Truyen30h.Net

Cô vợ bưu hãn thập niên 80

Chương 98

penallral

Trấn trên thông điện sớm hơn thôn Mao Đổng nhiều, tiệm cơm nhỏ của Từ Hương Quyên yêu cầu ba mẹ Đinh Lệ đồng ý thông điện, ấy mới có người chuyên lại đây, bằng không còn không cho thông.

Lúc nối dây điện mọi người đều thấy rất mới lạ, tiệm cơm nhỏ của Từ Hương Quyên cũng tạm đóng cửa, chờ điện nối xong xuôi rồi lại buôn bán.

Ngô Thải Phượng: "Bóng đèn phải mua mấy cái mới được, thôn cậu cả con đã nối điện được rồi, nói với mẹ rằng điện đã nối tốt rồi, bóng đèn nhà bọn họ nối sáng sủa lắm."

Bà nghe còn rất hâm mộ, tối đến trong nhà cũng có thể sáng sủa.

Từ Hương Quyên: "Mẹ, con tính lắp 2 cái bóng đèn với 2 cái quạt trần cho tiệm cơm nhỏ."

Ngô Thải Phượng: "Đúng là phải lắp nhiêu đó, trong bếp một cái, bên ngoài một cái, cũng không biết quạt trần có mạnh hay không, chúng ta làm việc ở trong bếp nên chắc chắn phải lắp một cái."

Bây giờ trời nóng, ở trong bếp nấu ăn, chính là nước sôi lửa bỏng.

Từ Hương Quyên còn tưởng rằng lắp quạt trần sẽ chịu phải lực cản đến từ mẹ ruột, không nghĩ tới lúc này bà lại đáp ứng nhanh như vậy, chẳng qua đáp ứng là tốt nhất, cô cũng không cần lãng phí miệng lưỡi mà khuyên.

Ngưu Ngưu: "Mẹ, nóng."

"Mẹ quạt cho con, quạt quạt liền không nóng." Từ Hương Quyên tiếp tục phẩy quạt cho Ngưu Ngưu, cô dễ bị phân thần lắm, có thể nhất tâm nhị dụng không dễ dàng, quạt cho Ngưu Ngưu cứ luôn quên mình đang quạt hoài thôi, làm nóng Ngưu Ngưu.

Quạt cho con trai, Từ Hương Quyên tiếp tục nói chuyện phiếm với mẹ mình.

Cô mới quạt không bao lâu, chơi đồ chơi được một lát, cái tay béo nhỏ của Ngưu Ngưu đột nhiên đẩy đẩy tay cô, Từ Hương Quyên: "Sao vậy Ngưu Ngưu?"

Chỉ thấy Ngưu Ngưu muốn bắt lấy cán quạt, Từ Hương Quyên đưa cây quạt cho Ngưu Ngưu.

Ngưu Ngưu nhận lấy cây quạt, nhìn chính là muốn quạt về phía mẹ.

Ngô Thải Phượng nhìn hiểu được, "Ngưu Ngưu ngoan là muốn quạt cho mẹ nè, ai da, Ngưu Ngưu của chúng ta thật là trưởng thành hiểu chuyện rồi."

Lời này vào trước kia, khi Qua Qua chưa lên nhà trẻ, chỗ để đi chơi không nhiều lắm nên phải ở lì trong nhà cả ngày ấy, Từ Hương Quyên cũng đã nghe không ít từ trong miệng mẹ.

Bé con hai ba tuổi mà khen trưởng thành hiểu chuyện, cũng quá kỳ quái đi.

Ngưu Ngưu còn chưa được 2 tuổi, cô cho rằng Ngưu Ngưu có khả năng là cảm thấy thú vị, nên để Ngưu Ngưu quạt trong chốc lát, một chút gió cũng không có, Ngưu Ngưu còn quạt cho mình mệt mỏi.

Chờ Ngưu Ngưu mệt rồi, Từ Hương Quyên nhận lấy quạt tiếp tục phẩy quạt cho Ngưu Ngưu.

...

"Cái này phải để tụi chị ra một nửa tiền." Tiệm cơm nhỏ rốt cuộc mở cửa, Đinh Lệ liền chạy tới ăn cơm trước tiên, nghe Từ Hương Quyên hỏi mình chuyện lắp quạt trần ở tiệm cơm nhỏ, phản ứng đầu tiên của chị chính là muốn ra một nửa tiền.

Đáp ứng thì chắc chắn là đáp ứng a, lắp quạt mà còn không cho lắp à, bọn họ lại không phải địa chủ xấu xa, còn có thể bóc lột người khác à?

