Truyen30h.Net

Có phải tình yêu?

Chuyện cũ.

heygirlohoh

Cô tên là Đinh Hạ Nhi - ba mẹ cô đều là viên chức nhà nước bình thường nên nhà của cô cũng là dạng đủ ăn chứ chẳng phải dư dả hay giàu có gì. Phải nhấn mạnh điều này, bởi vì, cô đang đứng trước cổng trường THPT Royal - ngôi trường nổi tiếng dành cho những cậu ấm cô chiêu, nói chung là ngôi trường dành cho những người không những có tiền mà phải là có rất nhiều tiếng. Đây là ngôi trường tư của Hàn gia với cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ, đội ngũ giảng dạy thì tài giỏi, vì thế, nó được xếp vào một trong những trường có học phí đắt đỏ nhất thế giới. Nói chung, những người có gia thế như Đinh Hạ Nhi cho dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ về việc học ở Royal đâu. Đương nhiên, còn có một cách để những người "thiếu điều kiện" học ở đây, đó cũng là lí do mà hiện tại Hạ Nhi có mặt ở nơi này. Đúng vậy, cô là người đã vượt qua hàng ngàn học sinh xuất sắc khác để giành được học bổng toàn phần của Royal với số điểm 100 tuyệt đối.

(Hình ảnh trường Royal tham khảo ở trên nhé.)

Với kì tích điểm tuyệt đối, cô được xếp vào lớp A - lớp bồi dưỡng trọng điểm của trường, lại chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà được ngồi cạnh nam thần của trường - Trịnh Hàn Minh. Từ đó, cô bỗng lập tức trở thành cái gai trong mắt của nữ sinh trong trường với cái tội "đã nghèo mà còn dám ngồi cạnh anh Minh, đĩa mà đòi đeo chân hạc". Đúng là oan ức chết được! Tuy vậy nhưng trong lớp vẫn còn một cô nàng chịu chơi cùng với cô, nhỏ tên là Nguyễn Ngọc Huyên - con nhà khá giả, tuy nhiên trong trường này thì nhỏ chỉ được xếp vào dạng gần chót. Hiển nhiên người mang cái mác chót trường chính là cô - Đinh Hạ Nhi đây chứ ai.

Bởi vì là người bạn duy nhất tại Royal nên cô đối xử với Ngọc Huyên vô cùng tốt. Tính xấu nhất của nhỏ là lười biếng, vừa vặn, ưu điểm tốt nhất của cô bấy giờ lại là siêng năng. Từ khi làm bạn với cô, bài tập của nhỏ lúc nào cũng y hệt bài cô, dẫu là một dấu phẩy cũng không sai. Ngọc Huyên lại hay nhờ vả những việc lặt vặt nên trong mắt của mọi người, Hạ Nhi chính là một tay sai vặt cho nhỏ. Cả Hạ Nhi và Ngọc Huyên đều biết điều này nhưng chẳng ai nói gì và cũng chẳng có một sự thay đổi nào cả. Hạ Nhi luôn tự nhủ rằng nhỏ luôn tốt với cô. Và cô cho phép mình bỏ qua sự miệt thị luôn luôn có trong ánh mắt của Ngọc Huyên khi nhỏ nhìn cô. Có lẽ, tại cái nơi mà mình như kẻ tận cùng xã hội và cô lập thì cô chỉ cố sống cố chết mà bám víu lấy chút ấm áp này, dù nó giả tạo và trần trụi gần như phơi bày trước mắt cô cũng vờ như không biết. Sau này, khi đã trưởng thành và nghĩ về lúc này đây, ngay cả Hạ Nhi cũng phải thừa nhận rằng:

"Cái thời đó, nói cho hay là tôi ngây thơ, còn nói thẳng nó ra thì là tôi ngu!" Chỉ câu nói này cũng đủ để nói lên sự hối hận đối với những hành động ngu ngốc thuở mới lớn của cô.

