Truyen30h.Net

[Cốc Thích] [TQTP] [ĐN] QUY HỒI VÌ AI

CHƯƠNG 15

lamtue095

Thích Dung nhìn chằm chằm đèn dưỡng hồn suy nghĩ nên để vào đèn thứ gì trên người hắn. Cốc Tử khuyên hắn để lọn tóc là được nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn. Cuối cùng Thích Dung nhắm mắt, trước ngực hắn dần xuất hiện viên ngọc nhỏ xanh lục bảo, đặt viên ngọc vào đèn, ngọn đèn phản ứng mà thắp sáng.

Cốc Tử lờ mờ đoán ra viên ngọc đó rất quan trọng với Thích Dung ... là tro cốt. 

- "Phụ Thân... tại sao người lại dùng vật này, vật này rất quan trọng. "

Thích Dung cười trêu ghẹo y: 

- " Thì sao. Ngươi đoán được à, vậy thì vừa hay ngươi nên làm tròn nghĩa vụ của đứa con trai mà bảo hộ tốt phụ thân ngươi đi. "

Chỉ là câu nói trêu ghẹo tùy hứng của hắn, mà Cốc Tử đã dính lấy hắn đủ bốn chín ngày, một bước không rời, còn chăm sóc hắn chu đào, đương nhiên con trai hiếu thuận hắn phải hưởng thụ.

Ngày thứ năm mươi, Thích Dung sau khi phải ở lì trong biệt phủ bốn mươi chín ngày, hắn đã ra ngoài đi chơi rồi, cũng không để tâm bất cứ chuyện gì. 

Cốc Tử lấy viên ngọc xanh lục bảo ra khỏi đèn, y sống đã trăm năm nhưng chưa từng thấy tro cốt của một Quỷ nào. Vân vê viên ngọc vẫn còn nhiều góc cạnh, thoáng nhìn hơi giống một viên đá, nếu không phải chất viên ngọc có màu xanh lục bảo tỏa nhẹ, y cũng không dám chắc đây là tro cốt của một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương - Thanh Đăng Dạ Du. Khoảng thời gian ở quỷ giới y từng nghe qua một tập tục khi một quỷ tin tưởng ai, sẽ giao tro cốt cho người đó.

Tro cốt giờ đây là viên ngọc xanh lục bảo, ánh lên sáng xanh đẹp mắt nhưng không phải ngọc được mài dũi nhẵn mịn, mà nhiều góc cạnh giống hệt chủ nhân của nó. Y nhìn đền say mê khẽ thở dài, y biết Thích Dung rất khó tin tưởng người khác. Y để lại tro cốt vào đèn đợi Thích Dung về sẽ đưa lại cho hắn.

Thích Dung lần nào đi chơi về không cầm theo rượu, thì cầm đồ ăn, không thì cầm khóa gỗ Khổng Minh mới mua về chơi. Hắn vừa ngồi xuống Cốc Tử đã đưa cho hắn đèn dưỡng hồn.

- "Phụ thân người còn quên viên ngọc ... nên thu hồi lại."

Thích Dung liếc mắt nhìn một cái, rồi tập trung phá giải khối khóa gỗ Khổng Minh.

- " Con trai ngoan, đúng là ta quên mất, ngươi lấy ra đi."

Cốc Tử nghe lời lấy ra, cầm viên ngọc trên tay. Thích Dung tiếp lời:

- " Ngươi thích nó không? Ta thấy ngươi luôn nhìn tro cốt của ta thấy lạ sao. Mỗi một quỷ sẽ giữ hình dạng tro cốt khác nhau. Màu sắc cũng sẽ khác nhau ... " 

- " Ta tặng nó cho ngươi Cốc Tử."

Hắn đã ngừng chơi khối gỗ chống cằm nhìn gương mặt của Cốc Tử đang kinh ngạc, nhàn nhạt nói:

- " Coi như lời cảm ơn và những gì ta đã nợ ngươi. Ta có tin tưởng ngươi nhưng không quá nhiều. Tro cốt một khi đã cho đi là không bàn đến sống chết, ta vốn là quỷ đã chết đi sống lại nhiều lần, sống hơn tám trăm chứng kiến rất nhiều việc, đời người vốn vô thường. Đôi khi đối với một quỷ sống quá lâu thật sự chết đi cũng coi như là giải thoát..."