Từ Hương Quyên: "Chị Đinh, bọn em còn muốn thuê tiếp, không cần các chị ra một nửa tiền, dù sao một hai năm này đều là nhà bọn em dùng."

Lúc thông điện, trấn trên đã bắt đầu bán bóng đèn, Từ Hương Quyên tạm thời mua trước cho tiệm cơm nhỏ 2 cái, trong nhà thì chờ thông điện mua được quạt lại nói.

Không chừng nhà họ mua với số lượng nhiều, người ta còn có thể tặng mấy cái bóng đèn.

Bóng đèn trong tiệm ấn theo đã nói, trong bếp 1 cái, chỗ khách ăn cơm một cái.

Trừ bỏ lúc lắp có từng mở ra, về sau bởi vì là có ánh mặt trời sáng sủa, nên vẫn luôn chưa từng mở.

Buổi tối nhà bọn họ không ở trong tiệm, nhưng Ngô Thải Phượng không phản đối lắp bóng đèn, rốt cuộc cũng không phải lúc nào cũng có mặt trời sáng sủa, ngày mưa với mùa đông, trời đều khá tối.

"Vậy sao được, không thể để nhà em chịu thiệt, nghe chị, đến lúc đó chị trả cho em một nửa." Đinh Lệ biết cả nhà Từ Hương Quyên có kế hoạch đi Hoa Đô.

Hai ba năm nữa là có khả năng qua đó, tuy chị rất luyến tiếc tiệm cơm nhỏ, nhưng cũng không thể ngăn cản tính toán của người ta.

Bóng đèn người ta đã lắp rồi, chị cũng ngại nói chuyện một nửa, rốt cuộc bóng đèn một cái không được bao nhiêu tiền, nhưng mua quạt trần thì phải trả một nửa.

Chuyện thông điện chị sớm đã biết, cũng có đi tòa lầu bách hóa ở huyện thành xem quạt điện rồi.

Quạt điện thế nào cũng phải tới trăm tệ, giá cả đều không rẻ, quạt trần còn không phải là quạt điện à? Giá cả chắc chắn không kém bao nhiêu.

Chị cả ngày tiêu xài 2 mao, 3 mao ở chỗ này, 100 cũng đủ cho chị ăn trưa ở tiệm cơm nhỏ hơn nửa năm.

Hơn nữa nhà Từ Hương Quyên lại không phải thuê vĩnh viễn, đằng nào cũng không thể để nhà cô ấy chịu lỗ, hời cho nhà tiếp theo.

Đinh Lệ tiếp tục nói: "Tiền thì phải cho, em đừng nói nữa, nhà em còn phải lắp nữa, bớt được một chút là một chút, đến lúc đó chúng ta tìm một thợ cùng một nhà lắp, rẻ chút."

Cứ việc hiện tại trong nhà đã mở điện, nhưng vẫn có không ít nhà chỉ lắp cái bóng đèn, căn bản rất ít ai sẽ chuyên đi mua quạt điện.

Vốn là tính chỉ mua quạt điện, nghe Từ Hương Quyên nói xong, Đinh Lệ chuẩn bị mua thêm quạt trần, quạt trần phải để thợ lắp.

Đến lúc đó chị đi liên hệ, cũng có thể biết là bao nhiêu tiền mà đưa một nửa.

Từ Hương Quyên cũng không kiên trì nữa, "Chị Đinh, em hiểu rồi, đến lúc đó cùng mua, quạt trần phải lắp sớm một chút, giờ trời nóng nực, bọn em làm việc trong bếp, càng cần quạt trần hơn nữa."

Đinh Lệ: "Vậy chắc cú rồi nha, hôm nay cân cho chị 1 khối bánh bông lan, chị có mang theo túi tới đây, buổi chiều trộm làm điểm tâm ăn."

Chị thật sự là quá thích bánh bông lan, cái cảm giác lúc đi làm thừa dịp không ai thấy lén lút ăn một miếng quá tuyệt vời.

Từ Hương Quyên: "Rồi, hôm nay bánh bông lan cũng chưa bán hết, đến lúc đó chị Đinh tự chọn một khối nhé, em cắt sẵn cho chị."

Đinh Lệ cơm nước xong, cầm miếng bánh bông lan nhỏ rời đi.

Ngô Thải Phượng ngồi cạnh quầy với con gái, "Quyên, Đinh Lệ thật đúng là người tốt, còn có thể chia một nửa với tiệm ta nữa."

Vừa nãy bà đều đã nghe thấy, chỉ là chưa cắm lời được, yên lặng nghe thôi.

