Truyen30h.Net

collide;;chaelisa

31

yukijaem

Từ ngày hôm đó, Chaeyoung và Lisa không gặp nhau thêm lần nào nữa.

Không hẳn là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau, họ vẫn vô tình nhìn thấy nhau trong hành lang, ở hai góc phòng sinh hoạt câu lạc bộ, hai bàn khác nhau trong căng tin.

Lisa nghĩ rằng mình biết lí do tại sao, nhưng cô không vội đi đến kết luận mà kiên nhẫn chờ Chaeyoung tới tiếp cận mình. Nhưng cô không biết rằng Chaeyoung không phải kiểu người đó.

Em là người thụ động ở hầu hết mọi tình huống, trừ tình cảm. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ tiến lên nếu như có cơ hội, mà là sẽ chủ động rời đi nếu như không tìm thấy nổi một tia hi vọng.

Việc Chaeyoung làm ngơ trước sự tồn tại của Lisa, cô hoàn toàn có thể đoán trước được, nhưng tất nhiên vẫn sẽ cảm thấy bứt rứt. Cô muốn được nghe lí do từ chính miệng em nói ra, hơn nữa, cô không muốn hai đứa cứ thế rời khỏi cuộc đời nhau một cách nhạt nhẽo như thế này. Hai đứa không kèn cựa nhau như chó mèo và dính lấy nhau từ năm ngoái tới năm nay, để mà dứt áo ra đi không một lời từ biệt như thế này.

Và Lisa thì không phải một người khéo léo trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt người này lại còn là Park Chaeyoung - người mang đến cho cô vô vàn cảm xúc khác nhau.

Hơn nữa, cô chưa khiến cho Chaeyoung nếm mùi của sự trả thù, cô chưa "tỏ tình" với em. Đây chính là lí do chính khiến cho cô bồn chồn suốt mấy ngày bị Chaeyoung bơ.

Cô sợ rằng nếu cứ dậm chân tại chỗ, Chaeyoung sẽ thật sự rời đi, em sẽ trốn biệt cho đến khi cô "lấy lại được trí nhớ". Em hẳn là đang cảm thấy hỗn độn không kém khi mối quan hệ của hai người cứ mắc kẹt ở lằn ranh mờ nhạt này. Khi mà Lisa không còn là vai phản diện trong cuộc đời em, càng không hẳn là chính diện. Không thật sự là trắng hay đen, cô chỉ nằm ở hạng người mà em nên dè chừng. Em ghét điều đó, em ghét những thứ không rõ ràng.

Những khoảnh khắc ở bên Lisa mấy tháng qua cũng vui đấy, nhưng đến lúc em nên quay trở lại với thực tế rồi.

Chaeyoung cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nhớ ra Lisa đang mất trí nhớ tạm thời khi đang thoải mái cười đùa với cô. Em sợ cô sẽ nhớ lại và ngay lập tức chỉ trích giọng cười của em, hay là khi đang tập kịch cùng nhau, Lisa sẽ đột ngột nhớ lại và chê bai diễn xuất của em. Nghĩ đến đó mà em thấy lạnh người.

Lisa giờ đây là một khẩu súng đã lên nòng nhưng chưa bóp cò, em sợ mình chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ bị cô bắn trúng điểm yếu chết người.

Hơn nữa...

Mối quan hệ giữa em và Minah đang rất tốt đẹp, lần đầu tiên em có một người bạn thật sự mà không phải là Jennie, cho nên em không muốn liều lĩnh phá hỏng tình bạn chớm nở này.

-

Bữa cơm lớp ăn mừng hậu hội trại diễn ra ở quán lẩu, đám học sinh lén mang rượu tới để phá luật không được sử dụng đồ uống có cồn tuổi vị thành niên. Chaeyoung cũng len lén rót cho mình vài ly, hai má em hồng hào bởi cồn và sức nóng từ nồi lẩu nghi ngút trước mặt. Minah uống nhiều hơn em, cậu dần hình thành thói quen dựa vào vai em. Hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, có thể tha hồ tâm sự những chuyện thầm kín nhất, nhưng hiển nhiên chủ đề cấm kị vẫn là Lisa.

Cho nên riêng hôm nay hai đứa đổ lỗi cho đồ uống có cồn nếu như lỡ nhắc đến cái tên nhạy cảm đó giữa bữa ăn.

Sau bữa nhậu trái phép, cả lớp di chuyển đến quán karaoke.

Lúc chờ người khác chọn bài để hát, Minah và Chaeyoung ngồi nói chuyện với nhau, chuyện gì cần đến cũng sẽ phải đến.

-Chuyện về Lisa ý, tớ quên gần hết rồi haha! -Minah vừa cười vừa xua tay khi ghé vào tai Chaeyoung, em cũng cười theo và đỡ lấy cậu.

-Cậu say lắm rồi đấy! -Lớn giọng một chút vì nhạc bắt đầu bật lên, Chaeyoung cũng ghé vào tai Minah.

Minah cứ như mấy bác trung niên say xỉn tính lên cướp mic để hát ở đám cưới, hết hò hét rồi khoác vai bá cổ mọi người xung quanh, nhung không ai thấy phiền cả, đặc biệt là trong bầu không khí vui vẻ lúc này.

Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Chaeyoung sau khi hát xong phần của mình, nhặt bừa một ly nước bất kì trên bàn rồi uống lấy uống để.

