nữa."

Đề tài này quá nặng nề, Đinh Nhàn không muốn nghĩ đến, cho dù là vợ chồng bình thường cũng khó đảm bảo được sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra, có thể làm bạn đến già hay không còn phải xem ông trời có cho không.

"Anh Thời Dịch, anh có tin vào số phận không?"

Thời Dịch nghịch tóc cô, "Anh không tin những thứ đó."

"Trước kia em cũng không tin, lớn lên thì lại nửa tin nửa không." Đinh Nhàn dừng một chút rồi nói tiếp: "Em nghe thầy bói nói, làm việc tốt sẽ sống thọ, ở quê em trước kia có một người đàn ông, mỗi thầy bói đều nói người đó chỉ sống đến năm 35 tuổi, kết quả đã dọa bạn gái anh ta chạy mất, chuyện này truyền ra ngoài cũng không có cô gái nào chấp nhận anh ta, người nhà lo lắng khóc lóc, sau đó anh ta đi ra ngoài làm việc, có một lần anh ta đang đi trên đường lớn, đột nhiên trời nổi bão, kế đó có một cái bàn bị gió thổi bay lên, bay thẳng về phía một đứa trẻ trước mặt anh ta, anh ta nhanh tay ôm đứa trẻ xoay người, cái bàn nện trực tiếp vào lưng anh ta, đứa trẻ thì không sao nhưng anh ta lại bị thương."

Đinh Nhàn nói đến đây, ngừng lại, hỏi anh: "Anh đoán xem sau đó thế nào?"

Còn dừng lại ngay chỗ then chốt.

Thời Dịch không chút suy nghĩ nói: "Anh ta sống đến 100 tuổi."

"..." Đinh Nhàn nhấp nháy môi, nói tiếp: "Sau đó người đó nằm viện, chị đứa trẻ đi thăm anh ta nhiều lần, thường xuyên qua lại nên hai người nảy sinh tình cảm, anh ta cũng rất biết điều, thẳng thắn nói ra sự thật để ngăn tình cảm của cô gái đó, mạng anh ta không dài, nhưng chị đứa trẻ không tin, kiên quyết muốn ở cạnh anh ta, người đàn ông lại sợ mình làm trễ nải con gái người ta, tóm lại là một mối quan hệ không chắc chắn cho đến khi anh ta qua 35 tuổi, cô gái đó nói nếu anh ta không chịu kết hôn, cô ấy cũng đã già rồi, người đó suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau liền mang người đi lĩnh chứng, bây giờ đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi nhưng hai người vẫn còn rất hạnh phúc."

Đây là một câu chuyện có thật, những người già trong thôn lúc rảnh rỗi sẽ nói chuyện này, khi còn bé cô thường nghe nói rất nhiều lần, còn đi xem hai vợ chồng kia, hai người vô cùng khỏe mạnh, có hai đứa con một trai một gái, bây giờ cũng đã học đại học rồi.

Đinh Nhàn nói xong, duỗi tay ôm eo anh, "Anh Thời Dịch, anh cứu nhiều người như vậy ông trời nhất định sẽ để anh sống lâu trăm tuổi."

Thời Dịch hôn tai cô, thấp giọng "Ừ" một tiếng.

Chuyện sống lâu trăm tuổi anh chưa từng nghĩ đến, con người vốn có sinh tử, trước kia anh còn cảm thấy không nên chết quá sớm, cha mẹ còn sống, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quá bất hiếu, bây giờ anh muốn sống lâu một chút, không muốn cũng không dám chết, không bỏ được cô gái nhỏ, anh không dám tưởng tượng nếu như mình có xảy ra chuyện gì thì cô gái nhỏ sẽ đau lòng như thế nào.

Anh nhìn thời gian một chút, giơ tay lên muốn tắt đèn lại lơ đãng nhìn thấy khung hình trên đầu giường, chân mày anh nhíu lại, "Cái này cất đi, không cho phép để ở đây."