Từ Hương Quyên: "Mẹ, mấy năm nữa đi qua, nếu mẹ với ba không mệt, có thể tiếp tục làm ăn nhỏ ở chỗ này, gọi thân thích đáng tin trong nhà tới làm việc."

Cô đã nói với chị Đinh là cô với người nhà muốn đi Hoa Đô, nhưng không có nói rõ tiệm cơm nhỏ có phải thật sự không làm nữa không.

Rốt cuộc ba mẹ còn ở đây, tiệm cơm nhỏ nhà bọn họ có thể làm 2-3 năm, đến lúc đó chắc chắn cũng có của cải tích tụ và "bảng hiệu" mà mẹ cô nhắc mãi cả ngày.

Đến lúc đó tiệm cơm nhỏ là cái nghề có thể kiếm tiền, phù sa không chảy ruộng ngoài.

Ngô Thải Phượng đúng là có ý tưởng này, "Mẹ với ba con cũng chưa có già tới độ không làm việc được, nếu thật có thể làm tiếp, còn có thể làm tiếp mười mấy năm, tích cóp tiền cho mấy đứa con."

Từ Hương Quyên: "Mẹ, tích cóp tiền cho tụi con gì chứ, tự mình giữ mà dùng, làm chút việc vặt là được, đừng để mệt, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi."

Mẹ cô cũng không phải kiểu người mặc người bắt nạt, ngày thường mắng chửi người cũng dữ dằn, nên cô ngược lại là không lo mẹ cô có hại.

Ngô Thải Phượng: "Chính là ba con đó, mẹ sợ ổng cho mượn tiền đi lắm, ổng mà cho mượn đi rồi, cơ bản là có đi mà không có về, đến lúc đó có tiền, mẹ gửi qua mấy anh chị em tụi con, vậy thì vốn quan tài của mẹ có thể giữ được rồi."

Vì Từ Căn Sinh với Chu Trình Ninh ở bên ngoài, người thì gọt khoai tây bào khoai tây sợi, người thì rửa rau xanh, vừa khéo bên chỗ giếng nước là chỗ râm mát, cũng không ở bên ngoài, nhưng dù như vậy, Ngô Thải Phượng vẫn là tận lực nhỏ giọng mắng bạn già với con gái.

Còn có khách ở đây, nên tiếng nói chuyện của hai mẹ con đều khá nhỏ.

Từ Hương Quyên: "Con đích xác cũng lo ba, có điều mẹ à, mẹ cường ngạnh chút là ba không dám nói gì mẹ đâu, tiền mẹ tự giữ đó, nói với ba là cho con là được rồi, nói cho anh chị thì ba chắc chắn là chả thế nào tin."

Vé xe lửa đi Hoa Đô phải phí không ít tiền, vừa đến đó, chỗ nào không cần tiền chứ, con cái học hành, thuê nhà, mua gia cụ với chén đũa...... Chỗ tiêu tiền nhiều lắm, không chừng chỉ mấy tháng là thật có thể tiêu hết tiền bạc cô tích cóp mấy năm, phải dựa vào ba mẹ tiếp tế đó.

Cái lý do gạt người này cô không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng đến chỗ ba cô, lại là hữu dụng nhất.

Ngô Thải Phượng: "Cứ nói là cho con gái nhà ta, anh chị con bây giờ đều sống không tệ, không quá cần mẹ gửi tiền."

Bà hiện tại đã cảm thấy trong tay có tuyệt bút tiền, cũng không biết nên tồn thế nào mới phải.

Hai mẹ tám một lát, thẳng đến khi có khách mới tới, mới từng người đi làm việc.

...

Ngày 11 tháng 7 chính là sinh nhật 2 tuổi của Ngưu Ngưu, bên tiệm cơm nhỏ đã lắp đặt quạt trần rồi, ngày thường có khách tới ăn cơm đều sẽ mở quạt trần.

Mới đầu mọi người vẫn là rất sợ quạt trần, cứ lo sẽ đập lên đầu mình, nhưng quạt trần của tiệm cơm nhỏ là ở chính giữa, hơn nữa được quạt gió mát, dần dần mọi người đều chẳng sợ, so với lo lắng quạt trần nện xuống, mát mẻ càng hợp nhu cầu thực tế hơn.

Từ Hương Quyên đã cảm giác rồi, 6 cái bàn đều có thể dính đến gió, chỉ là độ mạnh yếu khác nhau.

Nhờ có quạt trần, việc làm ăn của tiệm cơm nhỏ 2 ngày nay còn lên rồi.

