Truyen30h.Net

Cô vợ bưu hãn thập niên 80

Chương 116

penallral

Không muốn nằm nữa, Từ Hương Quyên dứt khoát ngồi dậy, tóc dài lộn xộn cũng kệ.

Chu Trình Ninh nhìn bộ dáng lười biếng của vợ, vẫn là cầm lược chải đầu cho cô.

Sau khi mái tóc dài rối xoăn được chải gọn, Chu Trình Ninh đang chuẩn bị thả lược lại, liền nghe thấy tiếng Qua Qua và Ngưu Ngưu gọi ba ở bên ngoài.

Chu Trình Ninh bèn cầm luôn cả lược đi mở cửa cho Qua Qua với Ngưu Ngưu.

Ngưu Ngưu liếc mắt một cái đã thấy lược trên tay ba, biết là mẹ chải đầu, nhà bọn họ mỗi người đều có một cái lược.

Bởi vì đang ở bên ngoài, tóc rối loạn, Ngưu Ngưu trực tiếp lấy lược trên tay ba, chải lại mái tóc ngắn ngủn của mình.

Đoạn thời gian trước Qua Qua còn cắt tóc, cắt đến bả vai, dù sao thì chỉ buộc 2 bím tóc nên hoàn toàn chả cần xử lý thế nào, thế nên không có cần phải chải đầu giống như em trai vậy.

Hai người bạn nhỏ tự mình về nhà, Từ Hương Quyên dậy nấu cơm chiều.

"Mẹ, chải." Ngưu Ngưu thấy mẹ ra đây, bé giao lược cho mẹ, muốn mẹ chải đầu cho bé.

Cứ việc mình đã chải rồi, nhưng vẫn muốn mẹ chải lại lần nữa cho bé.

Vì mỗi sáng mẹ đều sẽ chải đầu cho bé và chị, mẹ chải đẹp.

Từ Hương Quyên chải đầu cho Qua Qua còn khá cẩn thận, rốt cuộc là con gái mà, còn là bé gái để tóc nửa dài, dù sao cũng phải chải tóc tai cho chỉnh tề chút, để cho người khác có ấn tượng tốt.

Về phần Ngưu Ngưu, Từ Hương Quyên liền khá tùy tiện.

Tóc của Ngưu Ngưu khá mềm, hơn nữa thích sạch sẽ, nên tóc thắt không nghiêm trọng, Từ Hương Quyên chải vài cái là được rồi.

Lúc này cũng là chải vài cái cho Ngưu Ngưu, sau giao lược cho Chu Trình Ninh, cô đi nấu cơm.

Tóc đã chải xong, Ngưu Ngưu đi theo chị đọc sách.

Nhìn hai đứa bé, Chu Trình Ninh nghĩ thầm, quả nhiên thời gian hai người với vợ không nhiều lắm.

Dù cho Qua Qua với Ngưu Ngưu đi nhà trẻ với lên tiểu học, anh với vợ cũng rất ít có thời gian ở chung một chỗ, rốt cuộc anh còn phải đi làm.

Buổi tối ăn mì.

Từ Hương Quyên: "A Ninh, ngày mai chuẩn bị mì tươi nhiều chút, em thấy khách ăn mì tươi nhiều cực."

Tuy có cách nói là người phương bắc yêu tha thiết mì phở, nhưng bây giờ là ở cửa giao nhau của 2 cái đại học, mà đại học là ý nghĩa cho quê nhà của thầy cô và học sinh là trời nam đất bắc, khẩu vị đều không quá tương đồng, nhưng mì tươi bán chạy là xác định.

Miến và bún vẫn là bọn họ mua về, còn mì tươi là nhà mình trực tiếp cán.

Còn có bác gái từng hỏi có bán mì tươi không, bọn họ thật đúng là không tính bán, rốt cuộc lợi nhuận chả được bao nhiêu, còn phải dùng mì tươi ứng phó khách nữa.

Bây giờ nhào bột cán bột là Chu Trình Ninh phụ trách, anh có rảnh liền tự mình làm, sau đó Từ Hương Quyên phụ trách cắt bột thành sợi.

Ở nhà làm sẵn một ít mang tới đây, sau còn phải tiếp tục cán thêm trong nhà bếp tiệm cơm.

"Ngày mai anh dậy sớm chút cán bột cho." Hôm nay là hôm thứ hai vợ có kỳ, tinh thần không tốt lắm, ngày mai là ngày thứ ba của kỳ, đỡ hơn chút, nhưng người vẫn mệt, anh dậy sớm chút để làm việc, để vợ bớt chút sức lực.

