Truyen30h.Net

Con dạ ưng bố láo [Aov||Laville x Zata ]

Hậu-trường_time [Sau chương 3]: xích tó thất bại...

Tieu_Bach_Ho

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nha...
______________________________

- Bỏ tay ra khỏi quần ta mau tên khốn đồi bại kia!

- Hông thích,chồng muốn một nháy~

- Má,híp mi...

Tulen cố gắng giằng cái tay kia ra khỏi quần mình nhưng không,anh quá khỏe nên điều này là không thể.Khóc ròng vì éo làm được gì,bé nó lớn tiếng hét lên thanh âm có thể nghiền nát cả một tản đá cứng.

- CỨU TAU CHÚNG MÀI ƠI...

- Gì zậy?

Nghe thấy tiếng hét,xuất hiện trước mặt Tulen là một cô gái nhỏ nhắn,trên tay cầm xích và không ai ngoài nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay,Scorp.

- Chào anh ^^

- Ét o ét.

- Em hiểu rồi.

Cô cầm trên tay cái xích con tác giả trộm được của thằng máu S nào đó,cua mấy vòng rồi móc vào áo tên thạch sùng kia.Chưa để anh hiểu cái quái gì đang xảy ra thì một lực mạnh tác động vào cái xích làm nó bật mạnh anh vào tường đằng sau,cô nhìn rồi cười một nụ cười nham hiểm nhìn Murad cùng với cái loa lôi từ chỗ nào thì tôi không biết,nhẹ nhàng nói nhỏ vào chiếc loa.

- ĐEM XÍCH TÓ RA ĐÂY CHO CHỊ!!!

- Vâng,đợi em chút.

Rouie sau khi nghe thấy tiếng loa cũng ngoan ngoãn lấy trộm xích lần thứ N của Enzo,đưa cho cô.Murad nhìn cảnh tượng trước mắt,lòng run sợ liền tìm cách chạy đi nhưng đời đéo bao giờ như mơ.Thế quái nào lại đụng chúng con tác giả máu bạo hành,cơ mà bé đang uống nước thì cậu đâm chúng khiến ly nước trên tay bé đổ mất.

- Ủa?

- Gì zậy?

- Ủa,là sao¿

Bé chấm than chấm hỏi chấm ba chấm sắc huyền hỏi ngã nặng nhìn cái tên vừa làm đổ ly nước của mình,được một phút liền có tiếng chửi long trời lở đất vang lên.

- Ơ,thằng chó.Nước bà mày đang uống mà sao dám làm đổ hả,có tin bà cho một nhát nằm trong hòm luôn không?

- Thôi bà ơi,để tui giải quyết giúp cho.

- Ok,tui đi chẩn bị thêm xích cái nha.

- Ok

Nói xong bé tạm biệt Scorp cùng tên Murad xấu số,chạy đi tìm cuộc sống mới à nhầm chạy đi chuẩn bị đồ xích tó.Mà đống xích không biết bay đi đâu mà để lại đúng một tờ giấy nhỏ với dòng chữ rất chi là rất chi,nhưng nội dung nó dảk lắm.Bé ném cmn sang một bên rồi tìm cho mình một cái gì đó có khả năng trói cái tên lắm mồm kia.

Và thế là chiếc cà vạt xuất hiện trước mắt bé...

Trói em bằng cà vạt,cũng được nhưng bé cần hai cái.

Vâng,lia mắt sang bên là một chiếc nữa y trang cái kia...

- Quao,hôm nay mình linh vl.

Nói cho có lệ chứ bé vẫn xui như ngày thường,đó vừa nhắc cái trượt chân ngã dập mặt suýt tắc thở mà chết.Xui vẫn hoàn xui,thôi thì có gì mình chém Laville cho đỡ tức vậy,dù gì thì đây cũng là cái hậu trường làm truyện.

- Ó,cô I lu mía.

- Ồ,chào nhó-cô.Có chuyện gì à,cô Mikia?

- Cứu Tulen đi cô,thằng nhỏ sắp sửa bị đè ra híp ròi.

- Ủa,tôi tưởng có cô Scorp ra cản rồi mà?

- Cổ đi mua thêm mấy sợi xích rồi.

- ...

Bất lực trong bất lực,Ilumia nhìn bé đang hoảng cmn loạn thì thở dài,đến chính cô cũng không cản nổi tên nhóc phá hoại đó thì làm sao có thể giúp ích được gì.Cầm cho mình chiếc iphone xịn sò con bò,bé nhấn gọi cho một người rất đỗi quen thuộc với mái tóc xanh lè thuộc dòng dõi chuối à nhầm dòng dõi " quýs tộcs ".Tiếng chuông đổ vang lên khắp khu đó được một lúc thì cũng có người bắt máy,bé vậy mà lại sài tiếng người sao hỏa để nói với người trong máy.

- ĐĨ MỌE ANH BA GAI,BIẾT EM ĐỢI ANH MÒN ĐÍT RỒI HAY KHÔNG HẢ!!!

- "Em bềnh tễnh...ah...tại anh đang gặp...ưm~...rắc rối với Lorion về chuy-..."

- Anh lại bị đè đúng không.

- "Yep ;-;"

- ...

Dẹp,chúng mày làm gì thì làm,bà mày mặc kệ.Ilumia đứng cạnh nghe cuộc hội thoại ngắn ngủi của bé với tên Bright kia mà không khỏi hoang mang,ủa mắc gì cứ lúc cấp bách là tên Lorion chết tiệt kia lại lôi Bright đi lếu lều mà chưa có sự cho phép.