Sinh nhật Qua Qua đã mời một đống trẻ con, lúc ấy Ngưu Ngưu cũng rất cao hứng mà ngồi cùng ăn với các anh chị.

Ngày thường Ngưu Ngưu không có bạn cùng lứa chơi với nhóc, nên Từ Hương Quyên đã nghĩ muốn để Qua Qua mời mấy người bạn nhỏ kia tới ăn cơm mừng sinh nhật Ngưu Ngưu, ừm, ở trong mắt cô, trẻ con đều là bạn cùng lứa cả, chỉ khác ở chỗ là có đi học / lên nhà trẻ hay không mà thôi.

Qua Qua nghe mẹ nói xong, vui lắm luôn, hơn nữa sinh nhật Ngưu Ngưu còn không cần bé tích cóp tiền mời khách, bé rất vui lòng mà thông báo cho các bạn nhỏ lại đây.

Hôm sinh nhật Ngưu Ngưu, Từ Hương Quyên cố ý để trống ra một bàn, các anh chị của Ngưu Ngưu còn chưa tới, nên Từ Hương Quyên liền bế Ngưu Ngưu lên trên ghế an vị trước.

Ngưu Ngưu cũng không biết là sao nữa, ngồi trên vị trí, ngẫu nhiên nhìn ngó khách ở phụ cận và quạt trần ở giữa.

Đối với quạt trần biết vù vù hoạt động, Ngưu Ngưu vẫn là cực có hứng thú.

Cơm trưa hôm nay có bánh bông lan, Từ Hương Quyên dựa theo nhân số cắt sẵn rồi, lần này cố ý nói với Qua Qua, cũng mời Đại Khương tới nữa, tuy Đại Khương ăn rất mạnh, hơn nữa lần trước còn thiếu chút nữa ăn vụng bánh bông lan của em gái, nhưng không thể phủ nhận cậu bé vẫn là đứa bé tốt, hơn nữa quan hệ giữa nhà họ và chị Đinh cũng rất gần, mời hai đứa bé lại đây là chuyện đương nhiên.

Chẳng bao lâu, 5 người bạn nhỏ liền tới đây, các bé đã nghỉ hè, gọi mấy đứa nó lại đây, vẫn là Qua Qua với Miêu Miêu đi tìm.

Nhà Miêu Miêu ở ngay gần nhà các cô, nên lúc sáng tới tìm đã dứt khoát dẫn Miêu Miêu lại đây luôn, Miêu Miêu với Qua Qua cả một buổi sáng đều không ở tiệm cơm nhỏ, nhưng vào lúc thời gian được tầm tầm rồi ấy, vẫn là gọi 3 người bạn nhỏ khác qua đây.

Hai đứa bé nghỉ hè trong nhà được mời khách ăn cơm trưa, Đinh Lệ chắc chắn là biết chứ, còn có chút hâm mộ, nhưng Qua Qua đã nói, đây là trẻ con ăn cơm, cả một bàn đều là trẻ con, ba mẹ bé cũng sẽ không tới ăn cơm.

Không có cách nào, ai biểu dì Đinh không phải trẻ con chứ.

Vẫn là chỗ cũ, chỉ là thay đổi người mừng sinh nhật, biến thành sinh nhật của Ngưu Ngưu.

Ngưu Ngưu nhìn thấy các anh chị, kinh hỉ đến kêu lên một tiếng, mọi người đều an vị, Từ Hương Quyên mới bưng đồ ăn qua.

Bây giờ đã không bán lẩu cay, đồ ăn chính là một đĩa bì lạnh, một đĩa bí đao kho tàu, một đĩa đậu đũa tỏi nhuyễn, một đĩa rau xanh, tuy đều là chay, nhưng trông rất phong phú.

Mẹ đi rồi, Qua Qua là người đầu tiên mở miệng: "Ngưu Ngưu sinh nhật vui vẻ."

Bốn người bạn nhỏ khác cũng nói Ngưu Ngưu sinh nhật vui vẻ theo.

Hôm nay Ngưu Ngưu chính là tiêu điểm của cả bàn, nghe các anh chị nói Ngưu Ngưu sinh nhật vui vẻ, nhóc cũng cố sức nói Ngưu Ngưu sinh nhật vui vẻ, tuy nhả chữ không rõ, nhưng mọi người đều có thể nghe hiểu.

Nói sinh nhật vui vẻ xong, các bạn nhỏ liền bắt đầu ăn cơm, hôm nay Ngưu Ngưu không chỉ có một miếng bánh bông lan nhỏ, còn có cháo trong đĩa, nhóc muốn ăn liền tự mình dùng muỗng múc vào miệng.

