Truyen30h.Net

Con Da Ung Bo Lao Aov Laville X Zata

- Má,con chim kia.Nhà ngươi cứ bay theo ta làm gì.

- Anh bớt than thở đi,bây giờ nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm nhiệm vụ nữa.

- Nhưng nó cứ chọc anh thấy...

Rouie bất lực nhìn tên lắm mồm kia càu nhàu về con dạ ưng đang lượn lờ trên đầu,cô mệt mỏi không thốt lên lời chỉ đành mặc kệ mà bỏ đi trước.Để lại y với con chim kia muốn làm gì thì làm nhưng thế quái nào cô lại đưa súng cho y làm chi để giờ phải trả giá bằng việc nằm nói chuyện với Fennik.

- Thực sự là tôi chán chẳng muốn nói ấy chứ,mắc cái giống gì mà cứ gặp là choảng nhau long trời lở đất vậy.

- Thôi mà,rồi sẽ quen dần thôi.

- Tôi quen được thì Wiro có skin.

- ...

Rồi xong,Fennik trầm kẽm luôn,cả cuộc đời của mình chưa bao giờ gặp trường hợp nào nó như thế này.Rouie tiếp tục càu nhàu về cặp đôi phá hoại nào đó đến nửa tiếng vẫn chưa xong,kiểu này chắc Fennik nó tìm cách tự tử quá,cơ mà nó nghĩ cô có thể dùng cách dịch chuyển đám phá hoại kia thẳng vào đâu đó để trừng trị.Đâu cần phải cố sức làm gì nhưng không.

Ở đây chúng tôi không làm vậy,mà chúng tôi dùng phương pháp truyền thống mang tên đem vũ khí đi cầm đồ luôn cho lẹ.Đó chính là cách duy nhất để trừng trị mà vừa hợp lí lại nhanh gọn không tốn sức,không thì có thể học tập tên chó điên đầu moi mang máu S nào đó về những cách tra tấn kinh khủng mà cứ nghĩ rằng đây đéo phải con người.

Quay về chỗ của cậu,hiện tại vẫn không khấm khá là bao khi phải cố gắng trốn cái tên lắm mồm đang cố truy tìm cậu.Tưởng rằng đây là trò chơi không hồi kết nhưng cho đến khi y dùng cherry để dụ cậu.Bị thức ăn cám dỗ,cậu không thể kiềm chế được mà bay ra,cứ thế bị tóm gọn một cách cực kỳ là tọe zời.

- KIU!!!

(dịch: Thả bố ra chai nước khoáng khốn nạn kia!!!)

- Đừng có giãy,ta đem nhà ngươi đi làm lẩu bây giờ.

Bỗng chốc cậu im lặng,không giãy như hồi nãy nữa.Cậu không phải là sợ bị đem đi làm lẩu mà cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát mà cho y ăn ulti cháy khét lẹt,lỡ lại không đi làm nhiệm vụ được thì chết dở.Cơ mà không,đời đếu bao giờ là như mơ...

- Ui da,con chim chết tiệt kia,nhà ngươi dám cả gan mổ vào đầu ta.

- Kiu~

(dịch: Kệ mài,tau thích.)

Y la oai oái khi bị cái mỏ cứng cáp của cậu mổ một phát mạnh vào đầu,gây nên một cục u khá lớn trên đầu y.Cậu cười khà khà vì đã trả thù được,giãy ra khỏi bàn tay của y rồi bay lên trên cái đèn chùm trên trần,còn cố ý dang cánh ra khiêu khích y làm y nhíu mày khó chịu.Nhưng không như suy nghĩ của cậu,y lại mặc kệ rồi lủi thủi đi vào trong phòng,tiếng đóng cửa vang lên trong bầu không khí ảm đạm.Cậu khá khó hiểu liền bay xuống rồi hạ cánh trước cửa phòng y,trong đầu có một đống câu hỏi mà cậu không biết nó từ đâu ra.

- ' Má hôm nay nó bị làm sao vậy nhỉ?¿'

Đang khó hiểu bỗng dưng thấy cửa không khóa,cậu nhanh chân đẩy nhẹ cửa bước vào.Cả căn phòng khá gọn gàng với tông màu chủ đạo là xanh lam sáng,đồ đạc cũng đủ dùng như tủ đựng đồ,một cái giường trắng cỡ vừa,bàn làm việc để ở góc phòng và một cánh cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài.Cậu thấy y đang ngồi trên giường xoa xoa tấm hình trong bàn tay,tò mò cậu liền bay đến đậu trên vai y với ý định xem tấm hình có gì nhưng chưa kịp xem thì y đã cất nó đi rồi vớ lấy đầu cậu xoa xoa.Lòng bàn tay ấm áp của y nhẹ nhàng cưng nựng quả đầu nhỏ của cậu,cảm giác thật dễ chịu khiến cậu chìm vào giấc ngủ êm ái trên vai người bên cạnh.

- Ngủ rồi à.

Thấy con chim kia không có dấu hiệu gì,y liền quay sang nhìn thì thấy cậu đang ngủ,nhẻn miệng cười một nụ cười thoảng qua rồi đặt cậu xuống giường cho cậu ngủ.Bây giờ nhìn kĩ lại,thấy cậu cũng dễ thương chứ bộ,chỉ tại lúc mới gặp hơi bố láo tí thôi.Y dùng ngón tay chọt chọt vào quả đầu trắng tinh kia,rồi để ý thấy một bên cánh của cậu hình như là bị cháy thì phải nhưng sao cậu lại bay được cơ chứ.Lạ rồi nha...

- Trời ơi,sao mà nhà ngươi lại dễ thương như này chứ.Mỗi tội ngươi hơi bố láo tí thôi...
.
.
.
.
.
Tua đến đêm... :3
.
.
.
.
.

Cậu tỉnh dậy,tầm nhìn cũng dần dõ hơn giúp cậu nhìn trong bóng tối.Quan sát cảnh vật xung quanh một hồi thì cậu biết giờ đã là nửa đêm,xung quanh cũng không có bóng dáng tên lắm mồm Laville khiến cậu như cảm thấy thiếu một thứ gì đó.Đang định đi tìm y thì một cơn đau đầu kinh khủng đánh ngã cậu xuống tấm nệm mềm mại,cậu quằn quại trong cơn đau mặc cho có ánh nhìn từ phía cửa đang nhìn mình với con mắt lo lắng.Là y,y đang nhìn cậu chằm chằm như không tin vào mắt mình,vâng trước mặt anh chính là hình ảnh của cậu nhưng trong hoàn cảnh rất chi là "sẹc si",không một mảnh vải che thân để lộ thân hình ngon ngọt trước mặt y.

- Za-Zata...
______________________________

Chap sau tôi viết H nha,chuẩn bị tinh thần đi vì nó rất ngon bổ rẻ.

Mấy đứa chưa 18 thì tốt nhất đừng đọc mặc dù tôi biết là có cảnh báo cũng như không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net