Ngưu Ngưu đang được mẹ đút mì sợi: "Con cũng dậy sớm."

Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu dậy sớm làm gì?"

Tuy Ngưu Ngưu không hoạt bát bằng Qua Qua, nhưng buổi sáng thật đúng là Ngưu Ngưu dậy sớm hơn chị, chị còn muốn ngủ nướng trong một chốc mới dậy, Ngưu Ngưu lại có thể trực tiếp bò dậy.

Ngưu Ngưu: "Làm việc."

Chu Trình Ninh: "Một đứa bé con như con thì làm việc gì? Ăn cơm đàng hoàng, đừng thêm phiền cho người lớn là được."

Ngưu Ngưu: "Không phiền toái, làm việc."

Qua Qua: "Vậy Ngưu Ngưu em ở tiệm cơm chờ Trư Trư, cùng chơi với Trư Trư, chị đi sân thể dục nhỏ chơi với mấy bạn khác."

"Không được, em cũng muốn đi sân thể dục."

Trư Trư thật là đáng sợ, không có chị ở đây, Ngưu Ngưu căn bản là không muốn ở chung với Trư Trư.

Chu Trình Ninh: "Còn nói làm việc, chỉ biết nói nói ngoài miệng."

...

Cuối tháng 7.

"Cô cô dẫn Bình An tới đây ạ, ngồi đây đi, A Ninh, chuẩn bị trà lạnh cho cô với Bình An nè." Vừa lúc là nửa buổi chiều ngày nghỉ, đã qua giờ cơm, trong tiệm không có khách, vừa mới chuẩn bị nghỉ trưa, Từ Hương Quyên liền thấy cô cô dẫn theo Bình An tới đây.

Buổi sáng Qua Qua với Ngưu Ngưu ở bên ngoài chơi, hôm nay lại nóng cực, Từ Hương Quyên xem chừng gõ cái trứng trên nền xi măng chắc cũng chín được mất, nên bảo hai đứa nhỏ thành thật chờ trong tiệm cơm thổi quạt máy đi, Ngưu Ngưu viết chữ, Qua Qua thì luyện tính nhẩm.

Qua Qua với Ngưu Ngưu còn đặt túi đựng bút lên bàn, hôm nay ba mẹ xác định Trư Trư sẽ không tới.

Lúc Trư Trư ở đây, các bé trước giờ sẽ không lấy túi đựng bút ra, bởi vì Trư Trư sẽ mài mẹ cậu bé mua một cái, ồn ào nhốn nháo.

Nhìn thấy chú họ, hai đứa bé vội nói chào chú họ, chú họ tặng các bé túi đựng bút đó nha!

Sau đó ấn theo cách nói của mẹ, hai đứa bé lại gọi mẹ của chú họ là bà cô.

Chu Thốn Tâm: "Mấy nay bận, trước đó mấy đứa đã tới nhà, cô với ba của Bình An không ở đó, hôm nay cô dẫn theo Bình An đến đây, nhà mấy đứa ở đây sống tốt là cô an tâm rồi."

Lúc Chu Thốn Tâm tới Hoa Đô cuộc sống còn khá gian khổ, hầm mấy năm mới hầm qua được, giờ nhìn thấy tiệm cơm nhà cháu trai cháu dâu, còn rất cảm khái.

Từ Hương Quyên: "Vẫn là có bạn học A Ninh ở bên này chiếu ứng."

Chu Thốn Tâm: "Con đương gia làm chủ cô vẫn là yên tâm, cũng là cô bận lo công tác quên mất, không tới thăm mấy đứa sớm chút."

Chu Thốn Tâm cũng là đang nói lời trong lòng, khi trước lúc ăn tết bà đã tán gẫu với Từ Hương Quyên, hiểu được cô có một bộ xử thế của chính mình, nên căn bản không cần lo lắng chuyện lăn lộn không tốt ở chốn trời xa đất lạ.

Từ Hương Quyên: "Cô, hẳn là bọn con nên sớm đi thăm cô một chút mới đúng, chỉ là lúc trước đến Hoa Đô phải dàn xếp trước, cũng sợ quấy rầy nhà cô, nên dứt khoát dàn xếp xong trước lại đi."

Hai người bạn nhỏ chào hỏi chú và bà cô xong thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Hai bé đã ngủ trưa trong buồng nhỏ rồi, ngủ trưa tỉnh lại liền phải rời giường hoàn thành nhiệm vụ.

