Truyen30h.Net

CÔ GÁI NHỎ CỦA GIÁO SƯ THỜI

Chương 54

Shiina_Heartfilia

Vừa dứt lời, Khương Ngã đã xoay người đi vào phòng khách, hai người liếc nhìn nhau một cái, Thời Dịch buông chén đũa xuống đứng dậy đi theo bà.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Khương Ngã nhìn con trai đứng cao hơn mình một cái đầu, yên lặng mấy giây mới nói lời đầy ý vị sâu xa: "Thời Dịch, con bé còn nhỏ, con cũng không thể quá đáng được."

Thời Dịch hơi sững sờ.

Thì ra hai người họ dậy lúc mười hai giờ thì người người đều nghĩ anh cầm thú như vậy??

Đầu tiên là Thẩm Ngạn, tiếp theo là mẹ ruột của anh.

Sáng nay anh thật sự không có làm gì cô, nhiều lắm chỉ hôn môi thôi, bận rộn cả mấy ngày anh cũng rất mệt mỏi, đoán chừng mấy ngày vừa rồi Đinh Nhàn cũng không nghỉ ngơi tốt, tối hôm qua lại bị anh giày vò lâu như vậy, sau khi thỏa mãn xong hai người liền ngủ một giấc đến trưa.

Cho dù anh có muốn thế nào đi chăng nữa cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cô, huống hồ, cô nhóc kia cũng vậy, rất mỏng manh, lúc cầu xin tha thứ vừa đỏ mặt vừa nức nở, ôm người anh gọi 'Anh Thời Dịch! Anh Thời Dịch!' không ngừng, làm người ta vừa đau lòng vừa nổi điên, xem như có bỏ qua cho cô thì cô lại đi khiêu khích, không phải chọt chọt eo thì chính là nhéo nhéo đùi anh, không những không dập tắt lửa mà còn làm nó cháy lan ra thêm, không thu thập cô thật tốt thì còn gì là đàn ông.

Khương Ngã sợ con trai không hiểu ý mình, lại nói thêm: "Mẹ biết người trẻ tuổi bây giờ nói chuyện yêu đương tương đối mãnh liệt, mẹ cũng hiểu, nhưng con cũng phải có chừng mực."

Bà dừng một chút rồi nói tiếp: "Ý mẹ là tuổi của Nhàn Nhàn còn khá nhỏ, con bé còn đang học đại học nữa."

Thật ra bà vốn không nên bận tâm chuyện này, dù sao Thời Dịch từ nhỏ cũng đã là người chính chắn, làm bất cứ việc gì cũng để người khác yên tâm, nhưng có lẽ do yêu đúng người nên làm đầu óc mụ mị, Thời Dịch và Đinh Nhàn rõ ràng đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, bà chỉ sợ hai người làm quá mà không nghĩ đến hậu quả sau này.

"Mẹ." Thời Dịch giờ mới hiểu được mẹ anh đang lo lắng cái gì, "Con và Đinh Nhàn đã nói về chuyện này, năm sau chúng con sẽ kết hôn, nhưng chắc chắn sẽ không có con sớm, dù gì cũng phải để cô ấy bước ra xã hội làm việc một hai năm, bây giờ cô ấy chỉ mới học năm nhất, mẹ còn muốn ôm cháu trai phải chờ năm sáu năm nữa."

Nghe xong lời này, Khương Ngã vốn đang lo lắng tư tưởng của hai người không đủ chín chắn liền bối rối, vặn vặn ngón tay, năm sáu năm sau bà cũng sắp 60 tuổi rồi, đến lúc đó...

Khoan đã, vừa rồi con trai mới nói gì, năm sau kết hôn!!!!!

Khương Ngã kịp phản ứng lại thì Thời Dịch đã quay về phòng ăn rồi, Đinh Nhàn thấy trong mắt anh có ý cười, không khỏi hỏi: "Bác gái đã nói gì với anh vậy?"

Cô cảm giác hình như nụ cười của anh rất có ý tứ, ánh mắt nhìn cô như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng nhỏ, bất kỳ lúc nào cũng có thể xông lên.

Thời Dịch khoác một tay lên ghế ngồi của cô, nghiêng đầu nhìn, giọng nói rất thấp, trong giọng nói có mang theo chút ý cười, "Mẹ cũng cho là chúng ta quyết chiến từ tối hôm qua đến trưa nay."

Nghe vậy, mặt Đinh Nhàn đã đỏ đến mang tai, cô có chút buồn bực đẩy anh ra, vùi đầu ăn cơm, trong đầu đều là hình ảnh Khương Ngã bước vào phòng và thấy tình huống của hai người lúc đó.

