Truyen30h.Net

Co Gai Nho Cua Giao Su Thoi

Giáo sư Thời của chúng ta vẫn vô cùng kiêu ngạo, mặc dù vô duyên vô cớ bị vợ cho ăn một cái tát, mặc dù bị tát rồi còn phải nghe lệnh cô xuống giường nấu ăn, thế nhưng anh cũng biết nổi giận đó!!

Thời Dịch bưng một mẩu bánh ngọt đi vào, bày ra vẻ mặt đen xì, đem cái khay đặt lên bàn, rồi không nói gì, trực tiếp lên giường nằm ngủ.

Vốn tưởng cô sẽ nói hai câu dễ nghe để dỗ anh nhưng kết quả cô nhóc chết tiệt đó cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ ngồi ăn bánh ngọt ngon lành, xem anh như không khí.

Thời Dịch mắng thầm một câu trong lòng, nha đầu chết tiệt không có lương tâm.

Đinh Nhàn ăn bánh ngọt xong, chậm rãi đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn trang điểm làm các bước skin care, chăm sóc da xong cô mới từ từ đi lên giường.

Thời Dịch đưa lưng về phía cô, thấy cô leo lên cũng không để ý gì, Đinh Nhàn chồm người lên nhìn chằm chằm vào mặt anh, người đàn ông đang nhắm hai mắt, rõ ràng là giả vờ ngủ, cô hé miệng cười trộm, rồi nâng người lên nhảy qua phía bên kia, nằm đối mặt với anh, nhìn chăm chú mấy giây, thấy người đàn ông không có phản ứng gì, cô đẩy đẩy người anh, "Đừng có giả vờ."

Thời Dịch trực tiếp bị lời nói này của cô chọc cười, anh hơi nheo mắt lại, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, nhận ra cô thật đáng ghét, anh ôm người vào trong ngực, duỗi tay ra định vỗ mông cô nhưng động tác của cô còn nhanh hơn, đạp chân anh một cái, "Anh đã đánh em, anh đừng nghĩ rằng em không biết gì."

"Nhớ ra rồi?"

Đinh Nhàn chu môi, lầm bầm: "Bây giờ còn đau nè."

Cô gái nhỏ có chút tủi thân.

Thời Dịch duỗi tay ra lần nữa xoa xoa cho cô, rồi lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống vừa mở ra vừa nói: "Ảnh cưới đã rửa xong rồi..."

Nói được một nửa, điện thoại liền bị cô đoạt đi, Đinh Nhàn mở tin nhắn ra quả nhiên thấy được tin nhắn của công ty tổ chức hôn lễ.

Nằm xem điện thoại không tốt cho mắt nên Thời Dịch kéo cô ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, hai tay vòng qua eo cô, cằm khẽ đặt trên vai cô, cùng cô nhìn vào tin nhắn.

Ảnh cưới được chụp sau hôn lễ của Thẩm Ngạn và Hướng Hàm một tháng, khi đó Thời Dịch nhìn thấy Đinh Nhàn nhìn Hướng Hàm mặc áo cưới với ánh mắt hâm mộ vô cùng, anh liền hiểu ngay tâm tư của cô gái nhỏ, nên đã dành ra thời gian để liên lạc với công ty tổ chức hôn lễ, rồi dẫn cô đi chụp hình cưới.

Cô gái nhỏ rất vui vẻ, bất thình lình nói bên tai anh câu: "Chồng em thật tốt."

Lúc đó hai người còn chưa đi lĩnh chứng, Thời Dịch vừa mới đầu nghe còn tưởng mình nghe nhầm, cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, sờ khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng kia, "Em vừa nói cái gì, anh không nghe rõ."

Đinh Nhàn dĩ nhiên biết anh cố ý, xấu hổ vô cùng, trừng mắt với anh một cái, quay đầu muốn đi nhưng tất nhiên Thời Dịch không chịu thả người, anh ôm cô từ phía sau, thấp giọng nói: "Nói lại một lần nữa cho anh nghe đi."

Bị anh đầu độc như vậy thiếu chút nữa cô đã nói ra khỏi miệng rồi, nhưng sự thẹn thùng đã chiến thắng, cô mím môi im lặng không nói gì.

"Đinh Nhàn." Thời Dịch nhẹ giọng gọi cô, dán sát tai cô, giọng cực thấp gọi một tiếng: "Vợ."

Trong đầu cô lập tức như có pháo hoa đang nổ, ầm ầm, bắn ra các loại màu sắc rực rỡ tươi đẹp, tim Đinh Nhàn đập nhanh hơn, cho đến khi Thời Dịch kéo người cô quay về phía anh, lúc này cô mới hoàn hồn, ôm anh gọi một tiếng chồng.

Thời Dịch nghe vào rất thỏa mãn, xoa đầu cô, "Gọi thuận miệng như vậy, có phải vẫn luôn muốn gọi thế đúng không?"

"Hì hì... Bị anh phát hiện rồi."