Chu Trình Ninh rót trà lạnh xong liền ngồi bên người vợ.

Vợ an bài bàn 4 người cho cô và em họ, giờ này, khắc này, vợ đang mặt đối mặt tán gẫu với cô, anh và em họ, đối diện không nói gì.

Một chàng trai, một người đàn ông, đều không chen lời được.

Bình An uống trà lạnh xong, nói một tiếng với mẹ mình rồi đi xem Qua Qua với Ngưu Ngưu.

"Qua Qua Ngưu Ngưu, chú qua đó kìa, tụi con đừng nghịch đó." Từ Hương Quyên báo một tiếng với Qua Qua và Ngưu Ngưu đang ngồi ở bàn 2 người, Qua Qua với Ngưu Ngưu ứng lời không nghịch xong, cô mới tiếp tục nói chuyện với cô cô.

Chu Trình Ninh thì lại ngồi bên cạnh làm tấm phông nền.

Tống Bình An đi xem Qua Qua với Ngưu Ngưu viết chữ là luyện tính nhẩm, Qua Qua với Ngưu Ngưu thì lại đưa cái mình viết trước đó cho chú họ xem.

Trước đó viết còn có chấm điểm nữa, xem ra là anh họ chấm.

Mẹ cậu ấy từng nói anh họ học tập rất giỏi, tốt nghiệp Hoa Đại, hiện tại còn muốn về Nhân Đại làm việc, trước đó đã từng làm giảng viên ở Nhân Đại nữa.

Làm người địa phương từ khi sinh ra đã sống ở Hoa Đô, Bình An cũng biết địa vị của Hoa Đại và Nhân Đại, trước lúc chưa gặp anh họ, cậu cho rằng hình tượng của anh là một vị học giả nghiêm túc, không khác với thầy dạy toán của cậu là mấy, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn bất đồng.

Anh họ không có già nua như trong tưởng tượng của cậu vậy, ngược lại, còn rất trẻ, người trông cũng ôn hòa...... Dễ bắt nạt.

Qua Qua với Ngưu Ngưu ngoan như vậy, chắc chắn có nguyên nhân là nhờ anh họ.

"Qua Qua một mặt chỉ làm sai 2 câu, rất thông minh." Lần trước khi anh họ và chị dâu tới nhà bái phỏng, quay đầu lại cậu ấy liền cố ý hỏi mẹ, hai người bạn nhỏ này đã bao nhiêu tuổi.

Biết Qua Qua là 6 tháng cuối năm mới lên tiểu học, có thể biết rõ rằng Qua Qua là một đứa bé phi thường thông minh.

Từ nhỏ đến lớn ba mẹ cậu đều rất bận, không có thời gian để bồi cậu, học tập toàn bằng tự giác, giờ học sơ trung, thành tích học tập còn tốt, nhưng mà cái cảm giác như bị tra tấn lúc luyện tính nhẩm mấy năm tiểu học kia, giờ vẫn là có thể nhớ lại đây nè.

Nhìn dáng vẻ Qua Qua là không bài xích luyện tập tính nhẩm, nghĩ đến về sau nếu thật có tâm học tập, chắc chắn có thể xếp hạng nhất hạng hai cả lớp.

"Con cũng thông minh." Ngưu Ngưu đưa cuốn luyện viết chữ của mình cho chú họ, ý tứ là bảo chú họ lật một lần, lại khen nhóc thông minh.

Bởi vì trong nhà có hai đứa nhỏ, dù là thứ gì, chỉ cần cả hai đứa đều ở đó, đều có phần, đặc biệt là khi Ngưu Ngưu lớn rồi, biết chút chuyện rồi, nhưng vẫn là một đứa bé, ngay cả khen thông minh cũng phải mỗi đứa một phần với chị.

"Chị sớm đã biết viết chữ." Qua Qua bình tĩnh nói xong câu này, tiếp tục luyện tính nhẩm, viết bài xong bé liền có thể nói chuyện với chú họ, dẫn chú họ đi xem kệ sách nhà bé.

Tống Bình An: "Đúng vậy, Ngưu Ngưu cũng thông minh, mỗi chữ đều viết rất không giống nhau, rất lợi hại.

Mỗi cái chữ 'một' này cũng có thể có các loại xu thế.

Bình An lật vài lần, anh họ trừ bỏ chấm điểm còn sẽ viết lời bình, cơ hồ đều là viết —— chữ xấu, chữ của mấy đứa nhỏ khác có xấu cũng là nghìn bài một điệu, chữ Ngưu Ngưu xấu là đa dạng chồng chất.

