Truyen30h.Net

Co Phai La Tinh Yeu

Cô lặng lẽ nhìn ngắm thành phố qua ô của sổ của phòng làm việc. Trời đã mưa từ sáng mà tới giờ vẫn không ngớt, không khí trong tòa soạn khác hẳn với sự ảm đạm của một buổi chiều mưa. Bây giờ đã là gần cuối tháng nên công việc trong tòa soạn cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn, mọi người từ các phòng ban tấp nập chạy đi chạy lại để nộp bản thảo. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 5h, cô cũng nên chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Đang chuẩn bị ra về thì cô nhận được điện thoại của chủ tòa soạn.
-Hứa Hạ, tôi mang đến một tin rất tốt đối với cô.
-Có gi tốt mà hôm nay chị lại cho tôi thế?
Cô nói đùa.
-Cô cũng biết đấy, dạo này bên Thanh Hoa cạnh tranh rất nhiều với tòa soạn của chúng ta. Vì thế để thu hút độc giả trên cả nước đặc biệt là giới trẻ, chúng ta phải đánh vào sở thích của họ.
-Vậy nên?
-Tôi đã liên hệ được với bên công ty Khang Thần và họ đã đồng ý để bên mình phỏng vấn phó giám đốc bên họ. Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng anh ta đã gặt hái đươc rất nhiều thành công khiến người ta phải trầm trồ, sau khi học đại học bên Mỹ, anh ta về nước gây dụng sự nghiệp và rất nhanh đã lên được chức phó tổng của Khang Thần. Năm  ngoái, anh ta được liệt kê trong top 20 doanh nhân trẻ thành đạt nhất cả nước.
Cô không khỏi trầm trồ trước lí lịch của người đàn ông mà cô phỏng vấn sắp tới, một phần cũng khâm phục trước tài năng của anh ta.
-Phải siêu phàm thế nào mới có thể trở nên như vậy chứ.
Phía bên kia chủ tòa soạn như muốn thỏa nỗi tò mò của cô mà nói thêm:
-Thực sự là hàng cực phầm đó nên cô phải phỏng vấn anh ta cho tốt. Tôi đã gửi địa chỉ và thời gian kèm ảnh cho cô rồi. Cô xem rồi nhớ đi cho đúng giờ. Vì tin tưởng nên tôi mới giao cho cô việc quan trọng này đấy. Nhớ làm tốt, doanh thu tháng này của tòa soạn  phụ thuộc vào cô cả đấy.
-Cảm ơn chị. Tôi nhất định sẽ làm hết sức.
Cô cảm thấy hết sức sung sướng, đây chắc chắn sẽ là cơ hội để cô chứng minh khả năng của mình với những người nghi ngờ cô trong tòa soạn này. Làm việc ở Minh Thiên đã được hơn 2 năm, một vài người vẫn luôn nói cô vì quen biết với chủ tòa soạn nên mới được vào làm chứ thực chất chẳng có tài cán gì cả. Chính vì vậy, cô phải cố hết sức cho bài phỏng vấn lần này.
Cô mở e-mail công việc mà chủ biên vừa gửi ra. Thời gian là 9h30 ngày mai tại công ty Khang Thần. Lướt xuống bức ảnh và vài dòng profile , đập vào mắt cô là tấm ảnh người đàn ông măc bộ vét màu đen, dáng người thẳng tắp đứng trên bục nhận giải thưởng. Khuôn mặt anh ta có phần nghiêm nghị, cặp môi mỏng khẽ mím lại. Điều đó không ảnh hưởng đến vẻ điển trai của người đàn ông. Đôi tay cầm chuột của cô như tê cứng, các khớp ngón tay như cứng lại, khó khăn lướt xuống vài dòng profile của người đó, ba chữ Lâm Hàn Phong như một lần nữa đập mạnh vào trái tim cô khiến cô khó thở. Hô hấp không thể kiểm soát cô cảm thấy như có gì đó khẽ bóp chặt tim cô. Thứ chất lỏng mặn chát lặng lẽ rơi trên đôi gò má trắng ngần, như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Người ta vẫn thường hay nói rằng trái đất thực sự rất nhỏ bé, vòng đi vòng lại ta rất dễ gặp nhau. Và thực sự giờ cô mới được kiểm chúng lời nói đó. Ông trời thật biết trêu ngươi con người ta, người mà cô muốn quên đi nhất, người mà cô không muốn gặp lại nhất, người mà làm cho cô đau khổ nhất thì giờ đây không sớm cũng không muộn buộc cô và người đó một lần nữa gặp lại. Cô khẽ nhếch môi như cảm thấy bất lực trước sự sắp đặt của tạo hóa. Có lẽ cô và anh kiếp này thực sự chưa trả hết nợ cho nhau.