Hôm nay Đại Khương học ngoan rồi, không có vội mà ăn bánh bông lan, mà là để đó trước, chờ ăn xong giống mấy cô em gái rồi, mới cất bánh bông lan vào túi giấy mang đi, lần trước cậu thật là hối hận vì ăn trước, đặc biệt hâm mộ mấy em gái có túi giấy đựng bánh bông lan.

Qua Qua ăn cơm trưa xong đích xác muốn ba cất vào túi giấy, mọi người mỗi người một túi, Ngưu Ngưu cũng có, hôm nay Qua Qua không vội đi, mọi người đều vây quanh Ngưu Ngưu.

Qua Qua nhớ rõ lời mẹ nói, dẫn em trai ra ngoài chơi một lát.

Bây giờ Ngưu Ngưu biết đi rồi, mọi người nhân nhượng tốc độ đi của nhóc, nhóc đi không nổi, Đại Khương cũng có thể đỡ nhóc.

Lúc Ngưu Ngưu muốn đi ra ngoài, còn không ngừng quay đầu lại nhìn ba mẹ, Từ Hương Quyên nói với Ngưu Ngưu vài câu chơi thật vui với các anh chị, Ngưu Ngưu cảm thấy là mẹ đồng ý, mới yên tâm mà đi chơi với các anh chị.

Đám Qua Qua không đi chỗ quá xa, chờ được nửa tiếng, từng người tản ra, Qua Qua dẫn em về nhà.

Từ Hương Quyên lau mồ hôi cho Ngưu Ngưu, "Có phải hồi nãy Ngưu Ngưu chơi rất vui không?"

Qua Qua ở cạnh trả lời thay Ngưu Ngưu: "Mẹ, Ngưu Ngưu rất vui vẻ."

Hôm nay Ngưu Ngưu đúng là rất vui vẻ, tuy đổ mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt béo nhỏ đều là tươi cười sáng lạn.

Từ Hương Quyên: "Qua Qua, con lại ra ngoài chơi rồi, em trai còn trắng hơn con nhiều."

Cái khuôn mặt nhỏ đen thùi này của con gái người làm mẹ cô còn nhìn không được, chờ trưởng thành còn không phải quất hết cái loại mỹ phẩm sang quý dưỡng da trắng da mà xài.

Nhà bọn họ trừ bỏ Qua Qua yêu đi ra ngoài chơi ra, không có ai đen hết, ngay cả ông ngoại Qua Qua cũng bởi vì chẳng thế nào làm việc nhà nông mà đã trắng về rồi.

Qua Qua chẳng lo phơi đen chút nào, nói với mẹ vài câu, sau đó nhân lúc mẹ lau mồ hôi cho Ngưu Ngưu, lực chú ý của Ngưu Ngưu bị mẹ dời đi ấy, chạy đi rồi.

Hôm nay đã đáp ứng với mẹ là phải dẫn theo Ngưu Ngưu chơi một lát, mang Ngưu Ngưu về rồi, bé còn phải hội hợp với các bạn nhỏ.

Qua Qua đi ra ngoài, mấy chị liền xuất hiện, Đại Khương là bé trai, còn là bé trai vào 6 tháng cuối năm là phải lên lớp 5 nữa, mới không chơi với bé gái lớp nhỏ hơn đâu, nên mang theo bánh bông lan về nhà trước rồi.

Mà cậu bé không biết kết quả khi mang về nhà chính là, ba mẹ cậu muốn cùng chia bánh bông lan với cậu.

Tịch Tịch: "Qua Qua, chúng ta đưa Ngưu Ngưu về sớm như vậy liệu có phải không hay lắm không? Hình như Ngưu Ngưu còn rất thích chơi với chúng ta."

Bé cứ cảm thấy trưa nay ăn chùa uống chùa, nên phải chăm em trai cho tốt.

"Đúng vậy, Qua Qua, chúng ta đưa Ngưu Ngưu về, liệu dì có thể về sau không cho chúng ta ăn cơm nữa không." Tiểu Khương biết hôm nay là sinh nhật Ngưu Ngưu, lấy Ngưu Ngưu làm trung tâm, cho nên rất lo với việc đưa Ngưu Ngưu về tiệm cơm nhỏ sớm.

Chỉ sợ dì tức giận.

Ngưu Ngưu vẫn là rất ngoan, không có giống mấy đứa nhỏ trong nhà thân thích cô bé, đứa nào cũng phiền, thấy kẹo liền muốn cướp.