"Đây là phòng của chúng ta, sẽ không có người khác vào đâu." Đinh Nhàn nghiêng đầu nhìn tấm ảnh: "Hơn nữa lỗ tai thỏ rất dễ thương, bác gái còn cố ý đặt vào khung hình, không để đây sẽ rất lãng phí."

Thời Dịch duỗi tay ra úp khung hình xuống, "Để ảnh khác đi, đừng để tấm này."

Gì mà lỗ tai màu hồng chứ, anh đường đường là một người đàn ông, thật sự cảm thấy rất không tự nhiên.

Thời Dịch cầm khung hình lên đang muốn bỏ vào ngăn kéo, chợt cổ bị cắn một cái: "Anh dám dẹp thử xem."

Đinh Nhàn nắm chặt tay anh: "Không cho phép dẹp."

"Không dẹp, không dẹp." Thời Dịch thở dài một hơi, lại trả khung hình về chỗ cũ, rất không biết làm sao nói: "Em thích thế nào thì như thế đó, đều nghe lời em."

"Thật sự đều nghe lời em à?" Đinh Nhàn cười một tiếng, ôm cổ anh: "Anh Thời Dịch, lúc họp lớp em mặc cái váy đỏ kia được không?"

Lớp cấp ba của cô tổ chức họp lớp, vốn định gặp nhau trước năm mới nhưng lúc đó mọi người đều bận nhiều việc nên lùi lại qua năm mới, Đinh Nhàn đã nói với Thời Dịch về chuyện này, Thời Dịch vốn cảm thấy không có gì nhưng khi nghe cô nói muốn mặc cái váy đỏ đó để đi thì trong lòng anh lập tức cảm thấy khó chịu, cái váy kia vừa lộ eo lại lộ lưng, để cô lộ ra cho người khác nhìn anh nào đồng ý được.

"Không được." Thời Dịch liếc cô, "Đang là mùa đông, mặc váy gì chứ."

"Anh mới nói nghe lời em mà."

"..."

Được rồi, bị cô đào hố rồi.

Đinh Nhàn bật cười, cũng biết anh không đồng ý, lúc đó cô còn cố ý mặc thử cho anh nhìn, người đàn ông nhìn cô chằm chằm mấy giây, không biết là bị vẻ đẹp của cô mê hoặc hay là đang đè nén, sau đó anh nhanh chóng ném người lên giường, trừng phạt một lúc lâu.

Cô cũng không phải thật sự muốn mặc, nhưng mà kiểu rất đẹp, anh thì không thích nên cô đổi một bộ khác là được, bác gái mua cho cô nhiều quần áo như vậy, cô mặc cũng không hết nữa là.

Đinh Nhàn nằm xuống giường, không hề buồn ngủ tí nào, cô chui vào trong chăn, nghịch cơ bụng của anh, sờ mấy cái chợt nhớ ra: "Đúng rồi, anh ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Đinh Nhàn vén chăn ló đầu ra, "Sao anh lại giống một tên đại ngốc thế này."

Thời Dịch vuốt ve cái cổ trắng ngần của cô: "Nói gì hả?"

"Bị thương không nói, chưa ăn cũng không nói, không phải đại ngốc thì là gì?"

Đinh Nhàn xoay người đứng lên nhưng bị người đàn ông kéo trở lại: "Đi đâu?"

"Nấu cho anh ăn."

Thời Dịch nói: "Anh không đói."

Đinh Nhàn lười để ý đến anh, cầm quần áo mặc vào, thấy người đàn ông còn ôm eo mình, cô trực tiếp lấy tay anh ra, đi xuống lầu vào phòng bếp.

Do nghĩ anh về nhà nên nồi cơm điện vẫn còn cắm, Đinh Nhàn lấy thức ăn ra để vào nồi hâm nóng, vừa chờ vừa nhắn tin cho Giang Ti Kỳ.