Cô vùi đầu vào ngực anh cười vui vẻ, thẹn thùng đỏ bừng cả tai, từ đó trở đi, mỗi lần triền miên vào buổi tối, người đàn ông sẽ đổi phương thức, đầu tiên bảo cô phải gọi anh là anh Thời Dịch, sau đó đổi thành chồng, một lần lại một lần, nghe cả trăm lần cũng không chán.

.

Đinh Nhàn nhìn tất cả hình mà hai người đã chụp, cuối cùng nói: "Anh Thời Dịch, tấm này treo trong phòng ngủ có được không?"

"Em cứ quyết định đi." Thời Dịch bị mùi hương trên người cô khuấy đảo tâm tư, híp mắt hỏi: "Đã thoa cái gì vậy?"

"Bác gái mua cho em, bác gái nói phụ nữ phải được bảo dưỡng." Nhìn vào điện thoại lâu nên mắt có chút mỏi, Đinh Nhàn trả điện thoại về chỗ cũ, "Còn sữa dưỡng thể em ngại phiền phức nên không thoa lên người."

"Anh giúp em thoa nhé?"

"Được đó."

Cô thật sự buồn bực khi thoa không tới vài chỗ ở sau lưng.

Những món sản phẩm dưỡng da đều là Khương Ngã mua cho cô, bà rất biết cách chăm sóc da, dạy cô rất nhiều kiến thức cơ bản, lúc bắt đầu nghe Đinh Nhàn cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ làm thành thói quen thôi, đến khi cô nhìn Khương Ngã đã năm mươi mấy tuổi rồi nhưng nhìn bề ngoài chỉ như bốn mươi tuổi, da còn cực kỳ tốt, đây đều là hiệu quả của việc bảo dưỡng, vì vậy Đinh Nhàn quyết định phải học tập mẹ chồng tương lai thật tốt, nếu không chờ cô già rồi, thành một thiếu phụ luống tuổi, đến khi đó Thời Dịch chê cô thì phải làm sao.

Cô phải bảo dưỡng cho thật tốt, đến hai ba chục năm sau, cô có thể chỉ vào mặt anh và nói: "Lão già kia, anh nhìn anh đi, trên mặt đều là nếp nhăn, thật là khó coi, chỉ có em tốt bụng mới chịu kết hôn với anh thôi, đổi thành người khác đã sớm bỏ anh đi rồi."

Chỉ nghĩ tới điều này thôi đã thấy rất thoải mái rồi.

Đinh Nhàn nhảy xuống giường lấy sữa dưỡng thể qua, đưa cho anh, rồi vén áo lên quay lưng về phía anh, Thời Dịch lấy ra một ít kem trong lòng bàn tay, sau đó tỉ mỉ thoa cho cô.

Một lát sau, Thời Dịch hỏi: "Cái này có hiệu quả gì?"

"Cho da trắng mềm mịn."

"Ừ, rất mềm."

Đột nhiên Đinh Nhàn cảm thấy gì đó không đúng, vỗ tay anh, "Không có thoa chỗ này."

"Chỗ này thì sao?"

"... Không thoa."

"Còn chỗ này."

"Anh là một tên háo sắc, lấy cái móng heo của anh ra."

"Hay là cũng nên thoa một chút đi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, làn da trắng mềm mịn."

"Chỗ đó đã thoa rồi!"

"Thoa thêm lần nữa hiệu quả sẽ cao hơn."

Cô biết anh không có lòng tốt vậy đâu!

Đinh Nhàn mắng: "Anh là tên bại hoại."

Thời Dịch cong môi cười, thấp giọng "Ừ" một tiếng, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.

Bị một cái tát, có thế nào cũng phải dùng phương thức khác đòi lại gấp đôi, hơn nữa hôm nay bọn họ mới vừa lĩnh chứng, phải ăn mừng mới được.

...

Trước khi tổ chức hôn lễ, Thời Dịch và Đinh Nhàn cùng đi đến nghĩa trang liệt sĩ.

Xe chạy qua đường cái rồi đi lên núi, ánh mặt trời có hơi nhức mắt, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi thở mùa xuân có hơi lạnh, Thời Dịch nắm tay cô, nắm thật chặt, dắt cô cùng đi vào trong.

Hai người cũng đã đến đây mấy lần nhưng đều là tự đi một mình, bình thường Thời Dịch sẽ mang theo một chai rượu ngon, đặt trước mộ ông rồi cùng ôn chuyện một chút, đứng nói cả buổi chiều. Còn Đinh Nhàn thì kể một ít chuyện đã xảy ra, nói một đống chuyện dài dòng, vừa khóc vừa cười, sau đó lại lau nước mắt, "Kiếp sau con muốn làm con gái cha một lần nữa."

Bởi vì con biết, cha vô cùng vô cùng yêu thương con, cách thức có lẽ không đúng nhưng chính cha cũng không có biện pháp nào chăm sóc con, chắc cha cũng tự trách mình nhiều lần lắm.

Con đã trưởng thành, biết buông xuống và thấu hiểu.

Cả đời này người yêu thương con chắc cũng không có mấy ai, nhưng mỗi người đều thật lòng với con, con rất may mắn, càng phải biết quý trọng hơn.