- ...tôi đi tìm tên nhóc Laville cái đã.

- Ừm...ok...
.
.
.
.
.
.
.

- Zata ới,mình đi chơi đi.

- Tôi liệt cmn cánh rồi.

- Nhưng mà anh còn chân mà.

- Lười.

Y bất lực,nhìn cậu đang trong hình dạng một con dạ ưng.Thề rằng con tác giả đã dùng phép gì lên cậu mà giờ trở thành như vậy đây,đã bất lực thì chớ giờ còn phải trốn bé vì mình lỡ hành cậu quá tay.Mà nếu có bị bắt chắc cũng chỉ là cảnh báo cũng như gửi gắm lời đe dọa thân thương cho y mà thôi.

Nhưng đời lại say đell...

Thế quái nào trước mắt y xuất hiện hai thân hình người phụ nữ lực điền tay cầm xích tay cầm cà vạt,đi một cách ngầu lòi.Rồi xong,xuân này con không về luôn.

- Ấy ấy mấy chụy bềnh tễnh có gì từ từ nói!!!

- Đéo nói nhiều xích nó lại.

Scorp nhào lên,trên tay là dây xích được làm từ một 100% made in LDKN nên chất lượng rất tốt.Bé phía sau cũng cầm sẵn cà vạt rồi nhưng...

- Scorp ơi,buộc cà vạt thế nào vậy?

Một câu hỏi ngu đến từ con tác giả ngáo ngơ khiến cô mất đà ngã bà ra đất,may không đập vào đâu cả.

- Má cô,biết tôi đau lắm không hả?

- Tôi biết nhưng buộc cà vạt nhưng thế nào vậy?

- Lạy mẹ,buộc thế nào mà chẳng được.

- Nhưng m-...

- Dẹp mẹ đi.

Cô ức chế nhìn bé tác giả đang loay hoay xoay xở với hai cái cà vạt kia,đến con cánh cụt đang nhìn cũng cảm thấy ức chế theo.Laville nhìn hai con người đang làm trò hề đằng xa mà không khỏi hoang mang,rồi y cứ thế lùi dần lùi dần ra đằng sau với ý định chạy trốn.

- Được rồi,được rồi hai tiểu thư kia ơi.Giúp tôi giải lời nguyền cái đi...

- Ờm...tôi...quên cách giải rồi...

- ...

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi,cậu nhìn con tác giả đang cười hì hì đằng kia mà tức,nếu có Laville ở đây cậu sẽ nhờ y lấy súng bắn cho chết ngay chứ không còn gì gọi là muốn sống cả.Mà chết thì con tác giả nó lại hồi sinh để viết truyện,có khác mọe nào đang tra tấn cậu chết đi sống lại đâu.

- Thôi hay là để tôi đi lấy thuốc của thằng hề Mganga cho nha.

- Muốn hạ độc tôi hay gì...

- Thì thuốc giải.

- Khác mẹ gì thuốc độc đâu...

- Nhưng nó giải được mà.

- Uống vào giải được cái qq gì,có mà bị ung thư luôn quá.

Câu nào bé nói cậu cũng phản bác lại,đau đầu quá trời quá đất đi mà.Lại thêm sát thương chí mạnh mà cô Scorp trao cho khiến tâm hồn bé bay bổng lên không trung mà sống hạnh phúc đến hết đời.

- Ủa Lộn kịch bản,mả cha nó thằng nào viết cái cuối của tao vậy?

- Thằng này làm.

Cậu chỉ tay vào thằng đang có dấu hiệu chạy mất,bé cười rồi quay đi mất khiến cho Scorp với cậu hoang cmn mang.

- Ủa ủa,cô không xích nữa à?

- Tôi không xích mà tôi nhốt.

- Nhốt ở đâu?

- Đợi chút,tôi gọi cho Alei...

Lại chiếc điện thoại thần thánh,bé gọi cho tên khùng Aleister.

- Moshi moshi~...

- "Chuyện gì,nói lẹ bố còn việc."

- Lên nhốt thằng Laville lại hộ coi.

- "Bố đang bận đánh chồng,đéo rảnh ok!"

Tiếng cụp máy vang lên,con tác giả đang trầm kẽm nặng với tên Aleister mất nết.Scorp bên cạnh thấy vậy liền ngồi xuống cùng Zata an ủi,mà an ủi không thấy đâu chỉ thấy khịa là nhiều.

- Ây da,cô đừng lo để khi nào mình xích nó lại cũng được mà.

- Đúng đó,em bình tĩnh.Thất bại là mẹ đập con ý lộn thành công...

- Rồi an ủi hay khịa tui vậy mấy người.

- Thôi,mình đi ăn không?

- Ok,cô bao.

- Ok...ơ...

Scorp giật mình,rồi xong hôm nay cháy túi rồi ;-;

Thế là cả ba cùng nhau đi ăn mặc kệ thằng cha nào đó đang hoang mang bật ngửa đằng sau,Scorp vẫn còn đang suy nghĩ về việc ai trả tiền.Vội đu lên người con tác giả mà van xin các kiểu.

- Ấy ấy bạn tôi,cô có thể bao chúng tôi được không.Lần sau tôi sẽ trả nợ,hứa!

- Không bạn ơi.

- Đi mà,bờ li.

- Am sâu sỏ ry bạn,tôi hết cmn tiền rồi.

- Ơ,làm người ai làm vậy.;-;
______________________________

Ờm thì...tôi vẫn cố ra chap đây ●^●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net