Truyen30h.Net

Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em - Thất Bảo Tô

Chương 7: Tiết học thứ bảy

littletreetree

Nguyên ngày hôm đó, tâm trạng Chu Hạm Đạm tựa như một vườn cây rậm rạp rộng rãi, tỏa hương hoa thơm ngát, cỏ cây dạt dào.

Đặc biệt hơn, suốt hai tiết toán Lâm Uyên đều mặc chiếc áo dệt kim hở cổ này trong lớp.

Cô vui đến sắp chết rồi.

Anh vừa quay đầu lại, cô liền xấu hổ cúi đầu, sợ tiếp xúc với ánh mắt của anh.

Anh quay lưng, công thức ghi trên bảng dường như biến thành nhạc phổ, nhẹ nhàng diễn tấu trong lòng cô.

Hết tiết học, lớp phó môn toán ngồi cùng bàn với cô đi thu sách bài tập của mọi người, đang định đem lên tầng trên.

"Cậu cầm hết được không?" Chu Hạm Đạm chủ động tỏ ý muốn giúp đỡ, đồng thời cũng cố gắng che dấu thái độ nhiệt tình quá mức của bản thân.

Trương Vân nhìn cô một cái: "Cậu muốn giúp?"

Chu Hạm Đạm gật đầu.

Trương Vân rất thẳng thắn, lập tức lấy một nửa trong đó ra giao cho cô: "Cảm ơn."

Chu Hạm Đạm cười cười: "Không có gì."

Đây là lần thứ hai đến gặp thầy Lâm... A, không đúng, là lần thứ ba nha.

Tim của cô cũng điên cuồng run rẩy theo từng bậc từng bậc thang đi lên. Chu Hạm Đạm mím môi, theo Trương Vân đi vào văn phòng.

Lại một lần nữa đến thăm, hy vọng thầy Lâm không cảm thấy cô là vị khách không mời mà đến.

Chu Hạm Đạm đi vào trong. Sách bài tập cầm trên tay không nặng chút nào, nhẹ bẫng như gió, cô không nỡ bỏ xuống.

Đúng lúc Lâm Uyên đang cầm ly nước nói chuyện phiếm với các giáo viên khác, ánh mắt dường như lướt qua hai học sinh một cái, xoay đầu lại: "Để đó đi."

Nói xong lại quay đầu, tiếp tục đề tài vừa rồi.

Thậm chí còn không liếc nhìn cô một cái, Chu Hạm Đạm mơ hồ cảm thấy rầu rĩ trong lòng, cúi thấp đầu, cùng bạn cùng bàn phía sau mang sách bài tập để lên bàn.

Thế nhưng vẫn không nhìn được liếc trộm thầy Lâm qua khóe mắt, người đàn ông đã kết thúc cuộc chuyện trò vui vẻ, quay lại ngồi lên ghế.

Anh nhấc mi, tùy ý khép quyển sách trước mặt lại, sau đó đưa mắt lên.

Chu Hạm Đạm vội thu mắt lại, thoáng chốc tim lại bắt đầu chênh vênh.

"Hai em đợi một lát." Mắt thấy học trò muốn đi, Lâm Uyên gọi hai cô lại.

Chu Hạm Đạm ngơ ngác, quay đầu lại.

Người đàn ông thu mắt, kéo ngăn kéo ra, lấy ra từ bên trong hai vật màu trắng.

Chu Hạm Đạm chăm chú nhìn, đó là hai viên chocolate trắng, trước kia cô đã từng nếm qua, nhân bên trong là hạt phỉ, còn bên ngoài thì phủ đầy vụn dừa trắng như tuyết.

Lâm Uyên nhìn về phía các cô, như thể bề trên khen thưởng trẻ con mà cười nói: "Mỗi người một cái."

Chu Hạm Đạm kinh ngạc, người này... Hoá ra không hề nói đùa nha, thật sự luôn cho học trò phí dịch vụ sao.

"Không cần đâu ạ." Trương Vân bên cạnh đã từ chối.

