Truyen30h.Net

Cô vợ bưu hãn thập niên 80

Chương 96

penallral

Cho thêm một Ngưu Ngưu, còn là Ngưu Ngưu ngồi ở đường đi, cảnh này càng nhìn càng như là ăn sinh nhật Ngưu Ngưu ấy, mà không phải là ăn sinh nhật Qua Qua.

Từ Hương Quyên cũng mặc kệ bàn đám trẻ, bảo ba mẹ đi vào trong bếp ăn cơm, cô với A Ninh thì trước hết ở bên ngoài nhìn.

Ba mẹ đi vào bếp ăn cơm, Từ Hương Quyên thì lại là ngồi vào một bên quầy.

"Ăn mấy trước mấy miếng lót bụng đi." Chỗ cô có miếng bánh bông lan, cầm lấy cho ông chồng nhà mình ăn một miếng, chính cô cũng nếm một miếng.

Hai vợ chồng ở bên quầy bên đây chia sẻ bánh bông lan, đám trẻ bàn Qua Qua cũng đang chia sẻ.

Không có đối lập liền không có chỗ nổi bật, cùng là rau xanh với khoai tây, trong nhà với trong nhà trẻ chính là không giống nhau, nhà trẻ là luộc, trừ bỏ mang chút vị mặn của nước tương, hầu như là không nếm ra được vị gì khác.

Qua Qua: "Em với Miêu còn chưa ăn, mọi người chúng ta cùng nhau ăn."

Bé làm chủ lấy rau xanh và khoai tây thái lát cửa nhà trẻ chia đều cho mọi người.

Tịch Tịch với Tiểu Khương không có ý kiến, Đại Khương có ý kiến cũng không dám nói, cậu là tới ăn chực uống chực, không xứng có ý kiến.

Thấy chị gái đang chia khoai tây thái lát với rau xanh, Ngưu Ngưu dừng cái miệng đang gặm bánh bông lan, để khối bánh bông lan chuyên chúc của nhóc lên đĩa, lại đẩy mạnh cái đĩa một chút.

Vóc dáng nhóc nhỏ, mẹ bỏ thêm 2 cái nệm nữa mới miễn cưỡng làm nhóc có thể nhìn thấy tình cảnh trên mặt bàn, thấy chị chia xong không có ý nghĩ chia cho mình, Ngưu Ngưu gọi một tiếng chị, đẩy cái đĩa vào càng sâu.

Qua Qua hiểu ý, cũng gắp một miếng lá cải và một mảnh khoai tây cho Ngưu Ngưu.

Giờ Ngưu Ngưu vừa lòng rồi, kéo cái đĩa lại gần mình, may mà sức của nhóc không lớn, biết dịch từ từ, bằng không đĩa sẽ rớt trên mặt đất.

Mấy đứa bé đều bắt đầu ăn cơm, trước hết ăn xong khoai tây với lá cải Qua Qua chia, sau lại ăn đồ ngon.

Rau xanh với khoai tây lát của nhà trẻ, vì mọi người đều được chia một lần, cho nên rất mau đã ăn xong rồi.

Đại Khương cũng chả biết Qua Qua là làm sao có thể kiên trì ăn cơm trưa ở nhà trẻ dưới tình huống mỗi ngày có món ngon thế này.

Qua Qua kiên trì thuần túy là bởi mẹ nói cơm trưa là đã đưa tiền rồi, vâng theo quy tắc không thể lãng phí, cơm trưa đều là ăn ở nhà trẻ.

Các anh chị không thành vấn đề, Ngưu Ngưu lại xảy ra tình huống, "Mẹ."

Chu Trình Ninh đang anh một miếng em một miếng với vợ, vợ nghe thấy tiếng Ngưu Ngưu, trực tiếp nhét bánh bông lan dư lại với cả đĩa vào tay anh.

Lại lần nữa cảm thấy địa vị gia đình không bằng Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu gọi mẹ, tùy kêu tùy đến, vợ kêu anh, tùy kêu tùy đến.

Từ Hương Quyên nghe thấy Ngưu Ngưu kêu, bèn đưa đĩa cho Chu Trình Ninh, rồi đứng dậy dùng khăn lông treo bên quầy lau tay, đi đến bên Ngưu Ngưu.

Ngưu Ngưu vươn cái tay béo nhỏ của mình, sau đó sợ mẹ không hiểu, lại chỉ chỉ đũa được cầm trong tay các anh chị.

Qua Qua là đứa nhỏ tuổi nhất trừ Ngưu Ngưu ra, chẳng qua từ sau khi con bé lên nhà trẻ thì cũng đã dần dần quá độ từ muỗng sang đũa, tuy hiện tại dùng đũa còn không nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng đang dùng đũa giống như các anh chị, muỗng nhỏ mang đến từ nhà trẻ thì bị đặt ở một bên.