Ngưu Ngưu chỉ là đơn thuần cho rằng chú đang khen nhóc, cái mặt béo nhỏ lộ ra tươi cười, nhóc với chị đều thông minh nha.

Bình An không rõ lắm liệu Ngưu Ngưu có hiểu lời bình anh họ viết không, hỏi Ngưu Ngưu trên đó viết cái gì.

Thì ra còn có người lớn không biết chữ, Ngưu Ngưu phi thường vui vẻ giải thích với chú họ: "Đẹp đẹp đẹp...... Đều là đẹp, cái chữ sau này là Ngưu Ngưu."

Ngưu Ngưu còn biết hai chữ Ngưu Ngưu đâu, bàn tay ú nần cố ý chỉ ra hai chữ Ngưu Ngưu cho chú họ xem.

"Không phải chữ đẹp trông không giống nhau sao?" Hóa ra Ngưu Ngưu còn biết hai chữ Ngưu Ngưu.

Ngưu Ngưu phi thường tự tin: "Ưm! Đều là đẹp."

Được thôi, cái chữ một này của Ngưu Ngưu, vẫn là dưới tình huống có tham chiếu, lại có thể viết ra rất rất nhiều chữ một, hơn nữa có vài chữ còn sẽ tăng thêm chút sáng ý nhỏ, cho nên cái loại ý tưởng bây giờ của Ngưu Ngưu cũng bình thường thôi.

Bình An không biết nên khóc hay cười: "Đúng vậy, đều đẹp, Ngưu Ngưu thật là một đứa bé rất tuyệt."

Qua Qua không có bị em trai quấy nhiễu, rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, viết xong bài luyện tính nhẩm thì liền dẫn chú họ đi kệ đọc sách.

Chị đã viết xong rồi, Ngưu Ngưu thấy chú họ đi theo chị đến bên kệ sách, bèn vội vàng viết chữ, cũng không cần chất lượng ngày thường, cứ bay nhanh tô đầy xong là liền tự trượt xuống ghế dựa, chạy chậm đến bên chị và chú họ.

Nhóc cũng muốn giới thiệu sách cho chú họ.

Bàn người lớn bên này.

Chu Thốn Tâm: "Năm nay ăn tết về không?"

Từ Hương Quyên: "Về ạ, ở Hoa Đô thuận lợi hơn trong tưởng tượng nhiều, cũng là năm đầu tiên xa nhà, ăn tết vẫn là chuẩn bị về."

Chu Thốn Tâm: "Cô và ba Bình An ngày thường khá bận, ăn tết rất ít có thể về nhà mình, năm nay nhà tụi con có thể dẫn theo Bình An về ăn tết không? Để Bình An gặp mặt ông ngoại nó một cái."

Năm kia về vẫn là biết ba mình ở nhà chưa từng sống được tốt đẹp nên bà mới giao công việc cho đồng nghiệp xử lý, chính mình thì về quê trước mấy ngày.

Công việc này của bọn họ nào có lúc nghỉ ngơi bình thường, nơi nào cần họ, họ liền phải ở đó.

Tuy vị trí hiện tại của bà không thấp, nhưng bà vẫn bận nha, có thể vẫn luôn ngồi hoài ở văn phòng, chuyện gì cũng không có mà làm, còn bụng phệ, đám đó đều đã đổ.

Từ Hương Quyên: "Dẫn theo Bình An chắc chắn không thành vấn đề, cô nói với Bình An chưa ạ?"

Cô cũng có thể nghĩ đến cô bận, ăn tết có lẽ cũng không có thời gian ở bên người nhà, muốn cả nhà họ mang cái gì đó về cho ông nội...... Thì ra là mang cháu ngoại nha.

Tống Bình An nghe được chị dâu nói: "Chị dâu, em có biết, tết nay em muốn đi thăm ông ngoại, ba mẹ không ở nhà, em cũng không có gì làm, có thể về cùng với nhà anh chị, chỉ cần anh chị không chê em trói buộc là được."

"Bình An, bọn anh không chê em trói buộc, Qua Qua với Ngưu Ngưu mới là trói buộc." Nửa ngày không nói chuyện, Chu Trình Ninh vừa mở miệng chính là nhả rãnh con gái con trai.

Từ Hương Quyên: "Đúng vậy, Qua Qua với Ngưu Ngưu mới là trói buộc, Bình An em yên tâm về với anh chị là được."