"Cầm lấy đi." Lâm Uyên đẩy ngăn kéo vào rồi ngồi xuống, động tác này làm anh nhìn như có vẻ không cho phép từ chối.

Trương Vân có lẽ cũng hiểu thái độ giáo viên, thò tay cầm lên, đưa một viên cho Chu Hạm Đạm sau đó nói: "Cảm ơn thầy."

Chu Hạm Đạm làm theo y đúc: "Cảm ơn thầy."

Lâm Uyên nhìn về phía cô, anh cười, cuối cùng cũng tỏa ra vài phần dịu dàng. Chu Hạm Đạm không dám nhìn thẳng vào anh lâu, hai tay nhận lấy viên chocolate kia.

Bỏ vào lòng bàn tay xoay xoay hai lần, Chu Hạm Đạm lặng lẽ cất nó vào túi.

Thầy Cao dạy lý hóa bên cạnh tỏ ra tức giận: "Cái tên Lâm Uyên này, đem toàn bộ bánh kẹo cưới của tôi cho học trò. Sau này cậu kết hôn, tôi cũng muốn trả thù lại."

Thầy Lâm khẽ cười ra tiếng, cười lộ răng hiếm thấy, cứ như dỗ dành đứa trẻ lớn, anh nhìn thầy giáo kia mà nói: "Không vấn đề gì."

Một giáo viên nữ cũng cười vui vẻ theo, còn bát quái nói: "Thầy Lâm định khi nào kết hôn?"

Chu Hạm Đạm lập tức vểnh tai lên, hệt như đi săn thỏ trong rừng.

Lâm Uyên xoay thành ghế một vòng, giọng điệu tự do tự tại như dáng vẻ của anh: "Sớm mà."

"Cậu cũng già đầu rồi."

Lâm Uyên liếc xéo: "Tôi mới hai mươi ba thôi nha."

Thầy Cao khinh bỉ bộ dạng giả vờ nai tơ của anh.

"Có bạn gái chưa, cân nhắc tôi đi nè, tôi vẫn còn độc thân đấy." Giáo viên nữ tính tình thoải mái phóng khoáng, vẫn còn đang trêu chọc anh.

Lâm Uyên chỉ cười, không nói gì. Trong văn phòng vui vẻ hòa hợp.

***

Tự học buổi tối kết thúc, Chu Hạm Đạm ngay cả đi dạo một chút cũng không, nghênh đón cảnh đêm, đạp xe một mạch về nhà.

Trở về phòng, cô đóng cửa lại, treo túi sách xong thì ngả người nằm sấp trên bàn.

Ôi...

Thầy Lâm có bạn gái chưa?

Từ văn phòng trở về, cô vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này và phản ứng của anh.

Nhưng đến buổi tối, cô đã hoàn toàn hiểu rõ, dù cho thầy Lâm không có bạn gái, cô và anh cũng không có khả năng.

Anh đã đến tuổi lập gia đình, còn cô vẫn là một học sinh cấp ba.

Anh có thể giảng dạy, giải thích vướng mắc, còn cô vẫn là bề dưới non nớt cần chỉ bảo, ngốc nghếch mê muội.

Anh đã ba mươi, cũng xây dựng được sự nghiệp thành công, mà cô ngay cả tư cách nắm giữ chìa khóa mở ra cuộc sống thật sự của chính mình cũng không có.

Cô thật sự kém anh nhiều lắm.

Chu Hạm Đạm nằm nhoài lên cánh tay, không hiểu tại sao mình lại muốn nhiều như vậy, xa như vậy.

Thậm chí còn bắt đầu phân tích cô với thầy Lâm đủ kiểu... vẫn không có khả năng.

Chu Hạm Đạm càng nghĩ càng bực bội, cô nắm tóc, vô cùng chán nản, rốt cuộc cô đang tưởng tượng cái quái gì vậy, thật quá ngu ngốc mà.

Cô lấy điện thoại ra, nhập từng chữ từng chữ vào:

[ Thích giáo viên làm sao bây giờ ]

Chủ topic và cô gần như có cùng cảm giác, "Anh vừa cao vừa gầy, dí dỏm hài hước, tri thức uyên bác, rộng lượng tinh tế... Tôi biết không thể nói điều này cho anh nghe, ai có thể giúp tôi thoát khỏi loại ý nghĩ này không?"

