Truyen30h.Net

[Cốc Thích] [TQTP] [ĐN] QUY HỒI VÌ AI

CHƯƠNG 4

lamtue095


Mai Niệm Khanh.

Nếu không phải sống qua hai kiếp, Thích Dung nào biết được vị Quốc Sư cao cao trên đỉnh núi Thái Thượng từng nhìn thấy hắn liền cự tuyệt không nhận, là một lão rùa cổ đại sống giai nhắt hai nghìn năm.

- "Lão già, ông chẳng phải ở ẩn rất tốt sao. Bây giờ xuất hiện ở đây là muốn Bản vương tiếp đón ông như thế nào?" - Thích Dung bộ dạng tùy ý nói cười, nhưng quỷ khí đã lan tỏa xung quanh.

Quốc Sư toàn thân hắc y đầu đội mũ trùm, trên tay kiếm vẫn tỏa rõ linh quan. Người khẽ động, chớp mắt đã tới gần Thích Dung một kiếm đâm tới, tay kia nhanh chóng tụ linh lực tung chưởng, không chút tiếng động mà giao thủ liên tục.

Thích Dung nào để lão nhân gia được như ý, hắn nghiêng hẳn ra sau, xoay người lộn một vòng chân trái vừa chạm đất thoắt cái đã áp sát tay tụ linh lực của Quốc Sư đánh về hướng khác, thân cây đáng thương liền gãy đôi.

Hắn nắm chặt cổ tay của Quốc Sư khóa đi linh lực, chân đá lên hất bay kiếm, tay còn lại vung tới bóp chắc cổ gã ấn mạnh xuống đất. Thân thể Quốc Sư vừa va chạm mạnh đã nếm thấy vị tanh nơi cuống họng, cố gắng ép xuống.

Thích Dung cười giảo hoạt mà giả vờ lễ nghĩa:

- "Quốc Sư sống lâu rồi mà thân thủ không tệ nha, ta chỉ muốn hảo hảo cùng người nói chuyện, muốn lấy lễ mà hiếu kính người. Ấy thế mà Quốc Sư, người không nói một lời liền đánh, khiến ta tổn thương ủy khuất không thôi."

Quốc Sư nhếch nhếch miệng câm nín "... "

Mai Niệm Khanh khi còn là Quốc sư của Tiên Lạc Quốc, Hoàng thất có thông lệ coi bát tự tướng số của con trẻ xuất thân hoàng tộc. Y vừa nhìn cũng tính ra được bát tự của Thích Dung là xấu: "khắc phụ mẫu - tuổi không thọ - tâm sinh quỷ đạo, kỳ lạ thay hắn có kiếp vương quyền".

Hoàng Hậu rất để tâm Thích Dung vì hắn là cháu trai ruột của nàng, khi nghe quốc sư nói nàng liền thổn thức: -"Dung nhi số nó thật khổ, ít nhất tiểu hài tử này vẫn là con em xuất thân Hoàng tộc", sau đó nàng liền nói Hoàng Thượng phong hắn thành Kính Vương Gia.

Mai Niệm Khánh ít nhiều cũng nhìn Thích Dung từ nhỏ mà trưởng thành. Cũng biết tính tình tên tiểu tử này ác liệt do nuông chiều mà thành. Gã hừ một tiếng nói:

- "Tiểu tử ngươi toàn thân quỷ khí đầy trời, sao ta biết được ngươi là muốn lấy lễ mà đối đãi, hay là muốn động thủ mà đối đãi, nếu ta không động thủ trước chính là kẻ ngu".

Thích Dung ý cười càng sâu:

- "Ha ha ha ha, lão già miệng lưỡi vẫn sắc bén lắm. Nhưng quả thật Bản Vương muốn cùng ngươi nói chuyện. Thế nào có muốn cùng ta làm một giao dịch. Ta đây dư thành ý nhé".

Nói xong Thích Dung lập tức thu tay lùi lại mấy bước vẫn giữ nụ cười tự tiếu phi tiêu, cao hứng nhìn Mai Niệm Khanh chống người đứng dậy. Hắn biết nếu hắn và quốc sư thật sự đánh e là không chết cũng bị thương, ván bài không lợi ích như vậy hắn thèm vào. Hắn cần nhiều câu trả lời từ người này để bổ khuyết lại mục tiêu của mình.

Mai Niệm Khanh nhàn nhạt:
- "Ta muốn tro cốt của ngươi".

Thích Dung hắn trăm năm qua lăn lộn nhân giới, kiểu người gì hắn chẳng gặp, rất nhanh liền diễn ra một bộ dạng trinh liệt:

- "Cái này không được!!!"