Nếu Bình An đã đáp ứng, Từ Hương Quyên liền tiếp tục nói chuyện với cô cô.

"Chú họ, trói buộc là có ý gì?" Qua Qua đơn thuần cảm thấy đây không phải từ gì hay.

Ngưu Ngưu ngay cả trói buộc đọc thế nào cũng không đọc ra: "Chú họ, có ý là gì?"

"Ý là khen đó." Bình An vẫn là lựa chọn lừa dối cho qua.

Còn hên Qua Qua với Ngưu Ngưu cũng không rối rắm như vậy, Qua Qua: "Ông ngoại của chú họ ở đâu vậy ạ?"

Nghe thấy chú họ muốn đi thăm ông ngoại, Qua Qua tò mò hỏi.

Hiện tại Qua Qua nào biết thân thích xưng hô thế nào, nhìn thấy thân thích trưởng bối, đều là mẹ nói cho bé nên gọi thế nào.

Lúc này, hai đứa bé và một cậu nhóc choai choai đều đang lẩm nhẩm lầm nhầm nhỏ giọng nói chuyện, các người lớn thì thật ra lại không chú ý họ nói gì.

Tống Bình An nào biết ông ngoại ở chỗ nào, ngày thường gửi đồ là tự mẹ cậu phụ trách, bưu cục cũng không xa, nhưng cậu nghĩ nghĩ lại bối phận, cảm thấy có lẽ hai người bạn nhỏ biết: "Ông ngoại của chú chính là ông cố nội của tụi con đó."

Qua Qua: "Ông cố! Con biết ông cố ở chỗ nào, đến lúc đó con dẫn chú đi thăm ông cố."

Ngưu Ngưu: "Con cũng biết!"

Hai đứa bé đều phi thường tích cực.

Tống Bình An khen hai bé lợi hại, hẹn đến lúc đó để hai bé dẫn cậu đi thăm ông ngoại.

Hàn huyên thật lâu, có một khách tới mua bì lạnh, Từ Hương Quyên bảo Chu Trình Ninh trộn luôn cho cô cô với em họ một tô.

Có chuyện làm, Chu Trình Ninh phi thường vui vẻ đi làm, ngồi không quá khó chịu á.

Chu Thốn Tâm: "Không cần bì lạnh gì hết, cô cũng sắp sửa phải đi rồi."

Từ Hương Quyên: "Ăn xong lại đi ạ, cô cũng đã tới tiệm cơm bọn con rồi, phải ngồi lâu một chút rồi ăn gì đó mới được, ngày thường cô bận quá, thật vất vả tới một chuyến, không thể trực tiếp đi được."

Hôm nay cô cô tới cũng có mang quà lại đây, không thể để người ta tặng đồ rồi đi ngay, ngay cả Bình An còn biết tặng quà cho hai đứa nhỏ kìa.

Hiện tại trong nhà cũng có gì lấy ra được, đành phải mời cô cô và em họ ăn tô bì lạnh.

Một mình A Ninh lo liệu 3 chén là đủ, Từ Hương Quyên bảo em họ Bình An còn đang nghe hai người bạn nhỏ nói chuyện đi ngồi vào bàn của mẹ cậu, chờ lát nữa ăn bì lạnh.

Chị dâu rất mau đã vào nhà bếp, Bình An không có cách nào, bèn nói một tiếng với hai người bạn nhỏ, sau đó về bên người mẹ ngồi trước.

Cả cái kệ sách đều đã bị 2 bé con Qua Qua và Ngưu Ngưu chơi sạch, chú họ không ở đây, hai bé cảm thấy có ở bên kệ sách cũng không thú vị, bèn dứt khoát về tiếp tục luyện tính nhẩm và luyện viết chữ cho xong, lại viết thêm lượng của một ngày, liền có thể chơi nhiều thêm một ngày.

Hương vị bì lạnh rất không tồi, đặc biệt là ăn vào mùa hè thì ôi dễ nghiện lắm.

Không quấy rầy hai mẹ con họ ăn bì lạnh, vừa khéo lại có khách khác vào đây, hai vợ chồng dứt khoát đi chiêu đãi khách luôn.

Ăn nửa tô bì lạnh, Tống Bình An nói với mẹ mình: "Mẹ, về sau con có thể tự mình tới đây không?"

Cậu đã sơ nhị, không có nhiều bạn chơi cùng như hồi ở mấy lớp nhỏ hơn như nhà trẻ với tiểu học, giờ chỉ ngẫu nhiên ra ngoài chơi với bạn học, ngày thường đều ở lì trong nhà.