Chu Hạm Đạm xem kĩ từng câu trả lời, tim trái lại yên tĩnh xuống. Cô ý thức được bản thân không phải một thân một mình, cũng không phải ngoại tộc. Trong đó đa số đều là không bệnh mà chết, nhưng cũng không thiếu kết cục viên mãn. Cô nhịn không được thay mình vào đó, phần tình cảm mật ngọt kia xông thẳng vào đáy lòng.

Đóng trang web, Chu Hạm Đạm nhịn không được mà nghĩ thầm, sau này thầy Lâm nhất định cũng sẽ kết hôn, ai có thể trở thành vợ anh đây, thật hâm mộ cô gái kia, có thể có được người chồng tuấn tú, xuất sắc lại độc nhất như vậy, thật quá may mắn.

Người thích thầy Lâm nhất định là rất nhiều, như Tề Gia Giai nói, toàn bộ nữ sinh có ai không muốn cùng thầy Lâm yêu đương chứ. Kỳ thật cô cũng như vậy thôi, tình hữu khả nguyên*. Chu Hạm Đạm tự an ủi bản thân, tại sao phải vì loại tình cảm này mà phiền não xấu hổ, lặng lẽ nhớ nhung cũng đâu có gì sai, cô sẽ không yêu cầu kết quả xa vời, dù cho đã định trước phải hối tiếc.

(*) Tình hữu khả nguyên: xét về tình thì có thể tha thứ, cho qua.

Đứng dưới vòi hoa sen, rửa sạch những hoang mang bối rối lúc ban ngày, Chu Hạm Đạm cả người sạch sẽ, nằm lên trên giường, rơi vào mộng đẹp.

***

Hôm sau, lo âu rối loạn đều bị ném đi rồi. Chu Hạm Đạm chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cô duỗi thẳng thân trên, thoải mái đạp xe đạp, hướng tới trường học, thắt lưng mềm dẻo tô điểm màu xanh như lá tre.

Chim chóc tản ra khắp trời, vì cô mà mở đường.

Rất nhanh đã đến trước cổng trường, Chu Hạm Đạm nhìn thấy một chiếc xe SUV màu trắng quen mắt, vững vàng đỗ ở đằng kia, nhìn qua loại kí hiệu cũng biết là xe của thầy Lâm.

Sợ giẫm lên vết xe đổ, Chu Hạm Đạm thả chậm tốc độ. Lúc tới gần, hiển nhiên không nhìn thấy vết trầy ngày đó trên thân xe.

Chu Hạm Đạm chống chân xuống đất, dừng lại tìm kiếm bằng chứng mình đã từng gây chuyện, nhưng thế nào cũng nhìn không ra, là cái này sao? Nước sơn được bảo trì tốt như vậy sao? Hoàn toàn nguyên vẹn?

Cô sinh nghi, xoay người áp sát thêm vài phần, tỉ mỉ quan sát. Cô nhớ rõ chính là chỗ này mà, thật sự không sao sao. Xe hàng hiệu quả nhiên khác biệt, chiếc xe hơi kia của ba cô để ý một chút là có thể thấy rõ nơi nào đã từng bị trầy xước.

Thật tốt quá.

Chu Hạm Đạm nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa muốn thẳng người lên rời đi, đột nhiên, cửa sổ xe ở ghế lái chuyển động xuống.

A!

Cô sợ tới mức thụt người lại, suýt nữa không giữ vững được xe đạp. Cùng lúc đó, cửa sổ trước mặt cũng chậm chạp hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú trắng nõn.

Mặt Chu Hạm Đạm, đột nhiên đỏ bừng.

Người bên trong cửa sổ, cười bất đắc dĩ: "Có thể để tôi đi ra không?"

Chu Hạm Đạm: ...

Cô lập tức phản ứng lại, nhanh nhẹn lùi ra khỏi cửa xe, lùi ra sau tạo một khoảng trống.