Đinh Nhàn đặt bó hoa trước bia mộ, ngồi xổm xuống, gọi một tiếng "Cha."

"Cha, cha đã nói chỉ cần con sống tốt thì cha sẽ cảm thấy hạnh phúc, con bây giờ sống rất tốt, cha có thấy hạnh phúc không?"

Cô nhổ hết mấy bụi cỏ dại xung quanh, dùng tay áo lau đi bụi bặm trên bia mộ, lại nói vài câu vụn vặt, "Cha, con kết hôn rồi, với Thời Dịch."

"Anh ấy đối xử với con rất tốt, cha yên tâm đi, con sẽ nghe lời cha, sống tốt mỗi ngày, giữ gìn sức khỏe, luôn tích cực hướng về phía trước, sống cả đời thật hạnh phúc."

"Cha, Thời Dịch nói nếu cha còn sống nhất định sẽ gây khó dễ với anh ấy, bởi vì con là con gái quý báu nhất của cha, cha sẽ không nỡ gả con đi."

"Thật ra con gái cha rất tốt số, chỉ cần người khác nhắc đến cha, con sẽ mặt đầy kiêu ngạo mà nói người lợi hại đó chính là cha của con."

Đinh Nhàn chớp mắt, kìm nước mắt lại, cong khóe miệng lên cười.

Ngồi lâu nên chân có chút tê, cô hơi động đậy đứng lên, Thời Dịch kéo tay cô, "Con sẽ chăm sóc con gái bảo bối của cha cả đời, cha yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, yêu thương cô ấy, vì cô ấy mà che mưa chắn gió."

Anh hơi dừng lại, cười nói: "Bây giờ con không thể xưng hô anh em với cha được rồi, đừng ngại mình già, bây giờ Đinh Nhàn đã là vợ con, tiếng cha vợ này sớm muộn cũng phải gọi, mặc dù không được tự nhiên nhưng cha nghe nhiều sẽ thành quen. Nếu sớm biết có một ngày như vậy, ban đầu con sẽ kiên quyết từ chối xưng anh em với cha, rõ ràng tuổi tác cũng không kém cha con là bao, gọi chú là tốt rồi, bây giờ gọi cha cũng sẽ không thấy kỳ quái."

Đứng đó một lúc rồi hai người đi dọc theo đường mòn ra ngoài, gió mát từ từ thổi đến, lá cây rơi xuống vướng trên tóc cô, Thời Dịch giơ tay ra giúp cô lấy xuống.

Nhất thời ở phía đối diện có một đứa bé trai chạy đến, dáng vẻ chừng năm sáu tuổi, cậu nhóc định đi qua bên cạnh Đinh Nhàn nhưng không biết do vấp phải cục đá hay sao mà trực tiếp ngã nhào vào người Đinh Nhàn.

Đầu của cậu nhóc đụng trúng đùi cô, có hơi đau, cô cũng không để ý cái này, mà vội vàng kéo cậu bé ra hỏi: "Người bạn nhỏ, em ngã có đau không?"

"Không có ạ." Cậu nhóc lắc đầu một cái, chợt chạm phải ánh mắt cô, đột nhiên cậu nhóc cười lên: "Chị, dáng người chị thật đẹp, đẹp giống như mẹ em vậy!"

À...

Đinh Nhàn cười một tiếng, cũng không biết câu này có được tính là khen ngợi không, nhưng mà trong mắt những đứa trẻ thì mẹ vĩnh viễn là người đẹp nhất, có thể lấy mẹ ra so sánh chắc mẹ của cậu nhóc thật sự rất đẹp.

Gương mặt cậu nhóc phúng phính, đôi mày thanh tú, mắt to long lanh, còn rất đẹp trai nữa, Đinh Nhàn không hiểu sao lại cảm thấy khá thân thiết, xoa xoa đầu cậu nhóc, "Người bạn nhỏ, sao em lại ở đây một mình, cha mẹ của em đâu?"

"Mẹ em ở phía sau, bà ấy đi quá chậm, không đuổi kịp em."

Đứa bé trai vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một tràng tiếng bước chân vội vã, trên đường nhỏ đầy cây xanh chợt xuất hiện một bóng người, Đinh Nhàn ngẩng đầu nhìn qua rồi ngẩn ra.

Người đàn bà phía đối diện cũng chợt dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.

Xa cách nhiều năm, mẹ con gặp lại ở nghĩa trang, người một nhà lại gặp nhau theo cách này, những câu chuyện cũ dần hiện ra, cả trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang xuất hiện, tâm trạng khó lòng mà dằn xuống được.

Mẹ của Đinh Nhàn tên là Giản Li Văn từng bị bắt cóc một lần, là Đinh Trí đã cứu bà. Bà từ nhỏ đã cảm thấy đàn ông làm lính vô cùng đẹp trai và chính trực, từ đó liền tuyên bố về sau phải làm quân tẩu, năm đó bà năm lần bảy lượt hẹn với Đinh Trí, lúc đó trẻ người không hiểu chuyện, nào biết quân nhân và quân tẩu phải gian khổ thế nào, được mấy người bạn thân cổ vũ, bà đợi cơ hội bày tỏ, nói muốn làm vợ ông.