Hôm nay đã ở đây nửa buổi chiều, cảm thấy tiệm cơm vẫn là vô cùng thú vị, đặc biệt là hai đứa cháu đều rất có ý tứ.

Chu Thốn Tâm: "Anh họ với chị dâu con đều không phải người lòng dạ hẹp hòi, con muốn tới thì tới, bọn họ sẽ không để ý, nếu con ăn cơm ở tiệm, vậy thì nói với bà nội Tần cách vách một tiếng."

Bởi vì mình bận rộn, Chu Thốn Tâm rất ít nấu cơm cho con, tuy con trai không thể nói là ăn cơm trăm họ lớn lên, nhưng cũng chả khác mấy, hiện tại đều là ăn cơm ở chỗ bà Tần cách vách.

Nếu con trai muốn đến tiệm cơm của anh họ và chị dâu họ, bà đương nhiên sẽ không cản.

"Con sẽ nói với bà nội Tần."

...

Hai vợ chồng tiễn cô cô và em họ đi, Chu Trình Ninh về lại tiệm cơm nói với vợ: "Quyên, lần trước đi nhà cô cô, nhà cô cô rất tốt, còn có TV nữa, nếu Bình An về với nhà ta, liệu có ghét bỏ nhà ta không?"

Anh đích xác không cảm thấy Bình An trói buộc, Bình An còn cao hơn cả vợ, là một cậu nhóc choai choai rồi, không cần làm người ta lo lắng như hai đứa nhỏ vậy, nhưng mà anh sợ Bình An ghét bỏ nhà họ.

Bên chỗ nội chỉ có một cái giường, kiểu gì cũng không thể để Bình An ở với nội, chắc chắn phải an bài ở nhà bọn họ, tuy nhà họ rộng rãi hơn nhà nội, nhưng mà từ nhỏ sống ở Hoa Đô, sao có thể quen được.

Từ Hương Quyên: "Đừng nghĩ nhiều vậy, nhà ta vừa khéo có phòng nhỏ cho Ngưu Ngưu, một mình Bình An ở cái phòng kia, không có những người khác chắc chắn sẽ quen."

Về phần Ngưu Ngưu, vẫn là cứ ngủ trên giường nhỏ trước đi.

Chu Trình Ninh: "Vậy cũng được... Quyên, về sau Bình An tới tiệm cơm, chúng ta nên chiêu đãi em ấy thế nào?"

Từ Hương Quyên: "Không cần cố ý chiêu đãi, em thấy Bình An tới phần nhiều cũng là bị Qua Qua với Ngưu Ngưu kéo đi nói chuyện, Qua Qua Ngưu Ngưu ăn gì, cứ cho Bình An ăn đó, dù sao ngày thường chúng ta cũng không ngược đãi hai đứa nhỏ, đều là ăn ngon uống tốt cả."

Vợ bình tĩnh như vậy, cảm xúc bất an của Chu Trình Ninh cũng dần biến mất.

Từ khi biết chức vị của cô cô, anh lại càng thêm khẩn trương với cả nhà cô cô.

Tuy biết cả nhà cô cô không có khả năng khó xử bọn họ, nhưng anh chính là có hơi sợ.

Được vợ trấn an một phen, lại có khách mới tới, Chu Trình Ninh vẫn là an tâm đi làm việc.

...

"Bé trai ngoài kia là ai vậy?" Quản Thiến ở trong bếp hỏi Từ Hương Quyên.

Dù sao Quản Thiến cũng là giáo viên cao trung, tuổi của mấy đứa nhỏ cũng có thể đoán đại khái.

Biết cậu bé đang chơi với Qua Qua và Ngưu Ngưu... Không, giờ là đang chơi với Qua Qua, Ngưu Ngưu và Trư Trư, tuổi không lớn.

Từ Hương Quyên: "Em họ, con trai của cô bọn tôi."

Quản Thiến vừa đoán là biết ngay cô cô nào: "Là con trai của cô cô các cô à, vậy thì cậu bé này ghê gớm à."

Từ Hương Quyên đang cắt mì sợi: "Cô cũng đừng nói chuyện cười, tóm lại cô của bọn tôi khá bận, ngày thường Bình An chỉ ở nhà một mình, tới tiệm cơm thì không nhàm chán như vậy."

Quản Thiến: "Đúng vậy, không nhàm chán, còn có 3 đứa bé con bồi tám kìa."