Cô và Hàn Minh đến lúc này vẫn còn chưa có ấn tượng gì với nhau lắm và mối quan hệ giữa hai người sẽ mãi xa lạ nếu như không có cái ngày đó, theo Hạ Nhi thì ngày này chính là "Định mệnh", cũng chẳng biết là cô cảm thấy cô và anh có duyên hay hai chữ định mệnh chỉ đơn giản là một câu chửi như để chứng tỏ đó là một ngày không tốt, có lẽ là cả hai. Đó quả thật là một ngày tồi tệ, như mọi người biết, đi học trễ vốn được coi là bản sắc của thời học sinh, trường nào không có học sinh đi học trễ thì trường đó chắc chắn có vấn đề, huống chi cái trường đầy thiếu gia tiểu thư thế này thì cúp học cũng là một loại phong trào chứ đừng nói chi đến trễ học. Nhưng vấn đề là có ai dám phê bình hay không, đừng có giỡn chứ, lỡ nặng lời một câu với ai đó cũng có thể bị thôi việc đấy, không đùa được đâu. Nhưng đừng quên, đối với tất cả mọi người trong Royal thì Hạ Nhi chính là cô gái "sinh ra để bị chèn ép", vì thế nên khi Hạ Nhi bước vào lớp thì tình cảnh thế này:

"ĐINH HẠ NHI!!! EM CÓ BIẾT EM ĐÃ VÀO TRỄ TỚI TẬN ... 1 PHÚT KHÔNG HẢ? EM CÓ BIẾT CÁI GÌ GỌI LÀ KỈ LUẬT KHÔNG?" Vừa bước một chân vào lớp Hạ Nhi đã bị cô giáo chủ nhiệm hét như tát nước vào mặt rồi.

"..." Hiển nhiên là ai đối mặt với tình huống này cũng sẽ rất bất ngờ và kéo theo hệ quả là bị đơ vài giây. Nhưng dường như sợ im lặng của cô lai rước cho bà cô một ngọc lửa giận cháy phừng phực.

"Tôi nói em không nghe à? Trước khi đi học ba mẹ em không dạy em là phải tôn trọng kỉ luật trong một ngôi trường danh giá như Royal à? Nếu không thì ba mẹ em chí ít cũng đã dạy em là sai thì phải xin lỗi chứ, đúng không?" Cái giọng chua ngoa của bà cô lại vang lên, bà ta vừa buông lời sỉ nhục vừa liếc cô với một ánh mắt khinh bỉ.

"Em...xin...lỗi ...cô...ạ." Cô nghiến răng nói từng chữ một trong khi cúi đầu một góc 90 độ tiêu chuẩn, bởi vì cô sợ nếu ngẩng đầu lên nhìn bà ta thì cô sẽ không kiềm chế được mất. Muốn làm gì cô cũng được chứ đừng bao giờ động chạm vào ba mẹ cô.

"Em bước ra ngoài ngay cho tôi." Bà cô hét lên một câu cuối cùng rồi quay lưng đi viết bài lên bảng.

Cô lí nhí hai chữ "Vâng ạ." rồi bước nhanh ra ngoài, cô tự hét lên trong đầu: "Nhịn, nhịn, phải nhịn...". Nếu bây giờ ngoài hành lang có người sẽ rất ngạc nhiên, cái con nhỏ dù bị bắt nạt cỡ nào cũng trưng ra cái bộ mặt bình tĩnh đó hiện giờ đang tức tới mức mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm chảy trên trán, bàn tay nắm chặt khiến cho các đốt ngón tay trăng bệch cùng với tiếng khớp va chạm nhau tạo ra âm thanh "crốp crốp...". Cô dám bảo đảm bây giờ mà có ai chọc giận cô thêm một chút thì cô sẽ không nhịn được mà đánh kẻ đó nhừ tử mất, với đai đen thập đẳng Karate cô cam đoan mình hoàn toàn đủ khả năng để làm điều đó. Lời xúc phạm đối với ba mẹ cô của cô giáo chủ nhiệm đã động tới điểm mấu chốt cuối cùng của cô rồi. Tới lúc cô trở lại trạng thái bình thường thì buổi học cũng kết thúc, từng người bước ra khỏi lớp nhìn cô với ánh mắt khinh thường cùng hả hê.

"Này, Hạ Nhi, chúng ta đi ăn thôi." Cô cố gắng bỏ qua ánh mắt cũng như bao người của Ngọc Huyên để mỉm cười gật đầu với nhỏ.

Ngay lúc cô đang bưng đồ ăn thì...