Đinh Trí chỉ cảm thấy cô gái này chỉ trêu chọc mình thôi nên tự nhiên sẽ không xem là thật, vả lại khi lựa chọn làm quân nhân ông chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, dù sao mạng cũng không biết giữ được đến khi nào, chỉ sợ mình phụ lại lòng tốt của cô, mỗi lần Giản Li Văn ở cạnh ông nhỏ nhẹ nói muốn gả cho ông, ông chỉ cười nhạt nói rằng không để ý đến chuyện yêu đương, cũng không có nhu cầu.

Dáng người Giản Li Văn rất đẹp, ở thời đó được xem như là xinh đẹp, cho đến giờ cũng không thiếu người để ý, bà theo đuổi, vứt mặt mũi ra sau mà chạy theo người ta thì đây là lần đầu tiên, thái độ của người đàn ông đó đã kích thích lòng chinh phục trong xương tủy của bà dậy, nói thế nào cũng phải theo đuổi được.

Qua hai năm, chỉ gặp nhau mấy lần, Đinh Trí thấy cô gái này còn chưa từ bỏ ý định, đã nói với bà rất nhiều lời, nói rằng làm nhiệm vụ có thể hy sinh bất kỳ lúc nào, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng không có mấy ngày được ở cạnh chăm sóc bà, khi đó Giản Li Văn thật sự rất thích ông, nói thẳng thắn rằng bà không sợ, nếu ông thật sự hy sinh thì bà sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn để gả.

Đinh Trí mới vừa nghe lời này của bà thì cảm thấy vô cùng khó chịu, rốt cuộc bị lung lay, ông cười cười, nói mình nghèo, không có tiền, không cưới vợ nổi.

Xuất thân của Đinh Trí là từ vùng nông thôn, làm quân nhân cũng chỉ có mấy đồng tiền, còn phải chuyển về cho nhà, nghèo đến rớt mùng tơi thì làm gì có tiền gửi ngân hàng. Giản Li Văn đã nói không sao, bà kết hôn không cần những thứ đó, hai người cùng nhau cố gắng thì cuộc sống sẽ khá hơn thôi.

Điều kiện gia đình Giản Li Văn không tệ, nhưng cha mẹ đặc biệt trọng nam khinh nữ, chỉ mong bà gả cho một người có tiền, để có thêm tiền chu cấp cho em trai, làm gì chịu gả bà cho một người đàn ông nghèo, Giản Li Văn cũng là một người có tính tình quật cường, bị cha đánh gần chết cũng không cầu xin, mẹ thấy vậy không nhìn nổi nữa nên ban đêm len lén thả bà đi, để cho bà cao chạy xa bay, đừng quay về nữa.

Vào thời đó người phụ nữ rất bạc mệnh, trong gia đình bình thường đã không được xem trọng, nếu bà không đi rất có thể sẽ bị ép gả cho người giàu có trong vùng.

Người đàn ông biết được chuyện này đã vô cùng đau lòng, lúc này ông quyết định nói muốn kết hôn và bà đã đồng ý.

Hôn lễ được làm rất đơn giản, lĩnh chứng, từ đây bà đã trở thành người của ông. Đêm tân hôn, Đinh Trí hứa hẹn bên tai bà, sẽ cố gắng làm lụng để cho bà có một cuộc sống tốt.

Vừa bắt đầu được hai năm, tuy điều kiện có khổ cực nhưng hai người cảm thấy khá tốt, kỳ nghỉ mỗi tháng Đinh Trí đều về với bà, tình cảm quấn quýt đó không hề thua Thời Dịch và Đinh Nhàn.

Có vợ rồi, Đinh Trí rất luyến tiếc tính mạng của mình, bị thương nhẹ cũng không dám báo về nhà, sợ bà lo lắng, có lần thiếu chút nữa đã bỏ mạng, nằm viện cả nửa tháng, khó chịu cỡ nào cũng chịu đựng một mình, không nói với bà một câu. Giản Li Văn hoàn toàn không biết ông bị thương, đến kỳ nghỉ nhưng không thấy ông về thì trong lòng liền suy nghĩ lung tung, nghi ngờ ông có người bên ngoài.

Người đàn ông càng ngày càng bận rộn, ông đồng ý sẽ cho bà có một cuộc sống tốt, và quả thật ông đã làm được, thăng chức tăng lương, cuộc sống dần tốt lên, nhưng bà không chịu nổi nữa.

Hằng năm ông đều không có mặt ở nhà, bà chỉ cảm thấy cô độc và tịch mịch, ban đêm ngay cả một người đắp chăn cho cũng không có, cái cảm giác thê lương đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Bà nhớ đến những lời ông đã nói với bà trước khi cưới, nghĩ thầm mình ngày đó quá ngây thơ, bà hối hận rồi, bà muốn có một người có thể ở cạnh chăm sóc cho bà.