- "Quốc Sư ngươi nhìn ta cũng biết ta nhập quỷ đạo. Ở quỷ giới có tục lệ, nếu một quỷ đem lòng chọn một người thì mới gửi gắm tro cốt vào tay người đó. Nay Quốc Sư hướng ta đòi tro cốt là có ý gì? Quốc Sư ta là nam nhân, dù ta vốn không phải loại tốt đẹp gì nhưng tuyệt không có đoạn tụ. Quốc Sư thỉnh tự trọng."

Mai Niệm Khanh: "..."

Mai Niệm Khanh tay run run chỉ về Thích Dung, mặt mũi méo xẹo, bùm nổ gầm lên:

- "... MẸ ... MẸ KIẾP NHÀ NGƯƠI, ngươi nói ai thỉnh tự trọng. Đoạn tụ cái con khỉ nhà ngươi, ngươi mới đoạn tụ... Ta... ta... "

Không chỉ Mai Niệm Khanh mà ngay cả Thích Dung vừa nãy nói liến thoắng diễn trinh liệt như vậy cũng thấy buồn nôn, đều là do hắn tiếp xúc quá nhiều người học mà thành thôi.

Thích Dung nhanh chóng làm chủ vấn đề, cứ thế này không biết khi nào mới vào trọng điểm, hắn lạnh mặt:

- "Lão già, tức giận không tốt đâu. Ban nãy là ta chọc lão thôi. Ta thật sự muốn nói chuyện với lão. Ta muốn hỏi về Đồng Lô và tên Quân Ngô kia, lão muốn tro cốt ta từ chối, ngược lại ta với lão ký huyết khế thì thế nào?"

Qua mấy trăm năm gặp lại, tên tiểu tử Thích Dung giờ là quỷ Hung, hắn đã thay đổi rất nhiều, pháp lực quỷ khí hung hãn bức người. Kiếm pháp thân thủ đã có thể đánh ngang với Mai Niệm Khanh, thêm thời gian nữa hắn nhất định còn tiến xa hơn.

Lại nhìn vóc dáng gương mặt Thích Dung, Mai Niệm Khanh nhớ tới Tạ Liên, quả nhiên là người thân ruột thịt số mệnh tuy trái ngược nhưng lại giống nhau đến không ngờ. Người phi thăng thành Thần, Kẻ tu luyện thành Quỷ, sau cùng đều cô độc trên cầu độc mộc của mình.

Mai Niệm Khanh: - "Có ký huyết khế người lợi nhất vẫn là ngươi, ngươi cơ bản không thể chết. Lý do gì người nghĩ ta biết về núi Đồng Lô hay Quân Ngô chứ?

-Ta chỉ giỏi xem bát tự, coi chiêm tinh, cũng chỉ thông linh với Thiên giới nhận lệnh mà truyền lời tới con dân, Tiên Lạc vong quốc ta đi lang thang, ta không còn can hệ với thần tiên hay ma quỷ đã mấy trăm năm rồi."

Thích Dung: - "Vậy vì sao ngươi lại mò tới núi U Minh, đừng nói với ta là lạc đường đi, có quỷ mới tin."

Mai Niệm Khanh: - "Núi U Minh âm khí nặng, thế núi quay lưng, dòng nước chảy siết, núi này độc cô, phong thủy xấu như vậy tất nhiên yêu ma nhiều, ta chỉ tới bắt vài con kiếm chút ngân lượng. Ta vốn không biết là chỗ của ngươi."

Thích Dung hớn hở mừng ra mặt:

- "Lão già muốn kiếm tiền rất dễ, bản vương rất nhiều tiền. Chi bằng đánh ván bài, ngươi thắng ta đưa ngươi ngân lượng muốn bao nhiêu cũng có, ta thắng liền trả lời câu hỏi của ta. Lão già đừng nghĩ tới việc nói dối, vì lão không biết ta đã có được bao nhiêu thông tin đâu. Lão muốn chơi gì: so lớn nhỏ, chẵn lẻ, tài sửu, bài lá hay mạt chược, ta đều bồi được."

Mai Niệm Khanh nghi ngờ không thôi :

- "Tiểu tử ngươi biết chơi bài? Vốn không có khả năng, ta dù gì cũng nhìn ngươi lớn lên, ngươi căn bản không có phải loại đam mê cờ ..."

Thích Dung hết kiên nhẫn cắt ngang:

- "Lão già !!!"

- "Ta là Quỷ, đã sống qua mấy trăm năm rồi. Không có gì là không có khả năng. Vạn vật trên đời theo thời gian đều thay đổi. Đó là điều lão đã dạy lão quên rồi sao? Bớt ở đó mà lãm nhãm.

- Tự tiện vào hang ổ của Quỷ, lão nghĩ sẽ dễ dàng mà ra ngoài? Bản Vương hiện tại không muốn mạng của lão nhưng muốn ra ngoài lão phải cho ta biết vài chuyện, rất đơn giản đúng không?"

