Chap 1 : Gặp Nhau
Cô : xin chào cả lớp cô tên là Nguyễn Gia Hân . Cô sẽ là chủ nhiệm lớp này . Và chúng ta đã có lớp trưởng chưa vậy ?
Lớp : dạ chưa thưa cô / đồng thanh
Cô : vậy em cuối bàn
Nãy giờ nó cứ nhìn ra ngoài nên không để ý cô nghe kêu nó , nhưng tâm hồn của nó lại thả vào nhưng căn nhà nhỏ bé bên dưới những áng mây xanh biếc .
Cô đi xuống vỗ vai nó , nó mới giật mình
Nó : ai dạyy ???
Cô : là tôi đây
Nó : à dạ chào cô / giọng điềm tĩnh lạnh lùng / :D
Cô : em sẽ làm lớp trưởng đó
Nó : cái gì cơ ạ ?
Cô : thế có làm không ?
Nó : dạ không !
Cô : không làm cũng phải làm ! Cả lớp ngồi xuống bắt đầu tiết học
Nó chán nản lấy tập vở ra ngồi học nhưng thực chất nó đeo tai nghe như cô không để ý nó lại tiếp tục chill và buồn .
Giờ Văn nhàm chán trôi qua và tới tiết mĩ thuật . Nó giỏi vẽ nên cũng chẳng lo gì .
Cô : xin chào lớp ! Cô là Trần Khánh Vân ! Cô sẽ đảm nhiệm dạy vẽ cho cái em .
Cô nhìn từng người thì thấy nó , nó đang đứng nghiêm hên là không thấy nó đeo tai nghe
Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ chân dung của bức tượng ...
Giờ mĩ thuật cũng chán nản . Ra chơi nó nhanh chóng rủ Phúc đi xuống canteen ăn uống cùng với chị nó .
Chị nó cũng đã ngồi sẵn một cái bàn và lấy chỗ cho ba người rồi nên chỉ đi mua đồ ăn thôi .
Chị : hôm nay chị bao nhé
Nó / phúc : okkk chị yêuuuu
Chị nó cười rồi đi lấy nước đồ ăn , ăn xong thì cả đám xuống thư viện đọc sách .
Nói thì nói chứ nó cũng là một người nghiền sách và nó thích nơi này vì nó yên tĩnh . Nó sờ sờ túi thì may ra có cái tai nghe và bản lofi . Thật tuyệt vời làm sao . Đang chill thì nó gặp cô . Cô nhìn nó rồi nheo mắt khó chịu . Nó không quan tâm rồi nhìn ra cửa sổ rồi lại đọc sách .
* tùng tùng tùng
Tiếng trống vang lên vọng vào không gian yên tĩnh nó giật mình rồi đi vào lớp
Tiết 3 là tiết lịch sử . Hơiz nơi này thật chán làm sao . Cứ thế cứ thế trôi qua 5 tiết rồi ra về lúc này là 11h30 nó và phúc đi về thì gặp cô . Xe cô bị hư nên phải dắt bộ nó và phúc đang chạy thấy vậy tách vào hỏi :
- Uầy , xe cô bị làm sao đấy
Nó hỏi
- Bị hư chứ gì nữa mà hỏi !
Cô nói
- Thế chờ em xíu nhá ! Phúc gọi bác quản gia đi , mày có số không ?
Nó nói
- À ok , có chứ , có chứ
Phúc nói
- Cô à , trong lúc chờ nên đi vào trong mát đi đứng đây làm gì cho nắng thế nhờ ?
Nó nói với giọng lạnh băng
- ừ , mà việc gì tôi phải nghe lời em ?
Cô nói
- Thế đứng đi cho đen chết luôn
Nó nói với giọng tức giận
- Em..!?
Cô bất ngờ nhưng lại cảm thấy thích thú
- Em làm sao ???? Đứng đi cho đen chết
Nó quát
- Thôi , được zồi ! Xe tới rồi kìa đứng đó mà cãi cãi à ! Mày điên à
Phúc nói
- Ừ , này còn không mau lên xe ?
Nó
- Tại sao tôi phải ngồi xe em ?
Cô hỏi
- Thế có ngồi không ? Không ngồi thì dắt bộ xe nhá ?
Nó
- Em dám ?
Cô bị quất vố cứng họng
- Làm sao ? Trễ nãi quá
Nó
- nè nè nè , quá đáng lên thì lên
Cô bực tức
- Thế có phải nhanh hơn không ? Ôm vào !
Nó nói
- HẢ !?
Cô tức giận
Nó gồ ga phát cô giật ra đằng sau xém té cô liền ôm chặt nó lại
- Thế có phải ngoan không ?
Nó dịu giọng rồi cười nhẹ
Cô một phần cảm thấy ấm áp
Nó chở cô . Về nhà cô thì xe cũng đã sửa rồi . Cô cảm ơn rồi vào nhà .
Nó và phúc về nhà thì hai đứa bay lên phòng mỗi đứa một cái switch chơi game rồi thoáng chốc tới 4h chiều . Nó và phúc xúm nhau lên đồ đi chơi . Hai đứa nó lên đồ rất đẹp trai . Nó thì một chiếc blazer của uniq một chiếc áo phông cam và quần short đôi tất đen nike và đôi giày thấp cổ jordan 1 low cam . Phúc thì diện áo sơ mi burberry caro
Chiếc quần short đen trơn và đôi vans cao cổ cả hai đứa đeo balo ở trong một đống tiền * cuộc sống của bọn nhà giàu :(((* tụi nó chụp một bức hình up facebook
Đi vào khu nhà hàng ăn rồi đi vào bar nhăm nhi một chút men rồi về ai ngờ đâu phúc nó chỉ nhăm nhi một chút còn nó thì quất cạn một chai vodka nặng say không thấy đường về.
Hai đứa về nhà một đứa sỉn một đứa tỉnh hai thằng dắt nhau vào phòng ngủ .
----
Ây do đừng nghĩ bậy phúc nó cởi giày rồi dắt vô cho ngủ thôi chứ không có gì đâu -.- mấy ông toàn suy nghĩ gì đâu không à -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net