———————————————-
Trời tối dần, cái hơi se lạnh cuối thu đi kèm với cơn mưa rả rích như thể muốn thấm vào da thịt của những ai đang đi ngoài đường . Con phố dường như thưa thớt người hơn, hoặc nếu có thì họ cũng nhanh chân rảo bước tìm chỗ trú mưa để khỏi bị lạnh. Chẳng ai trên đường để ý đến Hứa Hạ. Cô bước những bước chân vô thức trên con đường quen thuộc hàng ngày. Ngẩng mặt lên đón những giọt nước mưa lạnh buốt. Nước lạnh thật nhưng đâu lạnh bằng lòng cô.Hứa Hạ không thích mưa, có lẽ là bởi vì những kí ức đau buồn nhất của cô đều gắn với mưa. Hứa Hạ từ nhỏ đã là đứa trẻ không có bố, cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó khi cô mới lên 6 tuổi, mẹ cô cầm chặt tay cô đứng trước cửa nhà bọn họ, trời mưa rất to. Qua màn mưa cô thấy bố mình lên một chiếc xe rất to,rất đẹp bên trong  xe là một người phụ nữ mang vẻ giàu sang. Sau đó vài phút, chiếc xe nổ máy và chạy đi ra khỏi khu nhà của bọn họ. Mẹ cô nhìn theo bóng chiếc xe vài giây rồi nắm tay cô vào nhà. Bà không nói gì cả, không tỏ ra đau khổ hay tiếc nuối nhưng một cái nhìn thoáng qua đã làm cô thấy được một giọt nước mắt khẽ chãy xuống khuôn mặt bà. Đó là lần đầu tiên cô thấy bà khóc. Mãi cho đến tận khi qua đời, Hứa Hạ cũng không thấy bà khóc lần nào nữa. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cô từng biết.
-"Kítssssssssssssssss......"
Tiếng phanh xe như kéo cô ra khỏi dòng ký ức. Định thần lại mới nhận ra rằng hiện giờ cô đang đứng giữa đường và chút nữa là bị chiếc xe đằng sau đâm phải. Cố nén nỗi đau trong quá khứ, cô định bụng đi đến chiếc xe và xin lỗi người chủ nhưng chưa kịp bước bước nào thì người trong xe đã ngó ra từ cửa xe.
- "Có phải em không, Hứa Hạ?" . Vì trời đã tối nên hơi khó để Hứa Hạ nhận ra ngay người trong xe.
Lâm Minh bước xuống xe với khuôn mặt sửng sốt và lo lắng.
- "Trời mưa lắm, em đứng đây thì bị cảm lạnh mất. Mau lên xe anh chở về"
Lúc này thì Hứa Hạ mới nhận ra Lâm Minh. Cô khẽ gật đầu rồi lên xe cùng anh. Ở trong xe Lâm Minh đưa cho cô chiếc khăn khô để cô lau qua người cho khỏi bị cảm lạnh. Anh còn ân cần bật điều hòa lên nhiệt độ cao cho cô.
- "Anh tưởng giờ này em phải đang ở nhà rồi chứ. Em có chuyện gì à?" Nói rồi, Lâm Minh khởi động xe.
Hứa Hạ chỉ biết cười trừ với anh. Anh vẫn luôn như vậy, từ trước đến giờ vẫn luôn lo lắng và quan tâm cô.
Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng. Cô lặng ngắm thành phố qua cửa xe rồi nhìn sang người đàn ông bên ghế lái. Ở cạnh anh cô luôn có cảm giác rất an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net