Vốn Từ Hương Quyên cho rằng Ngưu Ngưu là muốn xắn tay áo, nhưng giờ là tháng 5 rồi, căn bản cũng không giấu tay cho thằng bé mà, sau đó mới hiểu được, Ngưu Ngưu cũng muốn đũa.

Trên mặt bàn có ống đũa, Ngưu Ngưu hẳn là không biết trong đó là đũa, nên tìm mẹ đòi đũa này.

"Mẹ, là chính Ngưu Ngưu muốn ăn, muốn rau xanh với khoai tây con cho em." Qua Qua vội vàng tỏ vẻ việc này không liên quan đến bé.

"Mẹ." Ngưu Ngưu kiên trì muốn đũa.

Ở trong mắt Từ Hương Quyên, Ngưu Ngưu là đứa còn chưa biết đi đã muốn chạy.

Từ Hương Quyên không cự tuyệt, mà cầm đôi đũa cho Ngưu Ngưu, nhét vào cái tay ú nù của Ngưu Ngưu, "Mẹ lấy đũa cho con đây."

Ngưu Ngưu căn bản là không cầm ổn đũa được, đáng thương vô cùng mà nhìn bà mẹ còn chưa rời đi, nhóc không biết dùng đũa, không học được bộ dáng của anh chị.

Hiện tại Ngưu Ngưu có thể ăn nhiều món rồi, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào người lớn đút, chính nhóc chỉ có thể động thủ đi bốc.

Bánh bông lan có thể cầm, anh trai cũng là cầm trên tay ăn, nhưng khoai tây lát với rau xanh, các anh chị đều là dùng đũa ăn.

Nếu nhóc dùng tay bốc, liền không giống các anh chị rồi.

Bế Ngưu Ngưu đi, chắc chắn là Ngưu Ngưu không muốn, nhưng một người lớn như cô ở đây, mấy người bạn nhỏ khác cũng không được tự nhiên.

Rau xanh với khoai tây lát của nhà trẻ đều là luộc, hơn nữa nấu trông cũng mềm, Từ Hương Quyên liền gắp lên đút Ngưu Ngưu ăn, khoai tây lát và rau xanh đối với Ngưu Ngưu mà nói, hương vị tuy tàn tàn, nhưng có thể ăn hết được, hơn nữa các anh chị đều ăn kìa.

Đút Ngưu Ngưu ăn hết khoai tây lát với rau xanh rồi, Từ Hương Quyên cho Ngưu Ngưu một cái muỗng nhỏ thay thế đũa, sau đó đi rồi.

Ngưu Ngưu đã ăn rau xanh với khoai tây rồi, nên bây giờ bộ đồ ăn với nhóc mà nói đều là trang trí, nên chuyên tâm cầm bánh bông lan ăn đây.

Sau khi Từ Hương Quyên đi rồi, mấy người bạn nhỏ rốt cuộc bắt đầu nói chuyện.

Ngưu Ngưu không biết nếu mình lại lớn thêm mấy tuổi, hành vi gọi mẹ này của nhóc phải bị các bạn nhỏ khác khinh bỉ.

"Anh! Anh không thể ăn nữa, anh đã ăn một miếng rồi!" Tiểu Khương hỏa nhãn kim tinh, thật ra là cô bé vẫn luôn đang chú ý 4 miếng bánh bông lan trong đĩa.

Thả bốn miếng bánh bông lan vào đĩa, Qua Qua, Tịch Tịch và Miêu Miêu đứa vớt lẩu cay thì vớt lẩu cay, gắp rau thì gắp rau, ăn khoai tây sợi thì ăn khoai tây sợi, nghe thấy Tiểu Khương nói, tầm mắt đồng thời chuyển về phía Đại Khương.

Ngay cả Ngưu Ngưu cầm miếng bánh bông lan trong tay cũng nhìn về phía anh trai.

Tiểu nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, Qua Qua, dẫn đầu mở miệng, "Mỗi người một miếng, Đại Khương không thể ăn vụng, anh ăn vụng một miếng thì bọn em sẽ thiếu đi một miếng."

Tiểu Khương làm em gái Đại Khương, giáo dục anh trai mình: "Anh, ở bên ngoài không thể ăn vụng, chúng ta đã nói trước rồi, anh cũng ăn hết bánh bông lan của mình rồi."

"Ngao." Ngưu Ngưu không quá rõ đã phát sinh cái gì, nhưng vẫn là gọi theo một tiếng.

Lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sắc mặt Đại Khương dần dần đỏ lên, "Anh không ăn là được, anh ăn cơm."

Cậu vốn dĩ muốn lấy của em gái ăn, như vậy thì không sao chứ, không nghĩ tới em gái là người đầu tiên "bắt trộm".

Rốt cuộc làm sao mà con gái có thể nhịn xuống không ăn?