Giản Li Văn suy nghĩ cả một đêm, đến khi người đàn ông về nhà, bà nói muốn li hôn, nhưng ở thời này mang thai thì không thể li hôn, cuối cùng cuộc hôn nhân này dần có khoảng cách, bởi vì một câu nói của bà khiến hai người sinh ra ngăn cách.

Sự thay đổi của bà Đinh Trí đã cảm nhận được ngay từ đầu, nhưng ông muốn nghe chính miệng bà nói, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất, đau đến tan nát cõi lòng, cho dù vậy ông vẫn đối xử tốt với bà như thường lệ, chẳng qua không thể quay về như lúc ban đầu nữa mà thôi.

Sau khi sinh Đinh Nhàn, Giản Li Văn bị chứng trầm cảm sau sinh, Đinh Trí được phân phó nhiệm vụ nên không có cách nào khác đành nhờ người chăm sóc bà. Đứa bé càng ngày càng lớn, gương mặt đó giống cha y như đúc, Giản Li Văn thường xuyên đem buồn phiền của mình phát tiết trên người cô, có lúc không muốn nhìn thấy cô sẽ nhốt cô vào trong phòng.

Tình trạng tinh thần của bà càng ngày càng kém, năm Đinh Nhàn mười tuổi, bà nói ly hôn một lần nữa, người đàn ông rất bình tĩnh, sớm đã đoán được sẽ có ngày này, nên đã đồng ý, sau khi ly hôn thì cho bà một khoảng tiền để bà được tự do.

Giản Li Văn không muốn số tiền kia, bà biết mình có lỗi với ông và con, cả đời này bà thiếu nợ bọn họ rất nhiều.

Sống một mình qua hai mươi năm, sau đó có người giới thiệu nên bà gả cho một người làm ăn, mới vừa bắt đầu khá tốt, thời gian sau bản tính người đó liền bại lộ, hút thuốc uống rượu, uống say vào thì thường xuyên gây sự, sau đó nữa thì say rượu lái xe bị tai nạn mà qua đời, cuối cùng chỉ còn bà và đứa trẻ.

Về sau, bà nghe nói Đinh Trí hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, bà đã khóc một trận tê tâm liệt phế, nhưng bà không quay về, bà biết mình không có tư cách đọc di thư của ông.

.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Đinh Nhàn không biết mình nên phản ứng thế nào, cô ngơ ngẩn đứng đó, cho đến khi đứa bé trai nhào qua ôm đùi người phụ nữ đó và gọi một tiếng mẹ, lúc này cô mới hoàn hồn lại, đột nhiên nhớ đến vừa rồi cậu nhóc đã nói cô rất giống mẹ của cậu.

"Đinh Nhàn." Giản Li Văn gọi cô một tiếng, không khống chế được bi thương, thanh âm phát ra có hơi run rẩy, bà không biết mình nên nói cái gì, rất nhiều câu hỏi nảy ra, bà không kìm được chỉ muốn khóc, muốn được ôm cô một cái.

Cậu bé thấy vậy, đáy mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, "Mẹ, mẹ biết chị này ư?"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí càng thêm quỷ dị, Thời Dịch cũng đã hiểu tình huống này, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn, Đinh Nhàn cảm nhận được hơi ấm của anh nên thoáng bình tĩnh lại.

Di thư của cha cô đã xem nhiều lần, cũng đã thuộc lòng từng câu từng chữ trong đó, ngoại trừ nói với cô ra, ông còn nói người phụ nữ duy nhất mà ông yêu chính là bà.

Nói trắng ra không phải là yêu mà là yêu sâu đậm, nên cho đến giây phút cuối cùng ông vẫn nghĩ về bà, vì thế mà trong thư, ngoại trừ con gái, còn lại tất cả đều viết cho bà.

Đinh Nhàn muốn nói lại lời của cha cho bà nghe, những gì bà hoài nghi hoàn toàn không tồn tại, trong lòng cha chỉ có một người là bà, bởi vì yêu bà cho nên cái gì cũng chiều theo ý bà, bà nói ly hôn ông cũng tùy tiện đồng ý, nghĩ thầm trong lòng rằng bà đi theo ông quả thật quá khổ sở.

Nhưng khi Đinh Nhàn thấy cậu nhóc bên cạnh bà, làm thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được, bà ấy đã có gia đình mới, còn có một cậu nhóc đáng yêu, chắc cũng không muốn quan tâm đến chuyện đó, có lẽ bà không muốn nghe.

"Những năm này con sống thế nào?"

Giản Li Văn đi đến gần, lúc bà hỏi những lời này, bàn tay giơ lên muốn chạm vào cô nhưng không có sức lực, cuối cùng đành buông xuống. Bà nhìn người đàn ông bên cạnh cô, trong lòng có suy đoán của mình.

"Con rất tốt."