[Sợi Gừng, Thời Dịch đã về rồi.]

Mấy ngày nay Giang Ti Kỳ luôn an ủi cô, thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn, chơi game với cô, luôn sợ cô nghĩ lung tung.

Giang Ti Kỳ là một con cú đêm điển hình, vào lúc này đoán chừng cô ấy còn đang chơi game, cô vừa gửi tin nhắn đi mấy giây sau cô ấy đã trả lời lại.

Sợi Gừng: [Vậy thì tốt rồi.]

Sợi Gừng: [Tớ đã nói mà, giáo sư Thời là nhân vật thế nào hả, không thể so sánh với người phàm được, cho dù có gặp tình huống nguy hiểm cũng có thể hóa giải được.]

Đinh Nhàn dùng cái muôi khuấy thức ăn trong nồi, rồi cúi đầu nhìn điện thoại, cười trả lời lại: [Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tớ sẽ chơi game với cậu.]

Sợi Gừng: [Ôi ôi ôi, Đinh Tiểu Nhàn, hay là cậu tha cho tớ đi, đi mà ân ái với giáo sư Thời nhà cậu, hoặc là nhờ thầy ấy chơi game với cậu, đem bản lĩnh ăn gà truyền thụ lại cho cậu.]

Sợi Gừng: [Mấy nay cậu chơi game đúng là khiến tớ mở rộng tầm mắt, bị xe cán chết 5 lần, bị bom nổ chết 3 lần, có lần ngây ngốc nhảy xuống biển, có gọi cậu cũng không quay đầu, có lần bị cửa xe của người khác kéo lê một đường đầy máu, còn có một lần leo lên tường làm như thế nào cũng không leo xuống được, chỉ có thể ngồi đó chờ chết, mặc dù có thể là do trò chơi có lỗi nhưng tớ cũng vô cùng bội phục cậu, toàn chết những kiểu mới lạ, cậu làm hay lắm!]

Điểm trọng yếu chính là Đinh Nhàn bị tuột cảm xúc, cô ấy không những không trách gì còn đi an ủi, có đồng đội tốt như vậy mà không cần địch chạy tới đã kéo bạn cùng rơi xuống đất thành hai cái hộp, nhất định là một cơn ác mộng mà!!!

Sợi Gừng: [Tại hạ xin bái phục.jpg]

Cô đã chết nhiều kiểu mới lạ như vậy trong game à? Sao cô không có ấn tượng gì cả.

Đinh Nhàn gãi gãi đầu, đang muốn trả lời lại đột nhiên bị người ta ôm từ phía sau.

!!!

Cô hơi chúi về phía trước, thiếu chút nữa điện thoại đã rơi vào trong nồi, quay đầu lại trừng mắt với anh, "Em đang hâm thức ăn."

Thời Dịch cắn tai cô, trực tiếp kéo cô về sau, đè trên bàn đá lưu ly mà hôn, Đinh Nhàn sợ thức ăn trong nồi bị cạn nên đưa tay xuống đẩy eo anh ra, cánh tay người đàn ông lại ôm chặt hơn, kéo hai người gần sát bên nhau.

Anh quyến luyến mùi hương trên người cô, có hôn thế nào cũng không đủ, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều ở cạnh cô, mới vừa rồi ở trong phòng anh đã nghĩ, vì sao mình lại yêu cô như vậy, sống gần 30 năm trời mà chưa từng cưng chiều ai, đau lòng cho ai, cầm sợ tan, ôm sợ ngã, cô vừa khóc anh đã loạn cào cào, lòng cũng đau theo, lập tức nghĩ chỉ cần dỗ cô vui vẻ, muốn anh làm cái gì cũng được.

Cô gái nhỏ cũng đau lòng cho anh, đang là buổi tối mùa đông lạnh giá, lại vì anh mà xử lý vết thương, lại nấu cơm cho anh, loại tình cảm này vô cùng vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net