"Cái con nhỏ này, xém nữa thì bản tiểu thư đã bị mày xô ngã rồi." Một cô gái đỏng đảnh kêu lên trong khi Hạ Nhi đang ngã và đồ ăn thì đổ đầy vào tay cô. Cô đưa mắt tức giận nhìn cô nàng vừa mới cố tình ngã vào mình kia. Nắm đấm của cô đã sẵn sàng nhưng nghĩ về ba mẹ, cô lại phải phải nhịn.

"Xin lỗi." Cô gằn từng chữ, cạnh của chiếc bàn gỗ mà cô vịn để đứng dậy đã có một vết nứt mà không ai hay biết. Cô đứng thẳng dậy, đi tới cái bồn rửa tay để rửa tay rồi bước thẳng ra vườn. Vừa bước ra vườn, cô đưa chân đá thẳng vào mộ cái cây khiến nó khẽ rung, nơi cô đá vào có một miếng vỏ cây trực tiếp bị văng ra chứng tỏ cú đá vừa rồi không hề nhẹ. Thật sự cái cảnh trong canteen hầu như ngày nào cô cũng gặp thế nhưng hôm nay cô đã phải kiềm nén cả buổi sáng rồi thế nên hành động vừa rồi cô nàng kia cứ như chất xúc tác khiến cô cần phải tìm một vật nào đó để trút giận nếu không thì cô nghẹn chết mất.

"F*ck" - đây là lần đầu tiên cô chửi tục hay nói cách khác là cô bị ép phải giải tỏa cơn giận của bản thân bằng mọi cách, bao gồm cả việc vô nghĩa và thô bỉ như chửi tục. Cô vốn là một cô gái tinh nghịch và cá tính nhưng bây giờ lúc nào cũng phải ép mình trở nên nhu nhược và khép nép như thế cũng chỉ vì cô lo ba mẹ sẽ buồn thôi. Thật là... Ngay lúc dòng suy nghĩ đang miên man...

"Này." Cô ngước lên để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Trên cái cây cô vừa mới đá, sau tán cây, là anh - Trịnh Hàn Minh - một trong những nguyên nhân khiến cô khốn khổ trong cái trường này cho dù nguyên nhân chính vẫn là do cô nghèo.

"Xin lỗi" Lại là xin lỗi, từ đầu năm đến giờ cô nói xin lỗi còn nhiều hơn khoảng thời gian trước đó cộng lại. Cô nói có vẻ hậm hực rồi bỏ đi thẳng.

Hàn Minh nhảy từ trên cây xuống: "Cô gái này thật thú vị. Bình thường thì tỏ vẻ sợ sệt lắm cơ mà bây giờ..."

Vậy là nhờ cái tính muốn gì thì phải được nấy cùng cái tật trăng hoa, Trịnh đại thiếu đã ra một quyết định: "Hạ Nhi phải làm bạn gái của mình."

Sau hai tuần thì cả trường Royal được một phen hoảng hốt bởi nam thần Trịnh Hàn Minh lại đang yêu đương với con nhỏ "nghèo rách mồng tơi, nghèo rơi nươc mắt" của trường. Hơn nữa người theo đuổi lại còn là hoàng tử nữa mới đau chứ. Nhớ tới đây, Hạ Nhi cũng không thể nói gì nữa. Hạ Nhi 15 tuổi và Hạ Nhi 24 tuổi có những điểm khác nhau riêng biệt. Một trong đó chính là sự mơ mộng, thật ra, mọi cô gái tuổi mới lớn đều mong muốn có một hoàng tử trong đời, và hoàng tử của Hạ Nhi năm 15 tuổi chính là Trịnh Hàn Minh.