-Nhưng mà ý! -Cậu tiếp tục màn lảm nhảm của mình, tựa vào vai Chaeyoung để em nghe rõ hơn. -Nhưng mà ý... tớ sẽ không chịu được đâu, nếu như... hức!

-Cậu bị nấc à? Uống thêm nước đi. -Chaeyoung đã tỉnh rượu đôi chút, em đẩy nhẹ cốc nước trên tay Minah lên môi cậu.

-Tớ không sao... nói chung là... hức! Tớ sẽ không chịu nổi... đâu, nếu như nhìn thấy hức! Nếu như nhìn thấy... Lisa thành đôi với ai khác... hức!

Vì trong phòng quá ồn nên Chaeyoung tưởng mình nghe nhầm. Nhưng em chưa kịp hỏi lại thì cậu đã tiếp tục.

-Bởi vì dù sao tớ cũng crush hức! Crush cậu ấy một thời gian... nên là tớ cũng đau lòng lắm... nếu cậu ấy yêu ai khác không phải tớ!

-Ồ... -Chaeyoung nhếch khóe môi cứng đờ. -Cậu vẫn đang say à?

-Tớ không biết... -Minah lại trông như sắp ngủ đến nơi, đặt tay lên ngực trái một cách màu mè. -Tớ cần thời gian để phục hồi... để chữa lành nỗi đau này, thì mới chấp nhận Lisa có người yêu mới...

Chaeyoung im lặng nhìn Minah gật gà gật gù trên vai mình.

-Mất bao lâu để cậu phục hồi? -Em hỏi, để cho Minah tựa đầu vào lưng ghế.

-Ưm... ba? Không... bốn. -Cậu bắt đầu mơ mơ màng màng giơ ngón tay lên.

-Bốn tháng?

-Không... bốn năm.

Chaeyoung nhìn Minah lấy lại tinh thần, đứng bật dậy để tham gia vào một bài hát nữa, nhảy hết từ chỗ này sang chỗ khác như một đứa trẻ con.

Em cảm thấy đau đầu vì tiếng ồn, liền xin phép đứng dậy để tới nhà vệ sinh.

Hành lang tách biệt hẳn nhờ những cánh cửa cách âm, Chaeyoung thở phào khi cuối cùng cũng được tận hưởng sự yên lặng. Em nhìn biển báo trên tường để tìm đường đến nhà vệ sinh.

Vốc nước lạnh lên mặt để cho tỉnh táo đôi chút, Chaeyoung chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương một cách chán ghét.

-Mình bị sao thế này...

Cạch.

Chaeyoung giật mình quay ngoắt về phía sau khi nghe thấy tiếng động, em chết sững khi nhìn thấy Lisa bước ra từ một buồng vệ sinh. Và cô cũng hoảng hốt không kém em.

-Cậu... -Hai người đồng thanh, nhưng rồi nghẹn họng vì sự gượng gạo đầy ngột ngạt này.

Lisa không ngờ sẽ gặp lại Chaeyoung trong tình huống này, cô vội vã giấu tay ra sau lưng rồi lau tay vào áo, cả cơ thể bất động không dám tiến lại gần Chaeyoung.

-Cậu hút thuốc à? -Chaeyoung cau mày, bắt kịp chuyển động đáng ngờ của Lisa khiến cô sợ xanh mặt.

-Cậu ngửi thấy à...?

-Không, thấy cậu lau tay. Bố tôi mỗi lần lén lút đi hút thuốc cũng như thế.

-... ồ.

Lisa mím môi đầy tội lỗi, đây là lần đầu tiên cô bị bắt quả tang tại trận như thế này.

-Còn cậu, cậu uống rượu à? -Cô nhăn mũi, chuyển hướng sang phản đòn Chaeyoung.

-Cậu ngửi thấy à? -Em giật mình tự đưa tay áo lên khịt mũi ngửi thử.

-Không, đùa cậu thôi, ai ngờ là thật.

Chaeyoung bỏ tay xuống rồi đảo mắt.

-Đừng tưởng cậu tốt đẹp hơn tôi, chúng ta đều phạm sai lầm.

-Bình tĩnh đi, tôi không nói cho ai đâu. -Lisa thở dài rồi tiến về phía bồn để rửa tay.

Lại thêm một bí mật nữa giữa hai người.

-Cậu đi với ai đấy? Sao lại rượu chè bết bát thế này? -Lisa nhìn Chaeyoung qua gương, em đang đưa hai tay lên vuốt mặt một cách uể oải.

-Cơm lớp. Còn cậu?

-Cũng thế, tôi thấy chán nên vào đây hút thuốc.

-Tôi không biết cậu hút đấy.

-Chỉ khi chán thôi.

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa, nhìn cô tắt vòi nước rồi hong khô tay dưới máy sấy.

-Bỏ sớm đi, hại lắm.

-Hửm, gì cơ? -Vì tiếng máy sấy quá ồn nên Lisa không nghe rõ được gì.

Chaeyoung đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Em dần cảm thấy bầu không khí đang dần quay lại với sự nặng nề, liền kiếm một lí do để có thể rời đi.

-Này Li...

-Tớ nghĩ mình sắp nôn! Đi nhanh nhanh lên!

Bỗng dưng bên ngoài vang lên giọng nói kèm tiếng bước chân, cả hai người ở bên trong đều khựng lại, đồng loạt quay mặt về phía cửa. Vì quá sợ hãi bị phát hiện đứng chung một phòng với Lisa, Chaeyoung theo phản xạ hấp tấp kéo cô vào trong một buồng rồi đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net