Đinh Nhàn nhìn bà, cố gắng đè nén buồn phiền trong lòng, rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm, đã từng hận rất nhiều, điều này chứng tỏ bản thân muốn nhận được sự yêu thương nhiều đến nhường nào, cho dù là tình bạn, tình thân hay kể cả tình yêu, đã tổn thương nhau thì sau này khó mà như lúc ban đầu được. Cô không cách nào quên được mấy chục tiếng đồng hồ bị nhốt trong căn phòng tối kia, cô không cách nào quên được những buổi tối bị ác mộng làm bừng tỉnh, còn có lần bị bà đánh mắng vô cùng xót xa, cô không cách nào quên được bóng người quyết tuyệt của bà khi rời đi bỏ lại cô một mình, cô thậm chí không cách nào gọi bà một tiếng mẹ thân thiết như lúc đầu được nữa, cô vĩnh viễn không cách nào làm được, bởi vì từ trước tới giờ bà chưa từng cho cô một cơ hội để làm nũng.

Nhưng làm người phải hiểu thế nào là đủ, phải hiểu được ơn nghĩa, phải hiểu được buông bỏ, cô không hề hận bà, cho nên bây giờ cô mới có thể bình tĩnh hòa nhã hỏi bà một câu, "Còn mẹ? Chắc mẹ cũng sống tốt?"

Giản Li Văn yên lặng mấy giây, nói: "Tốt vô cùng."

"Vậy thì tốt." Khách sáo lại hời hợt, đời này giữa hai người họ đã định trước sẽ không thể nào như mẹ con bình thường được.

Đinh Nhàn nắm tay Thời Dịch, đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, cô nói: "Con và cha đều hy vọng mẹ có thể sống hạnh phúc."

Nói xong, cô rời đi cùng người đàn ông bên cạnh, Giản Li Văn đờ đẫn tại chỗ, lát sau bà chợt ngồi xổm xuống, che mặt khóc nức nở.

Cả đời này của bà luôn tối tăm, bà chỉ có hối hận, gả cho ông, bà hối hận, sinh ra Đinh Nhàn, bà hối hận, sau đó ly hôn với ông, rồi tái hôn, bà cũng hối hận.

Là bà trêu chọc ông trước cũng là người đề ra yêu cầu ly hôn trước, bà đối xử không tốt với con mình, bà làm quá nhiều chuyện sai lầm, nhưng cuối cùng ông vẫn luôn nhớ mong bà.

Bà lảo đảo chạy đến trước mặt người đàn ông trên bia mộ lạnh lẽo, khóc không thành tiếng, đứa bé trai vỗ vỗ vai bà, "Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy, sao lại khóc vậy?"

"Ông ấy là ai vậy mẹ? Mẹ, sao chúng ta lại đến đây thăm ông ấy?"

Trong tấm hình trên bia mộ, người đàn ông vô cùng đẹp trai, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bà không nghe được bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài, trong đầu đều là những câu nói: Sống hơn nửa đời người sao lại ngu ngốc như vậy, nếu tình cảm đã sâu đậm thì cần gì phải mong ông sớm chiều bên cạnh mình, mặc dù ông ít khi có mặt bên cạnh chăm sóc bà nhưng khoảng thời gian ở chung đó, ông luôn cưng chiều bà, nếu người đàn ông này không thương bà thì sao luôn ở cạnh bà cưng chiều bà như thế? Rốt cuộc là do bà sai, bà không biết đủ là gì, là do bà chỉ biết nghi thần nghi quỷ cả ngày, không tin tưởng ông, cho nên mới tạo ra cục diện như hôm nay, hết thảy đều là lỗi của bà, bà làm bà tự chịu, bà không xứng có được tình yêu của ông.

Nước mắt nóng bỏng chảy vào lòng bàn tay, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, chuyện cũ đã qua, tất cả đã trở thành chuyện không thể thay đổi được.

...

Hai người đi được không xa liền nghe được tiếng khóc phát ra, tim Đinh Nhàn chợt co rút lại, mũi có hơi ê ẩm.

"Gió ở đây lớn quá."

Cô vùi mặt vào lòng người đàn ông, cuối cùng cũng không nhịn được, tay nắm chặt áo anh, bật khóc nghẹn ngào, Thời Dịch khẽ vỗ về lưng cô, chờ tâm tình cô bình tĩnh lại mới ôm người lên xe.

Trên núi và dưới núi là hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, hai bên đường đều là những cửa hàng tấp nập, người tới người lui vô cùng náo nhiệt.

Có một quán ăn nhỏ cách đó không xa, bình thường Đinh Nhàn hay tới đó một mình, gọi hai món ở đó, ăn xong rồi đi, hôm nay hai người cùng đến, ngược lại khiến cô cảm thấy khác biệt.

Ông chủ cũng biết mặt Đinh Nhàn, thấy cô đi vào liền chào hỏi: "Này, cô nhóc, con tới rồi, ăn gì nào?"

Mới vừa hỏi xong ông liền thấy người đàn ông đứng phía sau lưng cô, "Thời tiên sinh, cậu cũng đến nữa à."

Đinh Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông, "Anh cũng hay tới quán này à?"

Bọn họ quả thật rất có duyên.

Thời Dịch thấp giọng "Ừ" một tiếng, hai người ngồi xuống, ông chủ nhanh chóng mang tờ thực đớn tới, "Không ngờ hai người quen biết nhau."