Vì sao thầy Lâm lại ở bên trong aaaaaaaa! Chu Hạm Đạm xấu hổ đến muốn đào mười thước đất rồi chui xuống biến mất khỏi nhân gian.

Lâm Uyên mở cửa xe, sau đó vòng qua ghế phó lái lấy tập công văn. Anh không vội đi, mà nhìn về phía cô nhóc còn đang cúi đầu ở bên cạnh.

Nhận ra được ánh mắt của anh, Chu Hạm Đạm ngẩng đầu. Hai mắt vừa mới chạm nhau, cô lập tức vùi đầu xuống thấp hơn: "Thật xin lỗi! Em không biết thầy ở bên trong, em cứ tưởng xe đỗ ở đây!"

"Tôi biết." Lâm Uyên khẽ cười.

"Thật sự rất xin lỗi ạ..." Cô vẫn còn phiền muộn, năm lần bảy lượt mất mặt trước mặt người mình thích, dù là ai cũng đều thấy trái tim nổ tung.

Huống chi, giờ phút này bạn học trong trường đi băng qua đường đều nhìn sang hai người họ.

"Không có gì, vào trường thôi." Lâm Uyên nhớ đến cảnh vừa rồi trông thấy trong xe, càng thêm vui vẻ: "Em không vào sớm chuẩn bị bài à."

Chu Hạm Đạm muốn nói lại thôi, đành vội vàng đạp xe đi. Cùng một đường với thầy Lâm đang đi không nhanh không chậm, tùy tiện ném giáo viên lại sau lưng hình như có hơi không lễ phép.

Chu Hạm Đạm đành phải dắt xe, nhẫn nại đi bên cạnh anh.

"Tìm được chỗ lần trước rạch chưa?" Đi vào cổng trường, thầy Lâm bỗng nhiên hỏi.

"Không tìm được ạ."

"À." Giọng điệu anh nhàn hạ thoải mái.

"Được sửa sang rất tốt ạ..." Cô nhỏ giọng nói.

Dứt lời nhất thời trầm mặc.

Thầy Lâm chợt hỏi: "Tôi giảng bài các em theo kịp không?"

Chu Hạm Đạm sững sờ, mạnh mẽ gật đầu, từ tận đáy lòng nói: "Theo kịp ạ, thầy giảng rất hay."

"Ừm." Lâm Uyên trầm ngâm.

Bóng người như thoi đưa, Chu Hạm Đạm lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông bên người. Anh cao hơn cô khoảng một cái đầu, tư thế thẳng tắp như núi cao độc lập.

Khoảng cách thật là gần... Tuyệt đối đừng nói chuyện với cô nữa nhé, để cô tận hưởng một lát. Trong lòng lẳng lặng mềm ra, bất chợt cảm thấy thật may mắn.

Chu Hạm Đạm xiết chặt xe tay lái, vụng trộm cong khóe môi, chỉ sợ hoa xuân trong tim lay động rơi ra ngoài, bị người ta nhìn thấy.

Lại đi vài bước, Lâm Uyên lên tiếng lần nữa: "So với thầy Tưởng của các em trước đây thì sao?"

Tâm trạng phơi phới, câu hỏi cũng chưa kịp qua não bộ, Chu Hạm Đạm đã vô thức đáp: "So với thầy ấy thầy trông đẹp hơn nhiều ạ."

Ha, Lâm Uyên cười ra tiếng, như cơn gió buổi sớm xuyên qua cánh rừng.

Chu Hạm Đạm đột nhiên tỉnh ngủ, vừa muốn vội vàng bổ sung một câu "Giảng bài cũng tốt hơn thầy ấy.", Lâm Uyên đã nhanh chóng mở miệng trước một bước, nói với cô:

"Tôi chính là hỏi cái này này."

"Không phải..." Chu Hạm Đạm âm thầm đấm ngực dậm chân, chỉ cảm thấy cực kỳ bất lực.

"Được rồi." Anh cười thở dài một hơi: "Đáp án này cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net