Cốc Tử bất ngờ nhào qua người hắn ôm thật chặt, không có kẽ hở nào như sự chờ mong được đáp đền, y lắc đầu khẳng định: 

- "Sẽ không đâu. Ta tuyệt đối không làm gì tổn hại người, ta đã đợi người rất lâu, ta nhất định sẽ làm người tin tưởng ta hơn. Từ giờ trở đi người có ta rồi không còn cô độc nữa. Từ giờ, ta có thể gọi tên người được không, ta muốn gọi tên người từ lâu lắm rồi."

Thích Dung cười cười:

- " Ngươi cao hứng đến vậy sao, dù gì tên cũng dùng để gọi, nhìn ngươi còn già hơn cả ta, ra ngoài cứ gọi phụ thân, đám phàm nhân cũng trầm trồ không ít, cũng được ta cho phép ngươi gọi."

Cốc Tử buông hắn ra, giữ chặt hai vai của hắn, ánh mắt mãnh liệt như tuyên bố tất cả:

- " Từ giờ, ta cũng không muốn người làm Phụ thân của ta nữa. Ta cũng không nhận người làm Phụ Thân. "

Thích Dung: - " Ý ngươi là sao?"

- Thích Dung ... A Dung, Ta ... Ta ... Ta Thích Người, Ta Tâm Duyệt Người. Tro cốt người đã cho ta rồi tuyệt đối đừng hòng lấy lại, lời hứa người bù đắp cho ta cũng không được nuốt lời."

Thích Dung nghe như sét đánh ngang tai đứng hình tại chỗ, hắn đang nghe cái quái gì vậy? Hắn sống lâu quá nên tai hình như có vấn đề luôn rồi. Chính hắn đang không biết vì sao hắn vừa cho đi tro cốt đã rước được vận đào hoa. Vận đào hoa này là đứa trẻ hắn nuôi từ nhỏ. Hắn nhận không nổi đâu. Thích Dung trợn mắt nhìn :

 - " Cốc Tử ngươi điên à. Ngươi ở cùng với Tạ Liên và cẩu Hoa Thành, nên tâm lý có vấn đề phải không? Ta là Phụ Thân ngươi, là nam nhân. Ngươi bình tĩnh lại một chút, có vẻ ngươi hiểu lầm rồi, tro cốt ta cho đi không phải là để nghe ngươi tâm tình, mà do ta tin tưởng ngươi, cũng nợ ngươi nhiều điều ... Ta đối với ngươi không phải như vậy."

Cốc Tử vẫn dùng ánh mắt mãnh liệt như vậy:

- " Ta cũng biết hiện giờ người không chấp nhận lời tâm tình này, đối với người ta là đứa trẻ phàm nhân người thuận tay bảo hộ. Nhưng ta sẽ không để người đi mất nữa đâu. Ta tâm duyệt người, đó là điều ta rõ nhất. Ta đã đợi được người quy hồi thì cũng sẽ đợi người cũng thích ta."

Trời đất chứng giám, Thích Dung hắn cảm thấy thời gian qua, Cốc Tử con trai hắn, đứa trẻ hắn nuôi từ nhỏ, bị hai tên ở Chợ quỷ dạy hư rồi, đã vậy còn lừa được hắn, mẹ kiếp một đời quỷ vương của hắn vậy mà bị một đứa nhỏ phàm nhân lừa cả sự tin tưởng và thật tâm, giao luôn tro cốt.

Cũng thật may sau khi bày tỏ với hắn Cốc Tử cũng không làm gì khiến hắn khó xử hay ghét bỏ, cũng không quấn lấy hắn mà để hắn yên tĩnh, thỉnh thoảng khi bận việc cũng sẽ thông linh báo cho hắn biết. Tuy nhiên từ ngày đó Cốc Tử luôn gọi hắn là A Dung, Thích Dung, y thật sự không nhận hắn là phụ thân nữa. Thích Dung hắn cũng phải tạm chấp nhận mà quen dần lời tâm tình của y. Vì cảm xúc đó xuất phát từ một phía nên không thể ngăn cản.

 Đôi lúc Cốc Tử cũng sẽ năn nỉ Thích Dung đi theo làm nhiệm vụ, y nói sợ kẻ địch mạnh cần hắn hỗ trợ. Nhưng theo Thích Dung thấy dù là yêu thú hay quỷ cấp Hung thì Cốc Tử đều xử lý được, hắn chỉ việc khoanh tay đứng nhìn cho đẹp đội hình mà thôi, căn bản không cần hỗ trợ. Hắn có chút tự hào khi tận mắt thấy thân thủ và pháp lực của con trai hắn, đúng là trí dũng song toàn, anh tuấn tiêu sài. Rất đẹp mắt.