Từ Hương Quyên: "Nếu Qua Qua nhà tôi không biết trông trẻ con, ba đứa nhỏ, tôi chắc chắn phải điên mất."

Quản Thiến: "Đứa ầm ĩ nhất trong đám nhỏ này không phải của nhà tôi sao? Chỉ một đưa nhà tôi thôi đã đủ để tôi nổi điên, Qua Qua với Ngưu Ngưu đều an tĩnh."

Từ Hương Quyên: "Trư Trư đúng là rất ầm ĩ."

Vốn dĩ không thấy được Trư Trư ầm ĩ lên là như thế nào, sau đó thấy được, biết rồi, quả thực là muốn bức điên đám người lớn.

Giờ thì Trư Trư không ầm ĩ đâu, lúc mới vừa được mẹ bế đến đây, nhìn thấy một anh trai xa lạ, muốn đoạt đi anh chị, Trư Trư bài xích mười phần với ông anh xa lạ này.

Nhưng khi các anh chị bảo bé cũng gọi anh trai xa lạ này là chú họ, Trư Trư vì bối phận nên đã không bài xích Bình An, người từ anh trai xa lạ thành chú họ.

Qua Qua với Ngưu Ngưu thì cảm thấy các bé đều gọi Bình An là chú họ, tuổi Trư Trư còn nhỏ hơn các bé, chắc chắn cũng phải gọi Bình An là chú họ.

Bình An không thể hiểu được mà liền dẫn theo ba đứa nhỏ.

Trư Trư không phải cùng một loại hình trẻ con với Qua Qua và Ngưu Ngưu không, hoàn toàn là một đứa gấu con, nhưng mà để nhóc nghe lời cũng có bí quyết.

Sờ được biện pháp Qua Qua dùng, Bình An chăm Trư Trư cũng thuận tiện.

Trư Trư: "Heo họ, con là Trư Trư."

Ngưu Ngưu sửa đúng: "Không phải heo họ, là chú họ."

Trư Trư biết chú họ là người lớn, là người lớn không khác ba mẹ là bao, nhưng mà bé không đọc được á, lại đọc thành cái từ quen thuộc nhất, heo.

Không phải rất giống sao? Chú họ, heo họ, chính là một từ nha*.

*: chú họ ở đây là từ biểu thúc, còn bé heo của chúng ta là đọc biểu heo, cái chữ heo – trư, và chữ thúc âm đọc sẽ coi như là gần giống với những em bé mới học đọc, nên bé mới nghĩ thế. Giống như mình hồi nhỏ mới tập nói cứ hay lẫn lộn con trâu thành con sâu đây.

Anh Ngưu Ngưu vừa sửa đúng, bản tính gấu con của bé lại trồi lên, hô to: "Là heo họ!"

Ngưu Ngưu: "Chú họ! Không phải heo."

Trư Trư: "Heo! Không phải chú!"

Thì ra Trư Trư biết đọc chữ chú à, Bình An: "Chú là chú họ, không phải heo họ, heo không phải Trư Trư sao?"

"Đúng! Trư Trư mới là heo!"

Bên đám nhỏ cãi cọ ầm ĩ, Ấn Nhạc đương nhiên có thể nghe thấy: "Đứa nhỏ ngốc, nghe thấy cái chữ heo này mình liền đau đầu."

Chu Trình Ninh cầm chén đũa dọn dẹp, an ủi Ấn Nhạc: "Chờ lớn chút nữa Trư Trư sẽ liền không gọi chính mình là heo."

Trư Trư: "Con là Trư Trư."

"Ừ ừ, biết em là heo rồi." Qua Qua vốn còn rất hiếm lạ cậu em Trư Trư này, nhưng về sau khi bản tính gấu con của em bại lộ rồi, Qua Qua thiệt sự là không hiếm lạ nổi.

Không chê đã là hay lắm rồi.

Mì sợi đã cắt xong, nghe Quản Thiến nói: "Thế nào? Cô với Ấn Nhạc còn muốn dẫn con ra ngoài chơi?"

Quản Thiến: "Đúng vậy, vốn dĩ không muốn dẫn Trư Trư đi, nhưng để Trư Trư ở đâu cũng là tai họa, nên dứt khoát dẫn theo luôn, bọn tôi muốn lên phía bắc nữa chơi."

Từ Hương Quyên: "Cũng tốt, càng lên bắc không nóng đến vậy, mát mẻ, nếu vui, tôi với A Ninh cũng dẫn con theo đi chơi."

