Truyen30h.Net

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo Tô

Chương 30: Tiết học thứ ba mươi

littletreetree

Sau lễ tuyên thệ một trăm ngày đó, mỗi lớp mười hai đều làm một bảng nguyện vọng đại học, khung đỏ chữ đen, vô cùng sáng sủa bắt mắt, dán ngay bên phải bảng tin để đốc thúc mọi người hăng hái nỗ lực.

Chu Hạm Đạm điền Nam Đại, ở trong đống mục tiêu cũng không tính là nổi bật, dù sao cũng là lớp trọng điểm của ban xã hội, tất cả mọi người đều mang trong mình một niềm quyết tâm, không thiếu tâm cao khí lớn, khát vọng trở nên nổi bật, ngay cả Tề Gia Giai cũng không hề cảm thấy thẹn với lòng mà lựa chọn "Cao đẳng kỹ thuật dạy nghề Ngũ Đạo Khẩu".

Sau khi dán xong bảng nguyện vọng, cô ấy nhận được không ít lời châm chọc khiêu khích của Ngô Dạng. Tề Gia Giai mắt điếc tai ngơ, còn đem biệt hiệu chim cánh cụt* đổi thành "Nam thầnThanh Hoa em đến đây", cố ý chọc tức Ngô Dạng.

(*) biểu tượng của QQ

Mà Ngô Dạng cũng tiếp tục phản kích lại cái này, cậu đổi biệt hiệu của mình thành Nam thần Thanh Hoa tương lai. Tề Gia Giai nhìn thấy, cười to mắng không biết xấu hổ.

Chu Hạm Đạm cảm thấy hai người bọn họ đặc biệt hài hước, cứ như điểm sáng nhỏ nhấp nháy bên cạnh cuộc sống buồn tẻ của cô.

Sau Tết âm lịch, cô và thầy Lâm trò chuyện cực ít, ngẫu nhiên kết nối cũng là liên quan đến học tập. Thế nhưng Chu Hạm Đạm chẳng hề cho rằng đây là cái gì mà 'lấy giỏ trúc múc nước', 'rơi xuống điểm đóng băng', từ sau khi xác định thi vào Nam Đại, lòng tin của cô đã tăng vọt, phảng phất như có một khối giáp không thể phá vỡ, xua tan sương mù gặp hải đăng. Chỉ cần vẫn còn ở cùng nơi với anh thì cô có vô vàng cơ hội.

Ít nhất vào đêm giao thừa đó, anh cũng không nói, "tôi đề nghị em hướng ra xa hơn nữa, thi vào thành phố lớn" —— để khéo léo từ chối cô.

Anh bằng lòng để cô ở lại đây.

Còn có chuyện nào khiến người ta phấn khởi hơn chuyện này sao?

Mầm non đâm chồi, chim chóc trốn trong cảnh xuân, mặt trời dần trở nên ôn hòa ấm áp trong tiết tháng ba, là lúc khối mười hai nghênh đón kì thi thử.

Để kiểm tra đánh giá trình độ cao thấp của mọi người sau đợt ôn tập, lần này ra đề tương đối khó. Sau khi cuộc thi kết thúc, sắc mặt của đa số mọi người trong lớp đều không tốt, có nữ sinh vì chưa có kinh nghiệm thi Đại Học mà đã bắt đầu rơi nước mắt.

Bạn cùng bàn của Chu Hạm Đạm cũng ngẩng ngơ trên ghế ngồi. Cô ấy vừa cùng lớp phó tiếng Anh đối chiếu xong đáp án phần điền chỗ trống, hình như có nhiều chỗ sai, có phần trì hoãn chưa kịp hồi thần lại.

Chu Hạm Đạm thu dọn sách vở đang định rời đi thì thấy Trương Vân ngồi yên hồi lâu đã lấy mắt kính xuống, hai tay che mặt, hít hít mũi, hình như đang khóc.

Chu Hạm Đạm hơi ngẩn ra, đẩy cặp về ngăn kéo rồi ngồi lại xuống, cũng không hỏi nhiều mà vỗ nhẹ hai cái sau lưng cô ấy.

Trương Vân đột nhiên hét lớn lên: "Đừng đụng vào tôi!"

Trong nháy mắt, rất nhiều người nhìn qua hướng này.