Núi U Minh là địa bàn của Thích Dung, chỉ chớp mắt đất dưới chân hai người run lên rồi ngừng lại. Hắn dùng thuật dịch chuyển tức thời đưa Mai Niệm Khanh vào biệt phủ, rồi thong dong tới bên bàn đá ngồi xuống đổi giọng:

- "Quốc Sư muốn chơi bài gì, đáng tiếc chỉ có ta bối Quốc Sư nên muốn chơi bài lá hay mạt chược đếu không đủ người, tài sửu thì ổn hơn."

Mai Niệm Khanh nhìn Thích Dung bằng ánh mắt khác, tiểu tử kia quả thật thay đổi quá nhiều, cường đại hơn, quỷ quyệt hơn, khó lườm hơn, tóm lại không nên chọc vào.

Nhưng nhắc đến bài bạc sắc mặt của quốc sư có chút biến hóa, đã quá lâu đến mức gã không nhớ nổi, chưa có ai chơi bài cùng gã.

Mai Niệm Khanh cũng muốn biết, vô tình gặp lại sau mấy trăm năm mục đích thật sự của Thích Dung là gì?

Gã ngồi đối diện Thích Dung phẩy phẩy tay áo:

- "Chơi bài lá, đã đủ người rồi!"

Nhìn thấy hai tấm da hình nhân từ tay áo của Quốc Sư rơi ra ngoài, cứ lúc la lúc lắc ngã trái ngã phải mà di chuyển vào vị trí hai bên khiến Thích Dung ôm bụng cười vật vã. Quan sát kỹ hắn mới biết hai tấm da kia lại là cố nhân, chính là hai vị sư phụ ở Hoàng Cực quán, Thích Dung đã gặp qua.

Hắn rất hứng thú hai tấm da này, sau khi được truyền đầy linh khí có thể tự hoạt động không cần điều khiển rất chân thật và sống động. Quả là lão nhân gia sống mấy nghìn năm, mở mang tầm mắt.

- "Quốc Sư quả thật biết cách tạo niềm vui cho bản thân, chẳng lẽ ba vị sư phụ ở Hoàng Cực quán trước kia chính là tấm da do ngươi tạo ra, họ không phải người thật?"

Mai Niệm Khanh: "Hứ!!! Đúng vậy, ngươi tinh mắt, cũng có tiền đồ. Nhanh chơi !!!"

Hơn một canh giờ trôi qua, mắt của Quốc Sư đã hừng hực lửa.

Gã thua liên tục, thua với hai tấm da của mình, Thích Dung ngồi đối diện đã cười ha hả đến nội thương rồi:

- "Lão già, lão ổn không, ta thấy lão không thắng nổi đâu, cứ một ván rồi một ván thua đến không gỡ nổi, cười chết Quỷ! Ha ha ha ha ... ha ha"

Mai Niệm Khanh: - "... ... Ván nữa, lần này ta sẽ lấy hết ngân lượng của ngươi!"

***

Thích Dung giữ đúng lời nói chơi xong ván bài để Mai Niệm Khanh rời đi.

Quốc Sư chính là thua đến không gỡ nổi.

Thích Dung đã có những thông tin cần thiết về Tuyệt, về mối liên quan giữa Đồng Lô và Quân Ngô. Hắn cũng thẳng thắng thừa nhận với Mai Niệm Khanh, hắn muốn trở thành Tuyệt, muốn trả thù Quân Ngô vì mối thù diệt quốc, vì con đường sống của hắn sau này.

Mai Niệm Khanh chỉ nhẹ giọng nói:

- "Ngươi không thắng nổi."

Trong ký ức của Thích Dung vô tình hiện lên hình dáng bạch y:

- "Ta có thể không thắng nổi, nhưng ta biết một người làm được, Y mạnh hơn Quân Ngô."

Mai Niệm Khanh: - "Ngươi biết ai?"

Thích Dung: - "Đồ đệ của lão."

Mai Niệm Khanh yên lặng nhìn Thích Dung, rồi quay người rời đi.

----------
Tiểu kịch trường:

Mai Niệm Khanh: "Tiểu tư ngươi cứ mở miệng ra liền một câu 'lão già', hai câu 'lão già'. Ngươi nhìn ta xem ta có chỗ nào già?"

Thích Dung: "Lão già ngươi sống cũng hai nghìn năm, chẳng lẽ không già. Không gọi lão già thì gọi là gì?"

Mai Niệm Khanh: "Gọi Tiền Bối!!!"

Thích Dung: "Nếu vậy, lão gọi ta tiếng 'Đại Vương' nghe xem thử?"

Mai Niệm Khanh: "Ngươi..."

Thích Dung: "Thấy không, gọi không được chính là như vậy."

Mai Niệm Khanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net