Quản Thiến: "Dẫn con theo thật sự không chơi vui nổi đâu, có điều cũng không có cách nào, con cái chính là kẻ thù đời trước, đời này đầu thai lại đây trả thù."

Từ Hương Quyên: "Tôi cũng không nói được vụ trông con giùm cô đâu, con nhà tôi còn cần chăm đây, ngoan thì ngoan đó, nhưng tuổi đích xác cũng nhỏ, cô nghe thấy tiếng đám nhỏ cãi nhau bên ngoài chưa."

Quản Thiến: "Trước kia còn muốn Qua Qua với Ngưu Ngưu hun đúc Trư Trư nhà tôi, hun cho nó thành một đứa nhỏ an tĩnh, giờ cảm thấy vẫn là quá ngây thơ rồi, hy vọng Qua Qua với Ngưu Ngưu đừng có bị Trư Trư nhà tôi hun cho hư mất là được."

Từ Hương Quyên: "Qua Qua còn được, tôi thật đúng sợ Ngưu Ngưu thành đứa nhỏ ầm ĩ, rốt cuộc chỉ có Ngưu Ngưu nguyện ý tích cực với Trư Trư."

"Đúng vậy, sầu người."

Từ Hương Quyên: "Sầu gì mà sầu, hẹn lúc nào hai ta lại đi dạo mua quần áo đi, mặc kệ mấy đứa nhỏ."

Quản Thiến: "Được đó, đã lâu rồi chúng ta chưa đi dạo."

Cô ấy nghe Từ Hương Quyên nói, lập tức liền động lòng.

Vừa lúc Chu Trình Ninh dọn chén đũa vào, chuẩn bị rửa đây, từ Hương Quyên liền lái sang chuyện khác với Quản Thiến, chờ anh rửa chén xong ra ngoài rồi, Từ Hương Quyên mới tiếp tục đề tài trước đó với Quản Thiến.

"A Ninh nhà tôi sắp sửa đi làm rồi, cô nói tôi trang điểm lên cũng đâu xấu hơn đám nữ sinh đi, tôi chỉ có một cái váy, tôi mua thêm váy, mùa hè sắp sửa qua rồi, phải bắt được cái đuôi mùa hè, ngẫu nhiên đi chờ anh ấy tan tầm, không thể để anh ấy mất mặt đi."

Quản Thiến: "Cô làm mất mặt ai chứ hả, đẹp như vậy, quăng đám học sinh nữ không biết trang điểm bây giờ rất nhiều con phố được chứ? Ai da, nếu tôi là đàn ông thì hay rồi, cô tới cao trung bọn tôi chờ tôi tan tầm, tôi chắc chắn phi thường tự hào vì có bà xã đẹp như cô vậy."

Từ Hương Quyên: "Đừng có thổi tôi, tôi sắp bay lên trời đây... Rốt cuộc không phải đám trẻ nít sơ trung, giờ đều là mấy đứa bé thành niên rồi, tôi cảm thấy tôi cũng phải trang điểm nhiều chút."

Biết A Ninh nhà mình sẽ không có tâm địa gian giảo, nhưng cô vẫn là lo sẽ có cô nào chủ động dán lên.

Rốt cuộc A Ninh nhìn kiểu gì cũng làm người ta tâm động, cũng có lẽ là cô đang tình nhân trong mắt thành Tây Thi.

Quản Thiến: "Đúng là phải trang điểm nhiều nha, đẹp vậy mà, tôi cũng chưa thấy cô trang điểm được mấy lần."

Từ Hương Quyên: "Cô cũng rất đẹp mà, có điều ngày thường tôi nấu nướng, nên liền không trang điểm, khó chịu."

Nấu ăn thì phải để mặt mộc, nhiều lắm là dậy sớm bôi kem bảo vệ da.

Quản Thiến: "Cô là phải thường xuyên tiếp xúc hơi nóng, như tôi đây, đi dạy vẫn là trang điểm, có điều đi dạy thì không có để đậm như vậy, chỉ là trang điểm cho tinh thần chút."

Từ Hương Quyên: "Đúng vậy, trang điểm có thể trông tinh thần hơn, chỉ là tổn thương cho da cũng rất lớn, phải bảo vệ da cho tốt."

Quản Thiến: "Tôi nghe nói cao ốc bách mới nhập một nhãn hiệu kem mịn da mới, đến lúc đó cũng đi xem."

Từ Hương Quyên: "Được thôi."

Hai người phụ nữ cứ vậy mà đã hẹn xong xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net