Chu Hạm Đạm bị dọa sợ, ngượng ngùng thu tay về, vẫn nhỏ giọng mà an ủi: "Đừng khóc, chỉ mới thi thử thôi mà."

Trương Vân đột nhiên thả tay xuống rồi quay qua phía cô, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn lên như sắp nứt ra mà trừng: "Bây giờ thành tích cậu tốt rồi! Cậu đương nhiên không cần lo lắng rồi!"

Bị cô ấy tấn công đột ngột như vậy, Chu Hạm Đạm máu dâng lên não, sắc mặt như bốc cháy, trong lúc nhất thời không thể thốt ra một chữ.

Lúc này Tề Gia Giai vừa vặn đi đến định gọi Chu Hạm Đạm về chung, thấy bạn mình bị bắt nạt, cô bước nhanh tới phía trước, dùng giọng nói còn lớn hơn Trương Vân gấp ba lần quát to:

"Chẳng trách thành tích của cậu càng ngày càng kém đi! Đố kị thiêu cháy đầu óc! Nào có tâm tư học tập!"

Trương Vân đứng thẳng dậy, một tay chống lên bàn: "Liên quan gì đến cậu chứ, học sinh kém không có tư cách nói chuyện."

Y như đổ thêm dầu vào lửa, Tề Gia Giai trực tiếp giơ tay chỉ vào cô ấy: "Tại sao tôi lại không có tư cách nói chuyện? Cậu thành tích tốt thì sao, với cái tư tưởng kia của cậu, tính cách kia của cậu, dù có thi vào trường danh giá cũng không có một chút tiền đồ nào đâu, sống ở trong cống ngầm xấu xa bẩn thỉu, cả người đầy vị buồn nôn, ai dám lại gần cậu?"

Trương Vân không ngờ cô ấy lại cay nghiệt như thế: "Cậu nói cái gì đó."

"Tôi nói cậu chỉ đáng ở ống cống đấy." Tề Gia Giai vừa gật gù đắc ý vừa khinh thường: "Mỗi ngày nhìn lên trời sao nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể với tới."

"Câm miệng thối của cậu lại!"

"Ai mở miệng nói trước đấy!"

"Không phải bạn của cậu giả vờ tốt bụng thì tôi có thể như vậy sao?"

"Giả vờ tốt bụng? Tôi thấy cậu là lòng tiểu nhân thì có!"

...

Hai người càng ầm ĩ càng lớn giọng, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, vài bạn học nữ quen biết vây tới đây khuyên can. Chu Hạm Đạm cũng ở bên cạnh lắc đầu, kéo cánh tay Tề Gia Giai.

Ngô Dạng cũng tới đây can ngăn Tề Gia Giai: "Cậu bớt nói vài câu đi."

Tề Gia Giai xoay mặt nhìn về phía Ngô Dạng, trước đó cô còn hùng hồn lớn giọng, bỗng nhiên đỏ bừng mắt: "Cậu ta có thể mắng Chu Hạm Đạm, vì sao tớ lại không thể mắng cậu ta?"

"Không sao đâu, đừng cãi nữa... Được không?" Giọng điệu của Chu Hạm Đạm gần như cầu xin.

Tề Gia Giai thở dài một hơi, cũng không muốn làm cho bạn mình khó xử, vô cùng không tình nguyện mà thu lại tính nóng nảy, phủi phủi quần áo: "Chúng ta đi."

Chu Hạm Đạm thả lỏng người, vác cặp xách lên vừa định quay đầu đi.

Trương Vân đột nhiên lớn tiếng nói: "Biết vì sao thành tích môn toán của Chu Hạm Đạm và Tề Gia Giai tiến bộ nhanh như vậy không ——?"

Người trong lớp vểnh tai lên, ánh mắt tò mò.

Trương Vân bỗng nhiên mỉa mai cười rộ lên: "Mỗi chủ nhật thầy Lâm đều lén lút bổ túc cho hai chị em bọn họ, nếu không ỷ vào việc lớn lên dễ nhìn mà dụ hoặc giáo viên, các cậu có loại đãi ngộ đặc biệt này sao?"

Chu Hạm Đạm bỗng ngừng chân, tất cả mọi thứ liên quan đến người kia bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng ép gãy cô, nỗi sợ hãi to như vậy bỗng như gió lốc ập đến, cô không thể hô hấp.