Theo đuổi trong hai tuần, Hàn Minh đã thể hiện hoàn toàn "đức tính" của một cao thủ tình trường một cách xuất sắc. Khi cô học ở thư viện anh sẽ lặng yên ngồi ngắm cô, khi cô tới canteen anh đã bưng sẵn thức ăn tới cho cô, khi bị bắt nạt anh sẽ bảo vệ cô, đôi lúc cô đi trên đường anh sẽ bước cạnh bên để nói chuyện với cô về những chủ đề mà cô không bao giờ chán, cuối cùng anh hạ gục cô bằng lời tỏ tình giữa trái tim bằng hoa trên sân trường. Nói tóm lại, anh đã lên một kế hoạch theo đuổi cô hoàn hảo đến mức không có chỗ nào để chê. Sau đó, cô và anh cứ tiếp tục yêu nhau như cổ tích Lọ Lem. Tuy nhiên, sau khi mối tình của cô kéo dài hai năm, hiển nhiên cô cũng đã trao đời con gái cho anh. Và cô phát hiện mình có thai thì đã vô cùng hoảng hốt, tuy vẫn uống thuốc đều đều nhưng vẫn có sơ sót, cô thật xui xẻo. Việc gì đến thì cũng phải đến, cô quyết định nói với anh. Thế nhưng khi cô đang định nói với anh thì lại bắt gặp anh hôn một người con gái ở trên cầu thang.

"Anh Minh! Anh đang làm gì vậy?" Cô hét lên

"Nhi? Em phát hiện rồi à?" Anh quay ra, và người con gái đó, cả đời cô không thể quên được khoảnh khắc đó, người cô gái đó là Ngọc Huyên - nhỏ bạn thân vô cùng tốt của cô. Ôi! Thật nực cười làm sao!

"Đinh Hạ Nhi, chúng ta chia tay đi." Anh buông lời chia tay một cách nhẹ tênh.

"Anh..." Cô chỉ kịp thốt lên một chữ, nhỏ đã chặn miệng cô lại: "Hạ Nhi, tớ nghĩ cậu nên chấp nhận chia tay đi, tớ và Minh đã quen nhau 1 năm rưỡi rồi."

Trống rỗng. Đầu cô hiện tại đang trống rỗng. 1 năm rưỡi? Tức là quen cô 6 tháng thì anh đã qua lại với nhỏ, thế mà cô còn thường xuyên kể với nhỏ rằng anh tốt với cô như thế nào. Thật mỉa mai! Nghĩ tới đứa con, đúng rồi, đứa con, không thể để con mình khong cha được.

"Minh, anh nghe em này. Em đã..." Chưa nói xong, Hàn Minh đã nhẹ nhàng hất tay cô ra. Nào ngờ, trong lúc đó còn có một cánh ta nữa đưa ra đẩy cô. Cô ngã xuống cầu thang, nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Máu, cô thấy máu của mình trước khi ngất, cô cũng đã thấy ánh mắt độc ác của Ngọc Huyên, còn có tiếng gọi của anh:

"Nhi! Nhi! Em sao vậy? Nhiiiiiii!!!!"

----Bệnh viện X-------

Đây là bệnh viện của Hàn gia, lúc Hàn Lâm Vũ bước tới đã thấy cảnh này, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt im lìm còn Hàn Minh thì thẩn thờ ngồi trên băng ghế. Trên đường tới đây hắn cũng đã biết chuyện của thằng bạn rồi, tên này lại gây họa lớn rồi.

"Cháu ơi, cho cô hỏi chút. Đây có phải phòng bệnh của Đinh Hạ Nhi không?" Ngay lúc đó có một người phụ nữ và một người đàn ông có vẻ bình thường chạy tới, người phụ nữ liền hỏi.

"Cô chú là?" Hắn khẽ ngập ngừng, đừng nói...

"Cô chú là ba mẹ của Hạ Nhi. Nhi nó bị gì vậy cháu?"

"Dạ...bạn ấy bị té cầu thang."

"Ôi. Con bé nó đi đứng thế nào mà lại..."

Vừa lúc đó, một cô y tá bước ra từ cửa phòng cấp cứu.

"Ai là người nhà của bệnh nhân? Bệnh nhân hiện tại đang mất máu quá nhiều, cần người truyền máu gấp. Nhóm máu của cô ấy là Rh âm tính rất hiếm, bệnh viện hiện không đủ máu."

Lâm Vũ quay sang nhìn vợ chồng Đinh, tuy nhiên:

"Giờ phải làm thế nào đây?" Mẹ Đinh có vẻ sốt ruột.

"Cô chú ai là người có máu Rh âm ạ?" Lâm Vũ hỏi một cách nghi ngại.

