Truyen30h.Net

Có thai thì không thể ly hôn sao?

Chương 38: Tôi có thể đi cùng không?

Myg_622


Giản Xuân Triều một đêm không ngon giấc, 5,6 giờ sáng mở Group Thư Ba đăng tin tức: Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi có việc riêng, ngừng kinh doanh một ngày.

Không ngờ mới sáng sớm đã có không ít người thức dậy, nhanh chóng có người trả lời.

#Mọi người tới đây, ông chủ 🦀 cho chúng ta leo cây.

#Để tôi đến thay ông chủ 🦀  ku ku ku ku .....

#Tôi thay Cậu Bé Bọt Biển.

Còn có người oán giận nói Giản Xuân Triều là ông chủ xấu, hại bọn họ không có chỗ giết thời gian. Trong Group cũng toàn khách quen, Giản Xuân Triều mặc kệ bọn họ trêu đùa, cuối cùng phát mấy cái bao lì xì lớn, lại dúi đầu vào gối ngủ. 

Giản Xuân Triều đang tính ngủ một giấc đến trưa, vừa lúc cùng Chu Thước với Minh Thục đi ăn. Kết quả còn chưa đến 8 rưỡi, đi động đã rung lên, có tin nhắn: "Dậy chưa?"

Giản Xuân Triều híp mắt nhìn ba chữ "Phương Minh Chấp" nửa ngày, lại nghĩ người này nếu không có việc gì cũng sẽ không chủ động liên lạc, có lẽ là muốn trả lại khoá cửa Thư Ba, tuỳ ý trả lời: "Chìa khoá vứt vào khe hở cửa cuốn là được."

Không đến vài giây đã nhận được tin nhắn: "Có thể mở cửa cho tôi không?"

Giản Xuân Triều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đang tự hỏi Phương Minh Chấp muốn mở cửa gì? liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền từ phòng khách đến.

Giản Xuân Triều bò từ trên giường dậy, lê dép đến cửa, nửa tỉnh nửa mơ nhìn qua mắt mào, cơn buồn ngủ liền tiêu tan. Hắn mở he hé cửa: "Sáng sớm, tôi có chuyện gì?"

Phương Minh Chấp nâng tay lên, mở ra, bên trong là một chùm chìa khoá: "Hôm qua ngủ quên ở chỗ em, tôi đến trả chìa khoá."

Giản Xuân Triều lấy chìa khoá trong tay y, ngáp một cái: "Được rồi, anh đi đi." Nói xong chuẩn bị đóng cửa. 

Phương Minh Chấp giơ tay giữ cửa, nếu không phải Giản Xuân Triều nhanh chóng bỏ tay ra đã kẹp nát tay y rồi. Giản Xuân Triều hơi đau đầu: "Còn có chuyện gì nữa à?"

Phương Minh Chấp liếm liếm môi hỏi: "Hôm nay có đến Thư Ba không?"

Giản Xuân Triều đẩy tay y ra, không trả lời, lại chuẩn bị đóng cửa. 

Phương Minh Chấp có chút không phản ứng kịp, đẩy cửa nhưng cũng không dám dùng nhiều sức: "Em đợi chút, sáng nay em ăn gì?"

"Anh quản làm gì?" Giản Xuân Triều không kiên nhẫn: "Tôi muốn ngủ, không đói."

Phương Minh Chấp không chịu đi, tay giữ cửa: "Không thể không ăn, có phải đêm qua em cũng không ăn gì hay không?"

Mặc dù bây giờ đầu óc Giản Xuân Triều phản ứng chậm nhưng vẫn chú ý đến việc Phương Minh Chấp biết rõ hành tung của hắn. Tuy nhiên hắn đã quen bị Phương Minh Chấp khống chế, cũng không truy hỏi, chỉ không mặn không nhạt: "Trưa nay tôi ra ngoài ăn, lát nữa sẽ uống sữa bò."

Phương Minh Chấp hơi tức giận, lực đẩy cửa cũng mạnh hơn: "Em không thể không ăn cơm, em bị viêm dạ dày nếu không chú ý sẽ dẫn đến loét dạ dày."

Giản Xuân Triều thấy y không muốn bỏ qua, biết không thể ngủ lại nữa, tay giữ cửa buông lỏng ra: "Vậy anh muốn thế nào?"

Phương Minh Chấp cầm hai hộp giữ nhiệt, đưa cho Giản Xuân Triều: "Ăn cháo tôm, được không?"

Giản Xuân Triều luôn cảm thấy Phương Minh Chấp là người biết ăn nói, hiện tại không biết vì sao lại nói không đầu không đuôi, nhưng hắn có thể hiểu Phương Minh Chấp tới đưa cháo cho hắn.

Giản Xuân Triều không muốn lôi kéo với y, nhận lấy cháo, lại xua xua tay: "Được rồi chứ? Lát nữa tôi ăn."

Phương Minh Chấp thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói gì đó. Giản Xuân Triều nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi: "Anh nói gì?" 