Tề Gia Giai nổi giận quay người, tiến đến chửi ầm lên: "Cậu bịa đặt cái ghê tởm gì đó! Như thế nào gọi là lén lút bổ túc?! Ở trường học sao có thể gọi là lén lút bổ túc?".

"Thế sao không bổ túc cho người khác? Vốn còn tưởng rằng cậu và Ngô Dạng tốt lắm, ăn trong bát nhìn trong nồi, sao cậu không tìm Ngô Dạng nhờ bổ túc đi? Rắn chuột một ổ, làm gái điếm còn có tư cách đứng ở trường học, cho rằng mình rất cao quý sao?"

Tề Gia Giai xiết chặt nắm đấm, còn chưa mở miệng, một bóng dáng đột ngột vụt qua.

Căn bản không kịp ngăn cản, Trương Vân hét thảm một tiếng. Chân bàn bị đẩy mạnh, âm thanh ma sát ken két vang lên, tiếng ầm ầm dấy lên sau đó, ghế dựa nện vào mặt đất. Trương Vân đã bị Ngô Dạng túm ra khỏi chỗ ngồi, kéo thẳng ra hành lang.

Trong lớp vang lên tiếng thét chói tai, nhưng không một ai ngăn cản, có học sinh chạy ra khỏi phòng học.

Trương Vân bị kéo cổ áo, hít thở khó khăn, sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu.

Mãi đến khi ra ngoài, Ngô Dạng mới hất cô ta ra. Trương Vân toàn thân vô lực, thoáng cái ngã xuống ngay đó, há to miệng thở hổn hển.

Sắc mặt Ngô Dạng âm u như núi mưa đổ xuống, từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Cậu thử lặp lại lần nữa xem?"

Khóe môi Trương Vân run rẩy, gương cao mắt nhìn cậu nửa ngày nhưng lại không dám thốt ra một chữ, bưng kín mặt, gào khóc.

"Các em làm gì đó!" Chủ nhiệm lớp nhận được tin báo, bước nhanh chạy tới.

Thầy Lâm và thầy giám thị cũng đi theo phía sau cô ấy, sắc mặt cả hai đều lo lắng.

Chu Hạm Đạm đuổi theo ra đứng yên ở chỗ cũ, hãi hùng khiếp vía như rơi vào hầm băng, cả người không cách nào nhúc nhích.

***

Sau đó, tất cả trở nên mất khống chế, lại phảng phất như nằm trong dự liệu.

Trương Vân và Ngô Dạng vài ngày liên tiếp không hề đến lớp.

Thứ hai, mẹ Trương Vân lập tức mang theo giấy chứng nhận của bệnh viện khoa tâm thần náo loạn ở văn phòng khối mười hai, ngồi ở chỗ đó khóc lóc yêu cầu giải thích.

Cùng lúc đó, truyền thông trong thành phố cũng lấy cái này thổi phồng lên, không tiếc dùng tới tiêu đề "Học sinh giỏi lớp mười hai phẫn nộ đánh nữ sinh cùng lớp, là áp lực lớn hay là nhân phẩm kém". Một tiêu đề kinh động chói mắt như vậy, toàn bộ trường cao trung bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Càng là trường học danh tiếng lẫy lừng càng không được phép có một chút vết nhơ nào, dù là cái "vết nhơ" này thật ra có nguyên nhân.

Thì cứ như vậy, nghe nhầm đồn bậy, ba người thành hổ*, càng có nhiều phụ huynh bắt đầu lo lắng cho an toàn của con mình ở trường học, bắt đầu tạo áp lực cho lãnh đạo trường.

(*) Ý nói sức mạnh của lời đồn là rất lớn.

Chủ nhiệm lớp có lẽ cũng đã ngầm hiểu tình huống ngày đó qua miệng học trò, sau đó phản ánh với nhà trường, thầy Lâm cũng đã bị gọi đi một chuyến đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

Tất cả những điều này đều là Chu Hạm Đạm biết được từ miệng bạn học trong lớp. Tề Gia Giai mấy ngày liên tiếp đều nằm sấp ở chỗ ngồi, giống như đóa hoa héo tàn, không còn sinh khí.

Cô không có cách nào an ủi bạn mình, bản thân cũng tâm trí không yên, ăn ngủ khó khăn, lo cho Tề Gia Giai, lo cho Ngô Dạng, cũng lo lắng cho thầy Lâm .