"Chúng tôi không có nhóm máu đó. Chúng tôi chỉ là cha mẹ nuôi của Nhi thôi." Ba Đinh thở dài nhìn dáng vẻ lo âu của mẹ Đinh.

" Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ cô ấy phải..." Hàn Minh yên lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, vẻ mặt vô cùng rối rắm, anh nghĩ chằng nhẽ anh đã giết cô.

Trong lúc không ai chú ý, Lâm Vũ lẳng lặng bước ra ngoài. Không bao lâu thì có y tá tới báo rằng đã có đủ nguồn máu.

Lâm Vũ bước ra khỏi phòng bệnh bằng một đường khác, tay hắn nhấn chặt bông băng để máu không chảy ra ngoài. Nhóm máu Rh âm tính? Hắn khẽ nhếch môi: "Cho dù là 1% cũng phải thử." Nhìn mẩu tóc vừa lấy được, hắn rảo bước tới nơi xét nghiệm ADN.

Lúc này, trước cửa phòng cấp cứu, không gian lại yên lặng tới mức không khí có phần ngột ngạt. Đèn phòng cấp cứu bỗng tắt, vị bác sĩ trung niên bước ra. Mẹ Đinh liền nhào tới hỏi:

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cái thai trong bụng không thể giữ được. Hiện giờ đã được chuyển tới phòng hồi sức. Lát nữa, người nhà có thể tới thăm."

"Cái thai? Chuyện cái thai là như thế nào?" Biểu cảm trên gương mặt của mẹ Đinh cho thấy rằng bà đang rất sốc.

"Còn quản nhiều việc như vậy làm gì. Con gái sống là được rồi. Đi, tôi với bà đến phòng hồi sức." Ba Đinh sau khi nghe con gái mình còn sống đã bình tĩnh hơn nhiều, ông vừa an ủi vừa dắt vợ mình đi. Xa xa còn nghe tiếng ông: "Lát nữa bà đừng nhắc về chuyện đứa bé, kẻo con Nhi nó lại buồn..."

Còn Hàn Minh, anh chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn cánh cửa lạnh tanh của phòng cấp cứu, cổ họng khô khốc lại chẳng thể thốt nên lời nào. Bây giờ anh biết cô định nói gì với anh rồi. Đứa bé, cái thai, cô muốn cho anh biết cô và anh đã có con rồi, vậy mà anh lại tặng cô một cái hất tay... Bác sĩ nhìn anh rồi khẽ lắc đầu. Bà nghĩ về khi nãy, lúc bà sắp bước ra:

"Cái...thai trong...bụng tôi..." Bệnh nhân đó đã thở hổn hển cố gắng nặn ra từng chữ đã nói với bà. Bà nở nụ cười sau lớp khẩu trang:

"Cô bé, yên tâm đi, cái thai trong bụng cô đã ổn rồi."

"Bác sĩ...xin cô... nói...với...anh..ấy...đứa bé....đã...chết."Cô gái ấy đã đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn bà. Hiển nhiên là bà đâu đủ nhẫn tâm để từ chối lời khẩn cầu của một người vừa thoát khỏi bàn tay tử thần. Bây giờ xem ra, "anh ấy" chính là chàng trai này rồi. Bà cũng chẳng buồn nghĩ ngỡi thêm, bọn trẻ bây giờ thật phức tạp.

-----3 ngày sau----

Anh tới biện viện để tìm cô sau 3 ngày tĩnh tâm. Anh quyết định rồi, anh sẽ cưới cô. Thế nhưng khi anh đến bệnh viện thì chẳng thấy cô đâu, y tá nói có người thanh toán viện phí sau đó dẫn cô đi rồi. Anh đến nhà tìm cô thì ba mẹ Đinh nói cô đã tìm được gia đình nên họ đã nhận lại cô rồi. Anh dùng thế lực lật tung khắp thành phố cũng không thấy cô. Hụt hẫng. Mất mát. Lúc cô ở cạnh anh thì lại không biết quý trọng, bây giờ cô đi thì anh mới cảm thấy trống vắng. Có ích sao?

-------------T/g-----------

Chương này đối với ta là siêu dài luôn. Bởi vì ta không có cảm hứng với thanh xuân vườn trường lắm nên xin lỗi các bn nha. Có góp ý hay ý tưởng gì cho truyện của ta thì comment nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net