Qua Qua một bộ biểu tình mấy chị cứ yên tâm: "Mẹ em nói dẫn Ngưu Ngưu chơi một lát là được, mặt Ngưu Ngưu trắng, hơn nữa còn là em bé, không thể phơi nắng bên ngoài quá lâu."

Miêu Miêu: "Vậy là tốt rồi, Ngưu Ngưu và chúng ta đích xác không giống nhau."

Bốn bé gái bởi vì Qua Qua ở trấn trên mà thường xuyên được hẹn ra ngoài chơi, cấp độ đen của da là bất đồng.

Nếu Qua Qua nói không sao, mấy cô bé mới yên tâm mà đi chơi.

Trong tiệm cơm nhỏ.

Chu Trình Ninh ăn bánh bông lan, "Quyên, hôm nay Ngưu Ngưu chơi vui vẻ rồi."

Cũng chỉ có sinh nhật có thể để anh ăn bánh bông lan, ngày thường bánh bông lan đều để bán, vợ cho anh ăn, anh cũng không yên tâm ăn được.

Đã nghỉ hè rồi, trung học trấn đương nhiên cũng nghỉ, Chu Trình Ninh bắt đầu làm việc cả ngày ở tiệm cơm nhỏ, từ khi lắp quạt trần, lúc có khách lẫn không có khách, anh đều thích ngồi ở chỗ có thể được thổi quạt.

Hiện tại tiền điện cũng rất đắt, Từ Hương Quyên khuyên ba mẹ mình cũng lắp quạt trần trong bếp, đừng có tiết kiệm, rốt cuộc ở nhà được quạt là quạt, được quạt ở tiệm cơm nhỏ cũng là quạt.

Không thấy được chỉ có 2-3 ngày nhà bọn họ lắp quạt trần thôi, khách tới ăn cơm nhiều lên kìa không phải sao?

Đối với người làm việc phí sức mà nói, giờ ăn cơm là lúc tự tại nhất trong ngày.

Tiệm cơm nhỏ mua quạt trần phí tiền điện, có người ăn cơm liền bật, giá đồ ăn còn không tăng, người tới càng nhiều hơn.

"Đúng là rất vui." Từ Hương Quyên đút Ngưu Ngưu ăn cháo.

Trưa nay, đồ ăn trên bàn đều bị các bạn nhỏ ăn sạch, Ngưu Ngưu cũng ăn hết miếng bánh bông lan nhỏ của mình rồi, chỉ giữ lại có chính cháo rau của nhóc là không ăn, giờ ra ngoài chơi về, đương nhiên phải đút cháo cho con nó ăn.

"Mẹ, chị, anh trai." Lúc Ngưu Ngưu ăn cháo còn không quên nhìn bên ngoài, nhóc đã chú ý tới không thấy chị gái đâu.

Khi nào thì các anh chị trở về nha.

"Các anh chị đã về nhà rồi, về sau sẽ còn qua đây nữa." Từ Hương Quyên nhìn bộ dáng này của Ngưu Ngưu, liền biết là nhóc nhớ các anh chị.

Không biết Ngưu Ngưu có thể nghe hiểu không, nhưng cảm giác được Ngưu Ngưu còn chưa nghe vào được.

Có điều không sao cả, chờ lát nữa sẽ quên mất các anh chị thôi.

Bởi vì chờ lát nữa ba Ngưu Ngưu còn muốn dạy Ngưu Ngưu nói chuyện.

Từ Hương Quyên không muốn con thắng ở vạch xuất phát, để con thừa nhận áp lực học tập quá sớm.

Không ép con, chỉ là để bé con nói chuyện, dạy trẻ con nói chuyện là rất bình thường.

Chờ ba dạy mình nói chuyện rồi, Ngưu Ngưu quả nhiên đã quên các anh chị.

Không có khách ở đây, Chu Trình Ninh liền bế Ngưu Ngưu lên nhận dạng đồ đạc trong tiệm, cái tuổi này của Ngưu Ngưu mà thấy đồ đạc vẫn là cảm thấy hứng thú, cũng có thể học thật giỏi với ba.

...

"Quyên, buổi tối quạt gió chắc chắn rất mát mẻ." Chu Trình Ninh quan sát quạt điện.

Cuối tháng 7 trong nhà cũng thông điện, Từ Hương Quyên tốn tuyệt bút tiền, bếp trong nhà cũng lắp quạt trần, buồng nhỏ của Qua Qua cũng là quạt trần, còn buồng trong của bọn họ chính là quạt điện, cái loại xoay đầu kia.

Quạt trần so với quạt điện xoay đầu vẫn là rẻ chút, nhưng trong nhà cũng tốn hơn 200 tệ.