Nhưng cô vẫn không dám đến hỏi, toàn bộ mầm tai hoạ là từ cô, cô thậm chí còn muốn thay thế bọn họ chịu đựng mọi điều này.

Tuy rằng thầy Lâm có vẻ như không bị ảnh hưởng, dáng mạo trên lớp vẫn như thường, nhưng Chu Hạm Đạm vẫn không dám nhìn anh nữa, đáy lòng chỉ có hổ thẹn cùng hối hận sâu sắc.

Buổi tối về nhà ăn cơm, ba cô ngồi bên cạnh xem báo chí cũng hời hợt hỏi một câu: "Trường các con có chuyện gì thế, cũng sắp thi Đại học rồi, bọn học trò này cũng thật không an phận, là lớp của con sao?"

Chu Hạm Đạm thoáng chốc đỏ mắt, đặt đũa xuống, quẳng ra một câu "Bọn họ căn bản là không biết cái gì hết!" Sau đó bỏ chạy về phòng, đóng sầm cửa.

Cô gục xuống bàn lặng lẽ khóc rống một trận, như muốn đem áp lực mấy ngày nay trút ra toàn bộ.

Khóc mệt rồi, Chu Hạm Đạm lau lau mũi, lấy điện thoại di động ra, chần chờ một lát rồi vẫn gửi tin nhắn cho thầy Lâm.

"Thầy Lâm, rất xin lỗi ạ."

Thầy Lâm rất nhanh trả lời, giọng điệu như không đặt mình vào trong, không biết chút nào: Làm sao vậy?

Chu Hạm Đạm giải thích cặn kẽ, kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm đó, cuối cùng vẫn lại nói xin lỗi, một lời xin lỗi cứng rắn, nói lỗi đều ở cô.

Thầy Lâm kiên nhẫn nghe cô nói xong, không ngờ lại trả lời bốn chữ: Tôi đã biết rồi.

Chu Hạm Đạm lần nữa tuôn nước mắt.

Anh còn nói: Chủ nhiệm lớp các em cũng đã nói với tôi.

Chu Hạm Đạm qua loa lau nước mắt: Bạn học đều nói thầy còn bị hiệu trưởng mời đến nói chuyện.

Thầy Lâm gửi một cái biểu cảm cười lớn, cũng gửi tới lời nói làm cô an tâm:

"Là tự tôi đi tìm hiệu trưởng đấy, "

"Học thêm cũng đâu phải không thỏa đáng, lớp khác cũng có học sinh yếu mất gốc toán rồi học bổ túc ở chỗ tôi mà. Huống hồ tôi cũng có thu phí, hoàn toàn là ý nguyện của cá nhân."

"Trường học bị áp lực bức bách đang muốn xử phạt Ngô Dạng, tôi là đi xin cho em ấy đấy."

"Ngày mai chắc là có kết quả, chỉ thông báo phê bình, sẽ không ghi vào học bạ. Em đừng lo lắng, cũng khuyên nhủ bạn của em đi."

"Chuyên tâm học tập, đoan chính kiên định, nỗ lực tuân thủ hai điểm này mới là quan trọng nhất."

***

Nói ngủ ngon với Chu Hạm Đạm xong, Lâm Uyên gửi cho em gái tin nhắn: Cám ơn.

Lâm Tiện Ngư trả lời: Tiện tay thôi mà.

Lâm Uyên nói: Cũng thay anh nói với bác sĩ Lục tiếng cám ơn.

Lâm Tiện Ngư: Miễn đi, anh ta còn đang định cảm ơn anh kìa, vốn là một bác sĩ nhỏ cấp dưới của anh ta làm chứng nhận giả, dù có là thân thích cũng không thể như vậy được. Hôm nay anh nổi trận lôi đình  ở khoa tâm thần, dọa cho bác sĩ nhỏ kia sợ đến ủ rũ, chưa kể lúc về còn dứt khoát phê bình, phụ huynh của học sinh kia cũng không dám la lối gây chuyện nữa. Em chỉ hy vọng đám học sinh kia của anh đều có thể thi vào Bắc Đại Thanh Hoa gì đó, không phụ tấm lòng lương thiện tận lực tình thâm nghĩa trọng của anh đấy.

Lâm Uyên tựa như nhớ tới ai đó, chỉ cười cười đáp lại: Thi vào Nam Đại là được rồi.     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net