***

Năm ấy Ngân Hạnh vào mùa thay lá, cũng là lúc Cốc Tử tu thành chánh quả, độ kiếp phi thăng thành thần, được liệt vào hàng tứ sư mang chức vị Phong Sư Thần. 

Tạ Liên cười đến không khép được miệng, gặp ai cũng khoe nội điệt nhà mình, tự hào không thôi. 

Thậm chí còn chạy đi tìm Thích Dung mà vui vẻ kể chuyện khi Cốc Tử phi thăng chuông vàng kêu nhiều như thế nào, khí tượng ra làm sao. Dù đã qua một trăm năm nhưng rất ít người phi thăng thành công để bổ sung nhiều vị trí còn trống. Thích Dung đương nhiên cao hứng mà nghe, chính hắn vui đến mức muốn lên Tiên Kinh mà ôm lấy xoa đầu Cốc Tử.

Vừa phi thăng mọi chuyện tồn đọng của Phong Sư Điện cần phải xử lý rất nhiều, đến nổi phải nhờ cả Tạ Liên hỗ trợ. 

Thích Dung lần đầu ngắm Ngân Hạnh thay lá, đúng như Cốc Tử nói thật sự rất đẹp, từng đợi gió thổi qua, tán là vàng xào xạc va vào nhau mà rơi xuống trải thành một thảm vàng trên nền đất, chỉ ngắm nhìn lá rơi thôi cũng thấy bình yên. Cả biệt phủ của hắn cũng được che chở dưới tán cây Ngân Hạnh cao lớn vững trải, tựa như là chốn bình nhất mà hắn có thể trở về, làm hắn nhớ đến Cốc Tử, cũng cho hắn cảm giác an toàn. 

Thích Dung như cảm nhận được điều gì đã xoay người lại, không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ nhìn Cốc Tử. Vừa nghĩ tới y thì y xuất hiện thật trùng hợp. Cốc Tử đã là Thần toàn thân đều là linh quang, trên người vận thần phục màu xám bạc của Thượng Thiên Đình, khôi ngô anh tuấn.

Cốc Tử cũng ngẩng đầu nhìn cây Ngân Hạnh rồi nhìn Thích Dung nói:

- "Người biết không cây Ngân Hạnh còn có một ý nghĩa nữa. Trong tình yêu biểu hiện cho sự vĩnh cửu và bảo hộ một tình cảm trong sáng. A Dung người không có gì thưởng cho ta sao, ta đã làm được, phi thăng không làm người mất mặt."

Thích Dung nhướng mi : 

- " Tro cốt cũng cho ngươi rồi, ta cũng thấy ngươi chẳng thiếu thứ gì. Ta đương nhiên rất hài lòng khi ngươi phi thăng độ kiếp thành công. Vậy ngươi muốn ta thưởng gì?"

Cốc Tử nhìn Thích Dung ôn nhu mà giang hai tay ngoại báo xám bạc bay theo gió như đợi hắn. Hắn phì cười nhưng vẫn đi lại mà ôm lấy y, nghe tiếng y thì thầm bên tai.

 - " Ta muốn người thích ta dù chỉ một chút thôi cũng được A Dung."

Thích Dung vỗ nhẹ lên lưng y không trả lời. Hắn thừa nhận hắn có động tâm rồi, vì người này quá ấm áp.

Thích Dung đã suy nghĩ đến xây miếu thờ cho Cốc Tử, nhưng hắn có một tật xấu xưa nay không đổi, đó là đồ của hắn người khác không được chạm vào, miếu hắn xây không thích có người đi lại. Thế là quyết định xây luôn miếu ở nơi khác trong núi U Minh. Hắn lệnh cho thuộc hạ dùng toàn bộ vàng bạc có được mà đúc thành tượng thần, phải đúc lại vài lần mời vừa ý hắn.

Bức tượng ánh vàng pha với bạc trông như phát sáng rất đẹp mắt tuy tượng có hơi nhỏ, nhưng lại giống dung mạo của Cốc Tử tới tám phần. Hắn biết con trai hắn là người chính trực nên hắn sẽ cho Cốc Tử nhưng gì hắn có, không có giở thủ đoạn như mọi khi.

