Truyen30h.Net

Collide Chaelisa

Chap này buồnnn

-

-Tớ sẽ tỏ tình với Lisa! -Minah quyết tâm nắm chặt hai tay lại, khí thế hừng hực át cả sự thiếu tỉnh táo vào sáng sớm của Chaeyoung.

Em ngẩn người ra nhìn cậu, người mang đến cho em một tin từ trên trời rơi xuống, khiến em nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Một phần em cũng đã định hỏi "cậu muốn tớ phải phản ứng như thế nào đây?", nhưng họ chưa đủ thân thiết, em sợ Minah sẽ hiểu lầm rằng em có thái độ tiêu cực.

-Gần đây có chuyện gì xảy ra giữa các cậu à? -Cho nên Chaeyoung chỉ hỏi một câu đơn giản như thế này, thật lòng thì em cũng muốn biết nữa.

Minah ngồi xuống đối diện Chaeyoung, mặc dù bình thường cậu cũng là một người tươi sáng, nhưng chắc chắn hôm nay sự lạc quan của cậu đã lên một cấp bậc mới.

-Mấy hôm dựng trại, cậu không để ý Lisa rất ngầu sao? -Minah chống cằm, cả người mềm nhũn tựa vào bàn, Chaeyoung tưởng như mình có thể thấy hình trái tim nổ cái póc trong mắt cậu. -Tớ thấy Lisa cứ qua giúp lớp mình liên tục ý, cậu ấy có giúp tớ vài lần nữa.

Chaeyoung nhướn mày, có hơi ngạc nhiên trước thông tin này.

-Vậy á? Tớ không để ý. -Có lẽ lúc đó em đang cắm mặt vào làm việc hoặc đang đi tập kịch nên không thấy những lần Lisa sang giúp đỡ.

Cho nên em không thể đánh giá lí do khiến cho Minah đổ đứ đừ Lisa.

-Cậu bận bịu quá đó Chaeng à, cậu nên thả lỏng một chút đi. -Minah đưa tay ra để xoa bóp vai cho Chaeyoung.

-Vậy cậu định tỏ tình vào lúc nào? -Chaeyoung cố tỏ ra không quá tọc mạch, em chỉ định hỏi nốt câu này thôi.

-Chắc là vào tối nay, nếu cậu ấy đồng ý, mong là tớ sẽ được nắm tay cậu ấy cạnh lửa trại. -Minah mơ mơ màng màng chớp mắt, khiến Chaeyoung cũng thấy vui lây, cảm giác như đang xem một bộ phim tình cảm học đường đáng yêu vậy.

-Chúc may mắn nhé. -Chaeyoung vỗ vai Minah, một phần cảm thấy thán phục vì cậu can đảm theo đuổi tình yêu như vậy. Có ít người dám thổ lộ ngay khi tình cảm mới nảy sinh lắm, và em là một ví dụ. Em không thể nghĩ tới viễn cảnh mình tỏ tình với một ai đó.

Chaeyoung phải rời đi cùng với nhóm kịch của lớp để chuẩn bị cho phần diễn, em chỉ có thể chúc phúc cho Minah, em sẽ không thể biết được tiến trình cho tới khi nhìn thấy cậu ấy và Lisa nắm tay ở lửa trại. Lúc đó em sẽ đứng từ xa và theo dõi, mừng cho Minah và mong rằng Lisa sẽ không đối xử tồi tệ với cậu ấy. Nếu như cô bỗng dưng lấy lại trí nhớ.

Khoan.

Chaeyoung khựng lại khi đang lạc trong dòng suy nghĩ, em chợt quên mất chi tiết quan trọng. Liệu có ổn không nếu như Minah tỏ tình với Lisa lúc cô đang mất trí nhớ tạm thời? Liệu cô có quên đi cậu khi lấy lại trí nhớ không? Chaeyoung hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, riêng chuyện này thì em không thể phỏng đoán bừa bãi được.

Em có nên cảnh báo cho cậu không?

Bỗng dưng xuất hiện một vấn đề nan giải khiến Chaeyoung không thể tập trung lúc diễn tập, thậm chí em còn chẳng nặn ra nổi một giọt nước mắt trong phân cảnh cuối của vở kịch. Chỉ còn vài tiếng nữa là lên sân khấu, em buộc phải dọn dẹp hết mọi lo âu để tập trung vào mục tiêu trước mắt.

Sau khi tập xong, Chaeyoung quyết định nhắn tin cho Jisoo để giải thích tình hình và về nỗi lo của em, Jisoo chỉ nhắn lại một câu ngắn ngủn "đừng lo" kèm theo icon nháy mắt.

Không biết là do chị vốn lạc quan hay là không quan tâm đến Lisa nữa...

Cuối cùng em đành tạm thời bỏ cuộc để có thể xốc lại tinh thần cho vở kịch.

