Truyen30h.Net

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của Anh

Chap 36: Nụ hôn lúc bình minh

Bae_Ha_Eun

Từ sau ngày hôm đó thì Kazuha chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc để quên đi những chuyện không vui vậy nên cô thường xuyên về muộn thậm chí ở lại phòng làm việc qua đêm. Nghỉ ngơi không điều độ cộng thêm ăn uống thất thường khiến cô gầy đi trông thấy mà thần sắc cũng dần kém đi. Mỗi lần thấy cô như vậy thì anh đều cố gắng kìm nén bản thân để không bộc lộ cảm xúc quá nhiều nhưng làm sao anh có thể lơ đi việc cô đang chết dần chết mòn đây? Yuto cũng nhìn ra được sự bất thường của cô nhưng mỗi lần cố tiến gần cô thêm một bước thì đồng nghĩa cô cũng sẽ lùi xuống một bước để lảng tránh sự quan tâm của anh. Có lẽ cô sợ nếu bản thân tiếp nhận sự quan tâm ấy thì đến một ngày nào đó cô sẽ vô thức mà động lòng mất. Cô không cho phép bản thân mở lòng thêm một lần nào nữa vì dù đã cố thì cô vẫn không thể quên được Heiji

Ngày hôm đó đã đến giờ tan làm nhưng cô vẫn cắm cúi ngồi xem lại đống hồ sơ dang dở và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nên Yuto đã đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh cô

_ Kazuha, thu dọn đi....hôm nay tiện đường để mình đưa cậu về 

_ mình vẫn còn nhiều hồ sơ cần xem qua nên cậu cứ về trước đi

_ thời gian này thần sắc của cậu kém đi trông thấy đấy. Nếu cậu cứ thế này thì mình e cậu không chịu được nữa đâu

_ mình biết tự lo cho bản thân mà...cậu đừng lo

_ được rồi, vậy mình về trước. Buổi tối ở đây rất khó gọi xe nên khi nào làm xong thì nhắn tin mình sẽ đến đón cậu

Kazuha nghe vậy thì cũng chỉ đành gật đầu đồng ý để Yuto yên tâm về còn cô thì lại tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn mà không cả để ý thời gian. Vừa xem xong tập hồ sơ cuối cùng thì cũng là lúc cô cảm thấy uể oải nên vươn vai lấy tinh thần rồi vô tình nhìn vào đồng thì nhận ra giờ đã là 10h tối và cô vẫn chưa ăn uống gì. Làm việc đến quên cả cơn đói nhưng cô nghĩ bụng đã muộn nên chỉ uống hết cốc cà phê bên cạnh sau đó đứng lên sắp xếp lại để chuẩn bị ra về. Có điều khi cô vừa đứng lên thì bỗng cảm thấy say sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ dần cô lảo đảo vài bước rồi ngã lăn ra sàn. Khi này cô có nghe được loáng thoáng giọng nói quen thuộc của một người đàn ông gọi tên cô liên hồi và hình ảnh mờ ảo của người đó trước khi hoàn toàn mất đi ý thức

Người đàn ông đó không ai khác chính là Heiji. Vì thời gian này cô về muộn nên anh đã cố tình ở lại và âm thầm hộ tống phía sau vì không yên tâm để cô đi một mình buổi tối. Theo lẽ thường giờ này cô đã chuẩn bị thu dọn đề về nhưng giờ vẫn chưa thấy cô ra ngoài nên anh đã lén đi đến phòng cô và thấy cô đang bất tỉnh trên đất. Không kịp nghĩ nhiều anh vội chạy đến lay người cô nhưng không có phản hồi nên đã bế cô đưa vào bệnh viện. Trên đường đi anh cứ nắm chặt tay cô cầu nguyện vì sợ nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì đó thì bản thân anh sẽ hối hận không kịp. May mắn là sau 30 phút kiểm tra thì bác sĩ trở ra nói vài câu khiến anh thở phào nhẹ nhõm

_ cô ấy bị suy nhược cơ thể do lao lực quá độ mới dẫn đến ngất xỉu. Chúng tôi đã chuyển cô ấy về phòng bệnh và truyền nước biển rồi. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi nên cậu cứ yên tâm quay về chăm sóc cho cô ấy đi

_ bác sĩ...nhưng tôi....

_ sao hả? Cậu không thể ở lại chăm sóc cô ấy à? 