Cốc Tử vốn rất nhạy cảm khí tức của Thích Dung cũng rất nhanh tìm được ngôi miếu mà hắn dựng lên trong U Minh. Cốc Tử vừa thấy Thích Dung đang đứng trong miếu, ngắm tượng thần có vẻ khá giống mình, không kiềm được đã chạy qua vui vẻ mà ôm chầm lấy sau lưng thanh y, gác cằm lên vai hắn.

- " A Dung người xây miếu dựng tượng vì ta sao? Ta rất thích, cảm ơn người. Miếu này có tên là gì? Tượng thần kia đã được khai quang chưa?"

Thích Dung nghe y nói vậy đã vỗ hai tay vào nhau, đúng là hắn quên mất hai điều này.

- " Tất cả đều chưa, miếu này là phần thưởng của ta tặng ngươi, vừa hay ngươi cũng ở đây rồi, tiện thể hoàn thành đôi việc."

Cốc Tử: - "Ta rất sẵn lòng, miếu này thờ Phong Sư, là A Dung xây dựng vì ta, đặt là " Phong Du Miếu" người thấy thế nào."

Thích Dung gật đầu, Cốc Tử lấy danh hiệu của cả hai ghép vào, lại nghe khá hay. Cốc Tử đi đến bên bức tượng nhìn ngắm, so với người thật vẫn nhỏ hơn nhưng dung mạo thì rất giống. Trên tay Cốc Tử là linh quang điểm lên mi tâm của tượng vàng pha bạc càng tỏa ánh hào quang, như hiển linh đáp ứng lại mọi lời cầu nguyện. Xong hết thảy Cốc Tử quay lại nhìn hắn đầy nhu tình.

- "A Dung miếu này xem ra chỉ có một tín đồ..."

Thích Dung mặt lạnh đáp:

- " Tính tình ta xưa nay rất nhỏ nhen, đã là của ta thì kẻ khác đều không được chạm vào. Núi U Minh là của ta, dù miếu này ta tặng cho ngươi nhưng nằm trong núi U Minh thì vẫn là của ta, tượng thần cũng thế."

Cốc Tử bật cười trước sự ngang ngược của Thích Dung mà bổ sung thêm :

 - " Còn thiếu ... A Dung, Ta cũng là của người!"

***

Thích Dung vẫn ngủ rất nhiều để phục hồi lại hồn phách, đến khi Cốc Tử phải bế dậy khỏi giường mới mở mắt. Thích Dung được Cốc Tử chăm sóc đã quen liền tự nhiên mà hưởng thụ mặc y làm gì cũng được, y đang đứng chải tóc cho hắn, cột lại phát quan, vừa nhẹ giọng hỏi.

- "A Dung, người có biết hôm nay là ngày gì không?"

- "Không biết... "

- "Hôm nay là Tết Trung Thu, Tết Đoàn viên."

- "Vậy sao? Ý ngươi là đang muốn nói chuyện gì?" -  Thích Dung nhận thấy Cốc Tử đang muốn ám chỉ gì đó.

- "Thượng Thiên Đình sẽ tổ chức tiệc Trung Thu, dù không muốn tham gia lắm nhưng vì mới phi thăng ta phải có mặt. Người đừng ngủ , đợi ta về, cùng nhau ăn bát thang viên, uống rượu quế hoa được không?"

Thích Dung vẫn cảm thấy trong lời của Cốc Tử còn có ý khác nhưng hắn tạm thời chưa đoán ra. Đành gật gật coi như đã hiểu.

Cốc Tử đã ôm lấy hắn từ sau lưng, vui vẻ dụi lên vai hắn nói:

- " Thật tốt vì người đã quay về, ta luôn muốn được cùng người đón tết đoàn viên."

Thích Dung ngây người nghĩ đúng là hắn với Cốc Tử chưa từng thật sự cùng nhau đón tết đoàn viên, tuy có một lần nhưng lúc đó hắn trong hình dạng của cha y. Nhiều năm qua đi, Cốc Tử luôn phải đón tết trung thu một mình khi đó hắn còn chưa tụ hồn.

Hắn ngồi bên bàn đá, suy nghĩ xem hắn có phải đã quên mất điều gì, tại sao luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó trong câu nói của Cốc Tử. Vò đầu bức tóc hồi lâu, nghĩ không ra thì hỏi.

Hắn thông linh: "Tạ Liên, ta hỏi huynh bình thường tết Trung Thu sẽ diễn ra những gì hay có những lễ hội gì?"