Từ Hương Quyên nghe được động tĩnh của đám trẻ bên kia, còn đang nghĩ có cần lấy thêm một miếng cho Đại Khương không, nhưng thấy các cô bé nghiêm túc giáo dục Đại Khương như vậy, vẫn là quyết định xem như không nhìn thấy.

"Sao hai đứa tụi con lại ở đây?" Đinh Lệ và một người đồng nghiệp chơi tốt của chị ấy lại đây, nhìn thấy một bàn trẻ con, thế mà còn có con trai con gái của mình.

Bởi vì có cơm đĩa, hơn nữa cơm đĩa cũng không phải quá đắt, cũng đỡ đói hơn mì rau xanh này nọ, nên sau khi Đinh Lệ giới thiệu cho đồng nghiệp, mọi người lâu lâu sẽ đến ăn cơm đĩa một lần.

Tiểu Khương thấy là mẹ, lập tức cáo trạng: "Mẹ, hôm nay là sinh nhật Qua Qua, Qua Qua mời con với Miêu Miêu và Tịch Tịch ăn cơm, anh ấy một hai đòi lại đây ăn chực uống chực, anh ấy ăn hết bánh bông lan của mình rồi, còn muốn ăn vụng của bốn người tụi con."

"Na Na không ăn bánh bông lan sao? Bẻ một miếng cho mẹ nếm thử đi."

Phản ứng đầu tiên của Đinh Lệ không phải trách cứ con trai, mà là tính nếm thử bánh bông lan.

Bởi vì là mẹ, Tiểu Khương không có không tình nguyện như khi cho anh ăn bánh bông lan như vậy.

Qua Qua chỉ nhìn miếng bánh bông lan lớn nhất, "Chị Tiểu Khương, đó là của chị."

Tiểu Khương vui mừng cầm bánh bông lan của mình, bẻ hơn một nửa cho mẹ, cho mẹ xong, dư lại thì cô bé thả lại đĩa, "Buổi chiều lại ăn."

Đinh Lệ chia một chút bánh bông lan con gái vừa cho cho đồng nghiệp, chính chị thì hai ba miếng đã bụp xong, "Quyên, bánh bông lan tụi em làm ngon như vậy, sao không lấy ra bán, về sau nhà bọn chị ai sinh nhật phải đến tìm em đặt trước mới được."

Hương vị bánh bông lan thơm ngọt, mấu chốt là mềm mại mịn, Đinh Lệ cũng không phải chưa từng ăn điểm tâm, bánh kem chị cũng từng ăn rồi, nhưng bơ ngấy đến hoảng, phôi bánh còn thô ráp.

Tuy khẩu vị của chị và con trai, con gái không giống nhau, không thích bơ như trẻ con vậy, nhưng cái phôi bánh thô ráp lúc ấy kia vẫn là rất thích, chỉ ăn cái tư vị ngọt ngào kia, rốt cuộc khi nhỏ cũng không được ăn thứ gì ngon nghẻ, giờ ăn bánh bông lan này rồi, liền suy nghĩ, trước kia chị ấy đã ăn cái thứ gì vậy.

Chị ấy không hề nghĩ bánh bông lan không phải Từ Hương Quyên làm, nếu gần đây mà có bán cái này, sao chị ấy có thể không biết.

Từ Hương Quyên: "Thật ra bánh bông lan này bây giờ tụi em đã đang bán rồi, 3 tệ 1 cân, mỗi ngày chỉ hấp một cái vậy thôi, có người mua thì bán, không ai mua thì để người trong nhà ăn."

Ở đây trừ Chu Trình Ninh là biết lời này là vợ lâm thời nói ra, còn lại không ai hoài nghi tính chân thật của lời này.

Ngay cả Qua Qua cũng tưởng thật, bé không phải ở nhà trẻ thì chính là đi ra ngoài chơi, nên trong nhà cụ thể là bán gì bé không rõ lắm.

Đồng nghiệp Đinh Lệ nói: "Hương vị rất không tồi, ông xã chị cũng sắp sinh nhật rồi, hôm nào mua non nửa cân về cho chồng con, còn có ba mẹ nếm thử."

Bánh bông lan này hấp hơi mềm như bông, không nặng, nghĩ đến non nửa cân là trong nhà có thể nếm được một lượt.

Hiện tại, ở nông thôn rất ít gia đình ăn sinh nhật, đa số vẫn là điều kiện kém, nhưng nếu có chút tiền, mua một chút ăn sinh nhật cũng là rất không tồi.

"Chị Đinh, chị Hà, hôm nay muốn ăn gì?"

Đinh Lệ: "Cho chị cơm đĩa, đậu phụ khô với khoai tây sợi."

"Chị cũng cơm đĩa, cải bắp."