Phương Minh Chấp mặt không cảm xúc rũ đầu, giọng nói càng nhỏ. Nhưng lần này Giản Xuân Triều nghiêng đến gần, có thể nghe rõ Phương Minh Chấp nói "Tôi cũng chưa ăn sáng".

-----

Giản Xuân Triều rửa mặt xong, Phương Minh Chấp vẫn ngồi quy củ trước bàn ăn. Phương Minh Chấp đã cởi áo khoác, mặc áo len hở cổ giống áo hôm qua Giản Xuân Triều mặc. Giản Xuân Triều vào trong bếp lấy hai cái thìa, ngồi xuống đối diện y, ngửi thấy thấp thoáng mùi nước hoa nhàn nhạt, mùi hương này hắn vô cùng quen thuộc, cũng đã không thích. 

Phương Minh Chấp mở nắp hộp giữ nhiệt, đẩy đến trước mặt Giản Xuân Triều: "Em ăn đi."

Giản Xuân Triều không nói gì, múc một muỗng đưa vào miệng. Cháo thật mềm, người nấu nhất định phí không ít tâm tư, gừng băm vừa miệng, tôm lột vỏ tươi ngon, không giống đồ có thể mua được ngoài tiệm. 

Giản Xuân Triều ăn vô cùng tập trung, Phương Minh Chấp vừa ăn lại vừa đầy tâm sự. 

Ăn được một nửa, Phương Minh Chấp mở miệng: "Không đeo khuyên tai kim cương sao?"

Giản Xuân Triều không ngờ y còn nhớ tới khuyên tai kia, không theo kịp mạch não của Phương Minh Chấp, không chút để ý mà trả lời: "Bình thường đeo làm gì?"

Phương Minh Chấp đảo đảo chén cháo: "Em đeo đẹp."

Giản Xuân Triều "ừm" một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cháo. 

Phương Minh Chấp nhìn hắn ăn, lại múc tôm từ chén mình sang cho Giản Xuân Triều, hỏi: "Nhẫn kết hôn, cũng không đeo sao?"

Giản Xuân Triều nhìn ngón tay trống không của mình, múc tôm trả lại, đơn giản trả lời: "Không đeo."

Phương Minh Chấp nhìn chằm chằm chén mình, cũng không biết suy nghĩ gì, đảo tới đảo lui chén cháo, cũng không ăn. 

Giản Xuân Triều ăn xong cháo, thấy Phương Minh Chấp cũng có vẻ không muốn ăn nữa, đứng dậy rửa sạch hộp giữ nhiệt của mình đưa cho y: "Anh ăn no rồi thì về đi, trưa nay tôi còn có việc."

Phương Minh Chấp ngẩng lên, nhìn phía trước phía sau hắn: "Em muốn đi đâu à?"

Giản Xuân Triều không lừa y: "Chu Thước kết hôn, chắc anh cũng nhận được thiệp mời. Cậu ta có chút lo âu trước hôn nhân, tôi đi ăn với cậu ta một bữa, vị hôn thê của cậu ta cũng đi."

Phương Minh Chấp buông thìa, đứng dậy đi theo: "Tôi có thể đi cùng không?"

Giản Xuân Triều dừng lại ở bộ áo thun tay ngắn, ngẩng đầu nhìn y: "Sao đột nhiên anh lại nhàn rỗi như vậy? Không có việc sao? Không mở họp sao?"

Phương Minh Chấp giải thích giống như hôm qua: "Đêm qua tôi đã làm xong rồi."

Giản Xuân Triều nhẹ giọng cười, vẻ mặt không quan tâm: "Người trẻ tuổi sức khoẻ thật tốt. Tuỳ anh, đều có thể."

Vốn dĩ Chu Thước muốn tới đón Giản Xuân Triều, nhưng Giản Xuân Triều lại chỉ hỏi hắn địa chỉ, sau lại nhắn tin tới: "Phương Minh Chấp cũng muốn tới, tiếp nổi không?"

Chu Thước kiên cường nhắn lại: "Để anh ta tới."

Chỗ Chu Thước chọn không phải là khách sạn gì lớn, mà là một tiệm lẩu bình dân. Phần lớn người đến ăn đều là người trẻ tuổi, không khí nhẹ nhàng, náo nhiệt. 

Giản Xuân Triều đi trước, Phương Minh Chấp theo sau. Chu Thước chọn vị trí bên trong, thấy Giản Xuân Triều liền nhanh chóng vẫy vẫy tay hắn. Ngồi bên cạnh Chu Thước là một người con gái trắng trẻo, trang điểm tinh sảo lại không quá khoa trương, nhìn thấy hai người Giản Xuân Triều đi lại, đứng dậy chào hỏi.

Chu Thước giới thiệu: "Vị hôn thê của tôi, Diệp Minh Thục."

Giản Xuân Triều gật đầu chào: "Chào cô, tôi là Giản Xuân Triều, đây là chồng tôi, Phương Minh Chấp."