Hai người nhìn nhau một cái, không khỏi bật cười, ông chủ nhìn ánh mắt bọn họ liền đoán được chút chút, hỏi: "Hai người là người yêu à?"

"Không phải."

Đinh Nhàn hơi ngừng lại, vốn muốn nói chúng tôi là vợ chồng nhưng ông chủ đảo mắt thấy có người vào liền đi lên nghênh đón, thấy vậy con trai ông ấy chạy đến giúp đỡ.

Gọi xong đồ ăn, người đàn ông như cười như không nhìn cô, "Không phải người yêu?"

"Đúng là không phải mà." Đinh Nhàn chống tay lên mặt, nói, "Trước kia là người yêu, bây giờ đã thăng cấp thành vợ chồng rồi."

Phía bên phải có hai mẹ con đang ngồi, bà ấy nghe được lời này của bọn họ thì quay đầu quở trách con gái của mình, "Con nhìn đi, con gái người ta cũng đã kết hôn rồi, còn con đó, con cũng sắp 30 tuổi rồi mà còn ầm ĩ muốn chia tay với bạn trai, bây giờ đáng ra nên tốt đẹp, ồn ào thật là mệt mỏi."

"Mẹ." Cô gái kia nũng nịu gọi một tiếng, "Tại anh ta đầu gỗ, đến giờ còn không chịu cầu hôn con, con là một cô gái thì sao nói ra trước được."

"Hai đứa cũng đã yêu nhau ba năm rồi, cũng nên nước chảy thành sông đi." Người mẹ đó than thở một tiếng, "Haiz, mẹ cũng không phải là thúc giục con, con kết hôn lúc nào cũng được, chỉ cần con vui là ổn, nhưng mẹ chỉ sợ mẹ không đợi được con..."

"Mẹ nói gì vậy!" Cô con gái nghiêm nghị cắt đứt lời nói, "Mẹ còn khỏe mạnh, không được nói lời xui xẻo đó như vậy."

Có lẽ do người chủ quán nhiệt tình và giá cả phải chăng nên quán cơm làm ăn rất tốt, lúc đồ ăn được bưng lên, hai mẹ con kia đã đi rồi, bàn bên đó giờ này đã có hai người khác ngồi vào.

Trong đầu Đinh Nhàn lúc này vẫn còn vang lên cuộc trò chuyện của hai mẹ con đó, cô không còn tâm trạng ăn cơm, ngay cả thức ăn cũng quên gắp.

Thời Dịch đẩy sườn xào chua ngọt đến trước mặt cô, khẽ gõ đầu cô một cái, "Nghĩ gì hả?"

Cô hồi phục lại tinh thần, "Không có gì."

"Không thì ăn đồ ăn đi." Thời Dịch gắp cho cô một miếng sườn, "Em nói, muốn ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu không thể lãng phí."

"Ai bảo anh gọi nhiều như vậy." Đinh Nhàn cắn một miếng thịt, nói hàm hồ không rõ, "Anh gọi, anh có trách nhiệm ăn hết."

Cô nói xong, liền gắp lại cho anh vài miếng sườn, Thời Dịch không biết làm sao đành bật cười, đúng là một vật nhỏ vô lại.

Ăn xong, hai người cùng nhau rời khỏi quán cơm, chặng đường trở về mất vài giờ, bọn họ cũng không muốn bị trễ, nên trực tiếp lên xe.

Thời Dịch ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù cố ý kìm chế nhưng buồn phiền trong mắt cô không thể giấu đi đâu được, nơi yếu ớt nhất trong lòng bị chạm vào, cho dù là ai cũng không thể nào bình tĩnh nổi.

Thời Dịch thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa xe, chợt anh bị một cửa hàng bán hoa hấp dẫn ánh mắt.

Đứng trước cửa hàng có một nam một nữ, chàng trai trả tiền, nhận lấy bó hoa mà chủ cửa hàng đưa cho, rồi tặng cho cô gái bên cạnh, cô gái đó trông vô cùng vui vẻ, cũng không ngại là nơi nhiều người, nhón chân lên hôn lên mặt chàng trai một cái.

Con gái dường như đều thích hoa, Thời Dịch quay đầu nhìn cô gái nhỏ, "Chờ anh một chút."

Đinh Nhàn còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã xuống xe, cô cũng không nghĩ nhiều, vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người.

Thời Dịch bước nhanh đến cửa hàng, chủ cửa hàng nhiệt tình chào đón: "Tiên sinh, anh muốn mua hoa gì?"

Thời Dịch không hiểu nhiều về hoa cỏ, nhưng anh nhớ Đinh Nhàn đã từng nói, cô thích nhất là hoa hồng đỏ, tìm một lát rốt cuộc cũng tìm được một bó, rất tươi mới, trên cánh hoa còn có chút hạt sương, anh liền chỉ vào bó hoa này, "Chính là nó."

"Được." Ông chủ vừa cầm bó hoa lên, vừa cười nói: "Ánh mắt của cậu rất tốt, 19 bông hoa hồng đỏ, tặng bạn gái là thích hợp nhất."