Tạ Liên hơi bất ngờ khi nghe thấy Thích Dung thông linh, nhưng y vẫn điềm đạm trả lời hắn : 

- " Thích Dung, không nghĩ đệ lại quan tâm tết Trung Thu. 

- Thường ở nhân gian mọi người sẽ sum họp cùng nhau ăn bánh trung thu hay là ăn canh thang viên, có thể thả đèn cầu phúc.

- Trên Thượng Thiên Đình sẽ tổ chức tiệc rượu, xem kịch, và có lễ đấu đèn xem Thần quan nào nhiều đèn nhất. Đệ còn muốn hỏi gì nữa không?"

Thích Dung nói - " Không. Ta hiểu rồi." Hắn ngắt thông linh mà chán nản bản thân. Chuyện của đám Thần quan trên Tiên Kinh hắn rất chán ghét, thế nên hắn mới không nhớ đến việc đấu đèn khoe mẽ tín đồ Tết Trung Thu.

 Thân là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, Thích Dung hắn tuyệt đối không thể để con trai  lép vế trước cái lũ cẩu thần quan yếu đuối kia.

Hắn quát lên : - "Mục Ất, ngươi mau lăn ra đây?"

Mục Ất vội thưa : - " Vâng Đại Vương, có thuộc hạ, người cần gì sai bảo?"

- "Trước khi trời tối ngươi mau đi tìm toàn bộ đèn thiên đăng tốt nhất mang về Phong Du miếu, càng nhiều càng tốt. Nhất định không được con trai ta thua trước lũ Thần Quan vô tích sự kia. Mau đi !!! "

Mục Ất vừa nghe có liên quan đến Thiếu gia, hắn đã vội truyền lệnh cho toàn bộ chúng quỷ ở dưới nhanh chóng vào việc. 

Thuộc hạ của Thích Dung, trên dưới đều nhìn thấy Đại vương sủng ái thiếu gia như thế nào. Thiếu gia chính là tâm can bảo bối, vô cùng quan trọng của Đại Vương nhà mình. 

Chỉ khi có thiếu gia ở bên cạnh, Đại Vương mới vui vẻ cười nói. Đại vương cũng chưa từng kiên nhẫn trả lời hay lắng nghe bất kỳ ai, nhưng thiếu gia là ngoại lệ.

Lâu rồi giữa chúng tiểu quỷ đã có luật bất thành văn.

 *Đại vương rất đáng sợ, nhưng Thiếu gia không vui, Đại Vương còn đáng sợ hơn.*

Thích Dung nhìn đống đèn thiên đăng chất đầy sân miếu, có chút hài lòng đám tiểu quỷ hỏi:

- " Không tệ, ở đây tổng cộng là mấy ngọn đèn ?"

Mục Ất cân nhắc trả lời : 

- " Thưa Đại Vương, do thời gian gấp rút, chúng thuộc hạ cũng chọn lọc kĩ những đèn thiên đăng tốt nhất cho thiếu gia, nên có hơn một ngàn ngọn đèn, vẫn có vài tiểu quỷ báo đang trên đường mang đèn tới."

Thích Dung nhìn lên trời đêm, xem ra cũng tới lúc thắp đèn rồi. 

Tám trăm trước hắn từng thắp đèn cho một vị thần, Hoa Thần Võ -Tạ Liên. Chỉ là vị thần này không cần hắn. Từ đó hắn không thắp đèn nữa.

Hơn tám trăm sau, hắn lại thắp đèn cho một vị Thần, Phong Sư Thần - Cốc Tử. Chỉ là vị thần này cần hắn. 

Muốn cùng hắn ăn bát canh thang viên đón Tết Trung Thu, hướng hắn nói "Ta tâm duyệt Người".

- "Cốc Tử hơn một ngàn ngọn đèn Thiên Đăng này, ta đều thắp vì ngươi."

Hằn dùng pháp lực nâng lên toàn bộ ngọn đèn trong miếu. Dùng ngọn lửa của mình thắp lên hơn ngàn ngọn Thiên Đăng. Cả Phong Du Miếu bừng sáng, từng ngọn đèn bay lên như thành ý của hắn dành cho một người.

Núi U Minh vốn tối tăm vì một vị Thần mà tỏa sáng rực rỡ. Chúng tiểu quỷ thấy cảnh này cũng cảm khái vô cùng. Thật sự rất đẹp.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net