Phòng ba mẹ ngủ trong nhà lắp quạt điện đó, hiện tại trong nhà mới vừa thông điện, đều hiếm lạ điện lắm.

Có điện rồi, Từ Hương Quyên liền thương lượng chuyện bọn họ mua TV với ba mẹ.

Các anh chị trước đó có nói qua muốn mua cái TV cho ba mẹ xem, nhưng khi đó là chỗ bọn họ ở có thông điện, cho rằng bên này cũng có thể thông điện lắp đặt TV sớm thôi.

Mà thực tế là qua 3-4 năm, chỗ nông thôn bọn họ bên này mới thông điện, lúc ấy ba mẹ cũng không cần, nên vụ TV chả giải quyết được gì.

Giờ thông điện rồi, Từ Hương Quyên tất nhiên phải suy xét TV.

Ba mẹ cô nói đều mua quạt điện rồi, TV thì chờ thêm mấy năm lại nói.

Qua mấy năm thật sự là lâu lắm, nhưng nghĩ đến đã tốn một số tiền lớn bảo ba mẹ mua quạt điện rồi, bọn họ có khả năng là nhất thời còn không nỡ mua TV.

Đặc biệt là sau khi cô danh tác mua cái quạt, mẹ cô lại càng không đồng ý mua TV.

Không chỉ có Chu Trình Ninh quan sát quạt điện, Ngưu Ngưu cũng đang quan sát quạt điện.

"Về sau lúc mở quạt, anh nhìn Ngưu Ngưu chút, đừng để Ngưu Ngưu vói tay vào." Từ Hương Quyên là người từng dùng điều hòa, tất nhiên không hiếm lạ quạt điện như hai cha con vậy.

Chắc là ở tiệm cơm nhỏ với trong nhà là không giống nhau đi, rõ ràng đã lắp ở tiệm cơm nhỏ rồi, về đến nhà, anh lớn với anh nhỏ vẫn cứ hiếm lạ.

Trong phòng bọn họ lắp quạt điện xoay đầu là suy xét đến A Ninh, một anh đàn ông người nóng, mùa hè cô chả muốn tới gần anh, nên mới dùng quạt điện, xà nhà trong buồng trong khá cao, quạt trần không có mát mẻ như vậy.

Dùng quạt điện phải dời giường, dịch giường lớn ra, giường nhỏ của Ngưu Ngưu đặt ở bên trong.

Giống như tối nay ngủ, vị trí ngủ trong nhà sẽ liền đổi một lần.

A Ninh ngủ bên ngoài, cô ngủ bên trong cạnh A Ninh, Ngưu Ngưu thì lại ở trên cái giường nhỏ ở một bên khác của cô, giường nhỏ dán tường.

Còn cái phòng nhỏ của Qua Qua lắp quạt trần, giường của Qua Qua cũng không ở ngay dưới quạt trần, đã có thể được quạt gió, lại không đến mức đông lạnh bị cảm.

Mới vừa lắp quạt trần xong, hơn nữa là quạt trần của chính bé, Qua Qua cũng hiếm lạ quạt trần của phòng mình lắm, cho nên nhìn quạt điện ở buồng trong một lát rồi lại về phòng nhỏ của mình, không có quan sát quạt điện hoài như ba với em trai.

Chu Trình Ninh bảo đảm: "Quyên, anh nhất định trông kỹ Ngưu Ngưu."

Tối mùa hè, lúc ngủ vợ luôn chê bỏ anh nóng, sau khi vợ chồng ân ái đều đẩy anh ra, giờ tốt rồi, có quạt điện anh chắc chắn không nóng, có thể dán vợ ngủ.

"Trông kỹ." Trong nhà có quạt điện và bóng đèn, giường ngủ lại dời chỗ, ảnh gia đình ở ngay bên mép giường nhỏ của Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu không hề hiếm lạ ảnh gia đình nữa, bắt đầu hiếm lạ bóng đèn và quạt điện.

Chu Trình Ninh giáo dục Ngưu Ngưu: "Ngưu Ngưu không thể chỉ học nói chuyện, phải làm theo lời ba mẹ nói."

Cha con ngốc cứ nhìn quạt điện, Từ Hương Quyên quá là cạn lời, dứt khoát đi mở quạt điện.

"Ngưu Ngưu mau trốn sau lưng ba nào." Chu Trình Ninh thấy vợ muốn đi mở quạt, bèn bế Ngưu Ngưu lên đứng vững, Ngưu Ngưu thấy động tác của mẹ, lập tức chạy ra sau lưng ba trốn tránh.