Và nếu như Minah và Lisa có hẹn hò thật thì chẳng phải em sẽ trút bỏ được gánh nặng phải để mắt đến cô như một bảo mẫu trông trẻ hay sao? Minah đủ tốt để có thể dẫn dắt cho Lisa, biết đâu lại chính là tác nhân tích cực thúc đẩy cô trở thành một người tốt đẹp hơn?

Nghĩ đến đó cũng đủ khiến cho em nhẹ lòng hẳn. Chaeyoung hít vào một hơi rồi thở ra, em đã sẵn sàng cho vở kịch tối nay rồi.

-

Vở kịch của lớp Lisa bắt đầu trước, cô trong vai phản diện đã không còn là một điều lạ lẫm với Chaeyoung nữa. Hôm nay Lisa vẫn giữ phong độ tốt, khiến cho Chaeyoung càng quyết tâm phải làm tốt hơn thế. Cô không hề biết tối nay sẽ có một người tỏ tình với mình, Chaeyoung đứng trong cánh gà nhìn ra ngoài, tự dự đoán phản ứng của Lisa trước lời thổ lộ của Minah. Liệu tối nay cô sẽ diễn trọn vai phản diện, hay là chuyển thành chính diện vì Minah đây?

Uống một ngụm nước để lấy hơi trước khi lên sân khấu, Chaeyoung đứng vào vị trí của mình, chờ tấm rèm nhấc lên. Đã trải qua bao nhiêu lần đứng sau tấm rèm như thế này, nhưng chẳng hiểu sao lần này em thấy căng thẳng đến lạ.

Vở kịch bắt đầu, Chaeyoung hòa mình vào vai diễn Juliet, trong phân đoạn đứng trên ban công, em nhìn xuống dưới khán giả để bắt gặp Lisa ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tận tít sau hội trường rộng lớn, khoanh tay nghiêm túc theo dõi diễn biến vở kịch. Em cảm thấy như bị đặt một gánh nặng vô hình lên trên hai vai, buộc phải quay mặt đi để nhìn các bạn diễn của mình, tiếp tục nói lời thoại với tâm trạng căng như dây đàn.

Tới hồi cuối, Chaeyoung cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cũng sắp xong, em nghĩ đến việc cởi bỏ bộ váy nặng nề này mà trong lòng mừng rơn, việc diễn xuất vì thế cũng thuận lợi hơn. Em có thể nói cười, lo lắng, tuyệt vọng, hi vọng đúng theo những gì kịch bản mong muốn.

Một phân đoạn em phải nhìn xuống khán giả và đọc thoại trước cái chết của Romeo, đây là phân đoạn mà em buộc phải khóc, phân đoạn đã khiến em căng thẳng suốt cả ngày hôm nay, Chaeyoung vào tâm thế chuẩn bị và nhập tâm hoàn toàn vào lời thoại sướt mướt.

Nhưng rồi sau ánh đèn sân khấu chói lóa, em nhìn thấy Minah tới bên cạnh Lisa, cậu ấy bẽn lẽn chạm vào vai cô từ phía sau. Lisa ngoảnh lại và Minah đang nói gì đó, tay cậu chỉ về phía sau, ý muốn Lisa ra ngoài cùng.

Và Lisa quay lại nhìn lên sân khấu, ánh mắt lướt qua em, rồi cô đứng dậy, đi theo Minah chen qua dòng người để ra khỏi hội trường.

Chaeyoung bỗng dưng cảm thấy như có dằm đâm vào tim, cả cơ thể em trĩu nặng, khiến cho việc em quỳ rạp xuống sân khấu nhanh hơn trong kịch bản. Ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Lisa biến mất trong dòng người, Chaeyoung mấp máy môi đọc thoại như đang độc thoại với chính bản thân mình.

-"Tu sĩ nhân từ ơi, chồng tôi đâu rồi? Tôi nhớ rằng lúc này tôi phải đang ở đâu, và nơi đây đúng là chỗ đó rồi... Nhưng Romeo của tôi đâu?" -Em nuốt nước bọt, dòng lệ đột ngột tuôn ra lã chã không cần phải ép buộc. Như thể lúc này em đã thật sự trở thành nàng Juliet khóc thương cho người tình. Chaeyoung ngã gục bên xác bạn diễn Romeo, uất ức nắm lấy con dao, không do dự mà đâm vào lồng ngực mình.

Rồi em gục xuống, nằm bất động, hai tai ù ù giọng của các nhân vật còn lại. Em tự hỏi đây là những điều Juliet còn ý thức được trước khi chết sao? Nằm lạnh ngắt trong vòng tay Romeo, ánh đèn vàng vọt chiếu rọi qua hàng lệ nơi khóe mắt. Juliet lúc chết đi hẳn là nàng cảm thấy thanh thản tột cùng, nhưng sao em vẫn chưa thể ngừng khóc? Lạnh quá, trong một giây em còn hoài nghi con dao đạo cụ, rằng có ai đó đã tráo thành dao thật hay sao...

Mà lồng ngực em lại đau đến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net