Lúc này Thời Dịch mới nhớ tới mỗi loài hoa đều có ý nghĩa khác nhau, anh thuận miệng hỏi: "Hoa này có ý nghĩa gì vậy?"

Ông chủ nói: "Chỉ chung tình với một mình em."

Thời Dịch giấu đồ ở phía sau lưng, dùng một tay mở cửa xe, Đinh Nhàn nghe được động tĩnh, quay đầu lại, "Anh đi đâu vậy?"

"Em đoán xem anh mua cho em cái gì?"

Hai người đồng thời lên tiếng, Thời Dịch cười một cái, anh ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe lại, cái xoay người trong nháy mắt làm Đinh Nhàn thấy được vật phía sau anh, ánh mắt sáng lên, "Hoa hồng đỏ!!!"

Thời Dịch đưa bó hoa ra trước mặt cô, mặt cô gái nhỏ tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng, "Anh Thời Dịch, vừa rồi anh đi mua cái này sao? Mua cho em?"

Thấy cô gái nhỏ rốt cuộc cũng cười, tâm tình Thời Dịch cũng tốt theo, hỏi cô: "Thích không?"

"Thích!" Đinh Nhàn ôm bó hoa, cúi đầu ngửi một cái, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, cô thích thú nheo mắt lại, "Chỉ thuận miệng nói với anh, không ngờ anh còn nhớ."

Thời Dịch bừng tỉnh: "Thì ra em đã sớm có âm mưu."

"Dĩ nhiên."

Mấy giờ sau về lại trong thành phố, sắc trời đã hơi tối, Thời Dịch ôm cô từ trên xe xuống, cô đang ôm bó hoa trong ngực, bó hoa này ngăn cách ở giữa bọn họ, lên lầu, anh cúi đầu hôn cô, cô chợt đẩy anh ra, dè dặt che chở bó hoa trong ngực: "Anh đừng có đè hư hoa đó."

Thấy vậy Thời Dịch thả cô lên sofa, bàn tay giữ gáy cô, ánh mắt khóa chặt đôi con ngươi của cô, "Sợ hư không muốn anh nữa à?"

"Cho nên có thể nói đây là anh đang ghen với hoa?"

Thời Dịch cười, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, "Tối nay muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn."

"Cái gì cũng được." Đinh Nhàn nói, "Anh làm món nào em cũng thích."

"Vậy..." Cánh tay của anh dời xuống eo cô, kéo gần lại khoảng cách của hai người, "Ăn cơm trộn nước tương đi."

Biết người đàn ông cố ý dụ dỗ cô, Đinh Nhàn theo phản xạ có điều kiện nói: "Không được."

Người đàn ông nhướng mày: "Không phải đã nói anh làm gì em cũng thích à?"

Đinh Nhàn: "Dạ dày bị anh chiều hư rồi."

Dựa theo lẽ thường, cô phải nói một câu là: Anh nuông chiều dạ dày em, anh phải chịu trách nhiệm.

Ôm cô ngồi trên sofa thân mật một hồi, lúc Thời Dịch đang muốn buông cô ra thì Đinh Nhàn lại ôm anh, "Anh Thời Dịch, anh kể cho em nghe chuyện về cha đi, anh quen ông ấy lâu như vậy chắc chắn biết rất nhiều chuyện."

"Được." Thời Dịch xoa xoa đầu cô, "Tối nay anh sẽ từ từ nói cho em nghe."

Nói xong lại thấp giọng dỗ cô đôi câu rồi mới vào bếp nấu đồ ăn, Đinh Nhàn tìm một bình hoa thủy tinh cắm hoa hồng vào.

Sau khi làm xong, Đinh Nhàn liền chạy ngay vào bếp giúp Thời Dịch nấu ăn, Thời Dịch biết hôm nay cô đến kỳ kinh nguyệt nên chỉ cho cô đứng một bên nhìn, không cho phép cô chạm vào nước lạnh.

Đinh Nhàn đến kỳ cũng chỉ đau hai ngày mà thôi, không nghiêm trọng lắm, chỉ là bình thường cô không chịu để ý, ngược lại anh rất để tâm, chỉ cần đến ngày thì đồ lạnh và đồ cay sẽ không cho cô ăn, càng không cho cô đụng vào nước lạnh, việc nhà toàn do anh làm, thật sự xem cô như báu vật khảm vào trong xương vậy.

Người đàn ông này sao lại tốt như vậy chứ, may là ban đầu cô theo đuổi anh, nếu không để rơi vào tay người khác thì cô hối hận chết rồi.

Cô nhìn anh đầy chăm chú, càng nghĩ càng cảm thấy mình có được người đàn ông này như trúng số vậy, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, Thời Dịch quay đầu nhìn cô một cái, "Ánh mắt này của em là đang dụ dỗ người ta phạm tội đấy."

Đinh Nhàn nói ngay: "Đừng nghĩ nhiều, kỳ kinh nguyệt sẽ cản trở con đường phạm tội của anh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net