"Vâng, chờ một lát." Từ Hương Quyên đi vào bếp, Chu Trình Ninh không đi theo, vẫn cứ ngồi tại chỗ như cũ, thu tiền cơm của Đinh Lệ và đồng nghiệp chị ấy, bỏ vào ngăn kéo.

Cơm đĩa rất mau đã xong, Từ Hương Quyên đưa qua rồi thì lại ngồi về lại bên người ông chồng nhà mình.

Chu Trình Ninh lấy miếng bánh bông lan chưa ăn xong kia ra, tiếp tục chia nhau ăn với vợ.

Bàn đám trẻ còn đang nói chuyện, năng lực chịu áp lực của cậu bạn nhỏ Đồng Khương Lâm rất mạnh, dù không lâu trước đó mới bị một đám bé con nhỏ hơn mình giáo dục, hiện tại vẫn có thể mặt không đổi sắc mà ăn cơm như cũ.

Ngưu Ngưu chính là ngồi đó chờ các ăn chị ăn hết sạch no nê rồi về lại trường, mới muốn mẹ bế nhóc xuống.

Qua Qua với Miêu Miêu là mang chén muỗng từ nhà trẻ đến, tới tiệm cơm nhỏ mới đổi lại thành đũa, chén muỗng của nhà trẻ và tiệm cơm nhỏ không giống nhau, rất dễ phân biệt.

Qua Qua muốn ba dùng túi giấy gói lại bánh bông lan của bé và các chị, Chu Trình Ninh ấn theo phân phó của Qua Qua mà gói kỹ, bốn bé gái mỗi bé đều có túi giấy.

Trước lúc đi Tiểu Khương còn nói với mẹ là đừng nói cho ba rằng cô bé với anh trai ăn trưa ở đây.

Từ Hương Quyên thấy Đinh Lệ đáp ứng rồi, còn cảm thấy buồn cười, cả nhà bọn họ chỉ gạt ông ba người thành thật kia.

Lúc trưởng trấn lại đây, đều là tới đây với người một nhà, dù có là ăn bì lạnh, cũng là cùng người một nhà, nhưng chị Đinh với hai đứa bé lại đây, không nhất định là đi theo ba mẹ hoặc là bạn nhỏ.

Các chị đều có túi giấy, Ngưu Ngưu thấy cũng muốn, còn muốn đi theo các anh chị, bị Từ Hương Quyên dỗ lại, nhưng túi giấy vẫn là cho Ngưu Ngưu một cái.

Về sau có cơ hội lên nhà trẻ, học tiểu học, giờ không cần phải gấp gáp.

Ngưu Ngưu có được túi giấy mới đỡ chút.

Lúc bàn đám trẻ ăn cơm, lục tục cũng có khách lại đây ăn trưa, nghe nói về bánh bông lan, bèn hỏi Từ Hương Quyên ngày mai có không.

Đương nhiên là có, sau khi Từ Hương Quyên trả lời, quyết định ngày mai liền nhớ kỹ vụ hấp bánh bông lan này.

Lúc gần 1 giờ, Từ Hương Quyên không ngờ tới đồng nghiệp của ông chồng nhà mình sẽ qua đây.

Lưu Lương Trĩ tiến vào liền hỏi Chu Trình Ninh ở gần anh ấy nhất: "Thầy Chu, nhà các cậu có gì có thể ăn ngay không? Sắp sửa đói choáng đầu rồi."

Chu Trình Ninh: "Thầy Lưu, có cơm đĩa, cơm đĩa mau lắm, trên bảng đen viết đây, hiện tại vẫn còn cải bắp và khoai tây sợi."

Lưu Lương Trĩ: "Vậy thì cải bắp với khoai tây sợi đi."

Từ Hương Quyên nói với mẹ mình đang ở bên trong một tiếng, tiếp tục tính thu nhập buối sáng.

Gần đến 1 giờ cơ bản là rất ít có khách tới, cô đều ngồi ở bên quầy đây tính tiền.

Chu Trình Ninh thì lại là ngồi đối diện Lưu Lương Trĩ, "Thầy Lưu, không phải cậu với một giáo viên khác đi trung học trấn Hồng Sơn sao?"

Đi trấn Hồng Sơn vẫn là nghe giảng đó, sao lúc này lại vội vàng chạy về rồi.

Hiện tại bụng Lưu Lương Trĩ đang đói đến kêu rột rột đây, "Sáng nay nghe giảng, chiều tôi còn có tiết dạy, thầy Ngô xin nghỉ buổi chiều trực tiếp về nhà rồi, tôi cũng không mang cơm, cho rằng phụ cận trấn Hồng Sơn có chỗ ăn, tìm một lúc mà không tìm được, bèn dứt khoát đạp xe đạp về, mấu chốt là tôi chưa từng tới trấn Hồng Sơn, lúc đi là thầy Ngô dẫn đi, trên đường về tôi phải hỏi đường một hồi lâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net