Phương Minh Chấp mặc áo khoác da thủ công, số lượng có hạn, tay áo còn đánh số giấu bên trong, kiểu dáng cũng không khoe khoang, bên trong là áo hoodie trắng. Bản thân y còn trẻ, gai nhọn trên người cũng thu lại, dáng vẻ hiền lành như sinh viên. 

Chu Thước cũng đã nói trước về việc Phương Minh Chấp sẽ tới, nên nghe thấy tên Phương Minh Chấp, Diệp Minh Thục cũng bình tĩnh chào hỏi. 

Bọn họ gọi lẩu uyên ương, cho nên Phương Minh Chấp đẩy Giản Xuân Triều ngồi vào bên nước cà chua, còn hắn ngồi bên lẩu cay. 

"Bình thương hay nghe Chu Thước nhắc tới bạn tốt của anh ấy, hôm nay cuối cùng cũng được gặp." Tính cách Diệp Minh Thục có vẻ thoải mái, trêu đùa Giản Xuân Triều.

Giản Xuân Triều thoải mái tiếp: "Hai chúng tôi quen biết từ lúc học cấp 1, tuy hoàn cảnh gia đình không giống nhau, nhưng Chu Thước cũng không ghét bỏ tôi, vẫn luôn quan tâm tôi, rất có dáng vẻ anh lớn."

Chu Thước được khen đến ngại, gắp thịt cho Minh Thục: "Cũng không cần nghe cậu ta khen anh, hai người đều quan tâm giúp đỡ nhau. Em thích ăn thịt dê, đánh giá của nhà hàng này khá tốt, ăn nhiều một chút."

Tuy rằng Minh Thục cũng không phải con gái nhà giàu, nhưng lại thông minh hiểu chuyện, gặp người người thích. Chu Thước cũng dặn dò trước, Phương Minh Chấp là ma đầu ăn thịt người không nhả xương, ngàn vạn lần đừng chọc vào. Nhưng ma đầu trước mặt này lại cẩn thận nhúng thịt gắp vào bát Giản Xuân Triều, nhìn vô cùng hiếm. 

Ăn được một nửa, mọi người cũng quen nhau hơn, Diệp Minh Thục trêu Chu Thước: "Chu Thước vẫn luôn nói với tôi, tôi là mối tình đầu của anh ấy. Xuân Triều thân với anh ấy như vậy, mau nói thật cho tôi biết đi."

Chu Thước lo lắng nhìn Giản Xuân Triều, lắc lắc đầu.

Giản Xuân Triều bỏ miếng bò mới ăn một nửa xuống, nói: "Mối tình đầu thì chắc chắc không phải là mối tình đầu", Hắn nhìn Chu Thước đang tuyệt vọng, nhẹ nhàng cười nói: "Rất nhiều người theo đuổi cậu ấy mà theo không kịp, trước kia cũng thử hẹn hò một hai người. Chu Thước, cậu ấy đặc biệt cố chấp, một chút cũng không thể chắp vá. Cậu ấy nói chuyện mà cảm thấy không hợp liền chia tay. Hai người mới chia tay mà lại quay lại cách đây không lâu đi, lúc cậu ấy đưa tôi thiệp mời kết hôn tôi cũng không thấy lạ. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy, không phục không được. Trên đời này có một người thuộc về mình, gặp một lần liền biết người kia chính là định mệnh."

Diệp Minh Thục vô cùng hứng thú, nhẹ nhàng đụng Chu Thước một chút: "Chuyện là như vậy sao? Vận mệnh an bài?"

Chu Thước hận không thể phát bao lì xì cho Giản Xuân Triều, đỏ mặt, không còn bộ dạng ăn chơi trác táng: "Dù sao anh cũng nhận định rồi."

Giản Xuân Triều ăn thật sự ít, chủ yếu là nỗ lực tạo hình tượng cho Chu Thước, ăn xong bữa này, Chu Thước và Diệp Minh Thục đều vui vẻ. 

Phương Minh Chấp cũng không nói gì, nhìn Giản Xuân Triều ăn quá chậm, cũng dừng đũa, chỉ im lặng ngồi đó. 

Diệp Minh Thục thấy Phương Minh Chấp không ăn gì, không nhịn được hỏi: "Sao Phương thiếu không ăn gì? Không quen sao?"

Nhiệt độ trên bàn ăn hạ xuống, Phương Minh Chấp nhìn Giản Xuân Triều, lịch sự trả lời: "Em ấy ăn là được, tôi không đói."

Diệp Minh Thục nhẹ nhàng "A" một tiếng, nếu không phải trước đây có nghe nói hai người họ bất hoà có lẽ sẽ thốt lên một câu "Đúng là người chồng tốt."

Ăn cơm xong, Phương Minh Chấp với Giản Xuân Triều đi trước, Chu Thước đang tính tiền, Diệp Minh Thục tò mò hỏi: "Nhìn Phương thiếu đối với Xuân Triều rất tốt, vì sao anh lại nói anh ta đáng sợ như vậy?"

Nét cười trên mặt Chu Thước thu lại một chút: "Người như Phương Minh Chấp, người bình thường không thể nhìn ra được anh ta có tốt hay không."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net