Từ Hương Quyên mở mức gió nhỏ nhất, Ngưu Ngưu cảm thấy có gió thổi qua, lập tức kêu lên.

Từ Hương QUyên thật sự mặc kệ hai cha con, để hai cha con chơi cho đã, cô đi tìm Qua Qua.

...

Tới tối rồi, Chu Trình Ninh cảm thấy không tốt lắm, nhưng lại không có cách nào nói Ngưu Ngưu cái gì.

Chu Trình Ninh: "Quyên, Ngưu Ngưu cứ chơi như vậy hoài, liệu có chơi hỏng bóng đèn không?"

Trời tối rồi, Ngưu Ngưu liền đặc biệt thích kéo dây bóng đèn, làm Chu Trình Ninh rất lo lắng bóng đèn sẽ bị kéo hư.

Lúc này chốt mở bóng đèn cơ hồ đều là dây kéo, kéo một cái là bật, lại kéo cái nữa là tắt.

Từ Hương Quyên cảm thấy, bóng đèn mờ nhạt hiện tại này vẫn là không đủ sáng, nhưng so với đèn dầu thì tốt hơn nhiều.

Tiệm cơm nhỏ sớm đã có bóng đèn, nhưng bởi vì đều là ban ngày ban mặt, hơn nữa mỗi khi sắp sửa có mưa to, tiệm cơm nhỏ liền đóng cửa về nhà, nên Ngưu Ngưu căn bản là không có cơ hội chơi bóng đèn.

Giờ đây đã yêu cái cảm giác kéo đèn điện rồi.

Từ Hương Quyên: "Bóng đèn không hư, nhưng dây kéo đèn điện phải bị Ngưu Ngưu kéo hư rồi, anh cũng đừng có bế Ngưu Ngưu chơi sợi dây này cả ngày."

Chính Ngưu Ngưu căn bản là không cách nào kéo được dây, nên mài ba mình bế nhóc lên kéo dây.

Chính Chu Trình Ninh cũng khá tò mò đèn điện, liền để kệ con trai, kéo dây kéo hơn mười phút, cảm giác mới mẻ của con còn chưa qua đi, anh bắt đầu luống cuống.

Vợ nói đến dây kéo, Chu Trình Ninh lập tức thả Ngưu Ngưu lên giường nhỏ.

Cũng không thể để Ngưu Ngưu kéo hư dây kéo được.

"Ba!"

"Ngưu Ngưu đừng kêu ba, ba không nghe thấy." Chu Trình Ninh làm mặt dữ nói với Ngưu Ngưu xong thì đưa lưng về phía Ngưu Ngưu ngồi bên mép giường, tiếp tục nhìn quạt điện.

Tới tối là có thể bật quạt điện.

Bởi vì có quạt điện, Từ Hương Quyên dọn chăn len ra, trước đó vẫn là lấy chăn đơn hơi mỏng làm chăn đắp, có đôi khi nóng đến chả cần đắp, có quạt điện rồi liền cần đắp chăn.

Tiết kiệm dùng điện đã khắc vào trong xương Chu Trình Ninh, vợ không bật, anh sẽ liền không đi bật.

Nhưng mà vợ bật quạt điện rồi lại đi rồi, anh cảm thấy không nóng thì sẽ chủ động đi tắt quạt.

Từ Hương Quyên đi bật quạt, Ngưu Ngưu mới nãy còn kêu ba, bởi vì ở xa, có thể dính quạt thổi bay tóc con, hoan hô lên.

Chu Trình Ninh hóng quạt một lát thì đi viết nhật ký.

Hôm nay bóng đèn với quạt là cùng lắp, anh còn chưa từng viết nhật ký lúc nhà bật đèn đâu.

Ông chồng nhà mình đi viết nhật ký rồi, Từ Hương Quyên bò lên giường sửa sang lại giường nệm, thuận tiện ứng phó nhóc Ngưu Ngưu muốn nhảy dựng lên.

"Ngưu Ngưu ngồi yên, cùng nhau hóng gió với mẹ."

Ngưu Ngưu dang hai cánh tay muốn mẹ bế lên giường lớn, Từ Hương Quyên đành phải bế nhóc con lên thả trên giường lớn.

Lên giường lớn rồi, Ngưu Ngưu liền trốn ra sau lưng mẹ, nhưng lưng mẹ không rộng lớn như của ba, Ngưu Ngưu lập tức gọi ba.

Từ Hương Quyên không chiều Ngưu Ngưu đâu, "Không được gọi ba, ba còn đang viết chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net