Đối diện với câu hỏi của bác sĩ mà Heiji chỉ im lặng vì anh không biết phải trả lời thế nào còn bác sĩ thì thở dài sau đó vỗ vai anh rồi nói

_ tuổi trẻ ấy mà....giận dỗi nhau một chút rồi lại làm hòa. Đừng để chút nóng giận nhất thời mà hối hận cả đời. Nhìn dáng vẻ lúc nãy của cậu là tôi biết cậu rất lo lắng cho cô ấy...vậy nên ở lại đêm nay đi rồi sáng hôm sau về sớm cũng được. Nghe tôi đi, lời khuyên từ một người đi trước đấy....đừng để bản thân phải hối hận như tôi

Nói rồi bác sĩ quay lưng đi còn Heiji lúc này cũng trở vào phòng bệnh với Kazuha đang yên giấc trên giường. Thật ra hơn ai hết anh là người muốn ở lại với cô nhất nhưng anh sợ cô thức giấc thấy anh bên cạnh thì những gì anh đã làm trước đây đều là vô ích. Ban đầu anh chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô nhưng vẫn là không thể kìm lòng được mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô " rõ ràng anh có thể nắm trọn bàn tay nhỏ này của em nhưng vẫn là anh vô dụng nên đã để tuột mất em " . Đột nhiên lúc này bên ngoài trời đổ mưa to cộng thêm sấm chớp rất lớn khiến người cô bất giác run lên. Nhận ra nỗi sợ của cô lại tái phát nên anh đã siết chặt tay cô như một cách trấn an. Dù đang trong cơn mê man nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh nên đã yên tâm chìm vào giấc ngủ. Anh cứ như vậy ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô mà không khỏi nhớ chuyện cũ nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại thực tại vì anh sợ bản thân sẽ chìm đắm trong quá khứ. Khi những tia nắng bắt đầu len lỏi vào giường của cô thì cũng là lúc anh nhận ra bản thân phải rời khỏi bệnh viện có điều không an tâm để cô một mình nên anh đã nhờ chị y tá gọi cho Yuto khi chị ấy vào kiểm tra cho cô. Sau khi chị y tá ra ngoài thì Heiji cẩn thận thả tay cô ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường sau đó quay lưng chuẩn bị rời đi thì đột nhiên lúc này cô lại nắm chặt lấy tay anh. Giật mình anh từ từ quay lưng lại thì phát hiện cô vẫn chưa tỉnh mà chỉ đang nắm tay anh trong vô thức....rồi đột nhiên cô cất giọng gọi tên anh nhưng cô chỉ đang nói mớ....có lẽ cô đang nằm mơ

_ Heiji....đừng đi....em xin anh đấy....đừng bỏ em một mình. Dù đã cố gắng quên anh nhưng em thật sự không làm được....Mỗi khi thấy anh thì mọi quyết tâm của em đều buông bỏ hết...em không muốn kết thúc tình cảm 4 năm của chúng ta như vậy....em không muốn mất anh....Heiji. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em...nhưng rồi cũng chính anh bỏ rơi em....tại sao vậy chứ...

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nhưng Heiji đã gạt đi sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói với chất giọng trầm ấm quen thuộc

_ Kazuha, anh xin lỗi....nhưng anh đành phải thất hứa vì anh không thể bên cạnh em nữa rồi. Có Yuto bên cạnh em thì anh yên tâm rồi.....cậu ấy nhất định sẽ thay phần của anh để chăm sóc em chu đáo

Đứng lên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô lần cuối sau đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi dứt khoát rút tay ra và rời đi. Cùng lúc đó Yuto cũng nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của cô và thấy bóng lưng của ai đó giống anh đi khuất nhưng không nghĩ nhiều mà đi vào bên trong. Cô khi này cũng vừa hay tỉnh lại sau đó ngồi bật dậy gọi tên " Heiji " giống như vừa mơ thấy điều gì đó. Cô nhìn nháo nhác xung quanh mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ thấy Yuto lo lắng ngồi bên cạnh. Nhìn cô vã mồ hôi nên Yuto vừa lấy giấy thấm cho cô vừa nói

_ cậu bị suy nhược cơ thể nên mình đã đưa cậu vào bệnh viện

_ cảm ơn cậu, Yuto

Cô trả lời với giọng điệu trùng xuống tỏ vẻ thất vọng

_ từ hôm qua đến giờ chắc cậu vẫn chưa ăn gì...nghỉ ngơi chút đi mình đi mua cháo cho cậu rồi sẽ quay lại ngay

Thấy Yuto đã rời đi thì Kazuha mới ngồi co lại trên giường rồi nghĩ về những chuyện đêm qua

_ chẳng lẽ tất cả đều là mơ sao? Nhưng có điều...cảm giác nó rất thật...giống như chỉ vừa mới xảy ra vậy

Cô đưa tay chạm lên môi mình rồi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy....rõ ràng cô vẫn cảm nhận được lúc đó có ai đó đã hôn cô. Điều này càng giúp cô khẳng định người đó là anh...nhưng lí do anh làm như vậy thì cô vẫn không biết. Chỉ là cô cảm thấy có chút gì đó hi vọng về mối quan hệ của hai người...dù chỉ có một chút thì cô vẫn mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Chợt nhớ ra gì đó cô rời khỏi giường rồi chạy vội ra cửa sổ thì đúng như cô nghĩ bên ngoài lá cây và nền đất vẫn còn ướt chứng tỏ đêm qua mưa rất lớn. Nhờ đó mà cô càng chắc chắn những gì diễn ra đêm qua từng chuyện....từng chuyện đều là thật khiến cô bất giác mỉm cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net