Trời ạ, tại sao mọi người đều nghĩ như vậy, nhất là bác gái, không biết bác ấy sẽ nghĩ cô thế nào a a a a a! Thật sự là không còn mặt mũi nào đi gặp người mà!!!!

Thời Dịch nhìn cô gái nhỏ, ung dung hỏi: "Làm sao đây?"

Cái gì mà làm sao đây, cô làm sao biết phải làm thế nào chứ.

Đinh Nhàn vừa mới ăn một đũa cơm chợt nghe Thời Dịch nói: "Anh cũng không muốn oan ức mà gánh cái tội này."

Anh nắm tay cô: "Tối nay chúng ta..."

"Khụ khụ khụ..."

Đinh Nhàn né người ra ho khan mãnh liệt, Thời Dịch không ngờ cô có phản ứng lớn như vậy, vội vàng vỗ lưng cô cho thuận khí, một lúc sau cô mới lấy lại sức lực, mở to mắt trừng anh, "Anh muốn cũng đừng hòng."

Cô gái nhỏ còn tưởng là thật.

Thời Dịch bật cười, xoa xoa đầu cô: "Đùa em thôi."

Sau khi ăn xong, Đinh Nhàn muốn ra bên ngoài đắp người tuyết, Thời Dịch lên lầu cầm khăn choàng và bao tay, giúp cô võ trang đầy đủ, làm xong hai người mới đi ra ngoài.

Trong sân, một đám người đang chơi ném tuyết, đều là những đứa nhóc ở những nhà kế cận, nhưng mà trong đó còn có hai bóng người là Thẩm Ngạn và Hướng Hàm.

Một đứa trẻ cầm một nắm tuyết ném đến phía đối diện, kết quả người nọ trốn đi khiến Hướng Hàm đứng phía sau lưng lĩnh trọn.

Thẩm Ngạn: "Nhóc con kia được lắm, dám ném vợ anh!"

Đứa nhóc le lưỡi: "Chị Hướng Hàm còn chưa nói muốn gả cho anh đâu."

"Đây chỉ là chuyện sớm muộn." Thẩm Ngạn khom người nắm một nắm tuyết to, "Tiếp chiêu đi!"

Động tác của đứa nhóc cũng rất nhạy bén, chạy tới trốn phía sau, nhưng mà Thẩm Ngạn còn chơi lớn, cầm cả hai tay mà ném để báo thù cho vợ, anh ta quay đầu về phía Hướng Hàm huýt sáo một cái: "Chồng em đẹp trai chưa."

Vừa dứt lời "Bịch" một tiếng, trên mặt Thẩm Ngạn trúng chiêu.

Hướng Hàm không nhịn được bật cười.

Thẩm Ngạn: "..."

Hai người từ trong nhà đi ra đúng lúc thấy được một màn này, cũng cười lên, Thẩm Ngạn khom người nắm hai nắm tuyết rồi nhanh chóng ném tới, Thời Dịch phản ứng nhanh xoay người ôm lấy cô, toàn bộ tuyết đều rơi trúng lưng anh.

Đinh Nhàn nhớ ra anh đang bị thương, xoay người lại ngửa đầu nhìn anh: "Anh Thời Dịch, anh không sao chứ?"

Anh không yếu đuối như vậy, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cô khiến anh cảm thấy rất ấm áp, sau đó Thời Dịch vô cùng mặt dày nói: "Em hôn anh một cái anh sẽ hết đau."

Biết anh đang cố ý, nhưng Đinh Nhàn vẫn nghe theo, cô nhón chân lên hôn nhẹ lên khóe môi anh, nghĩ tới xung quanh còn có người nên xấu hổ vùi vào ngực anh.

Thẩm Ngạn đứng đó ngây ngốc, rõ ràng mình cũng có bạn gái nhưng vì sao lại cảm thấy đang bị nhét thức ăn cho chó thế này.

Hai người kia yêu nhau lại dính người kinh khủng thế, tàn sát chúng sinh! Tàn sát chúng sinh!

Anh ta quay đầu tìm Hướng Hàm, học theo chiêu này của Thời Dịch, "Vợ ơi mặt anh vừa mới bị ném trúng đau quá!"

Hướng Hàm nhìn anh ta chằm chằm, không biết người này lại giở trò gì.

Thẩm Ngạn kéo người vào trong ngực, "Em hôn anh một cái anh sẽ hết đau ngay."

Hướng Hàm: "Hôn cái rắm, không bị hủy dung là được rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net