Truyen30h.Net

Conan Toi La Ai

Haibara nhìn thẳng mặt Akira. Nét mặt lạnh lùng như thường. Thật ra đó là nét mặt bẩm sinh của cô thôi, chứ nếu nói cô hiện tại không sợ thì chắc chắn là nói dối.

Haibara nhìn tay chân mình, không bị trói. Hắn là đang quá coi thường cô à.

"Muốn gì?" Haibara.

"Vui vẻ lên, gặp lại anh mình không thấy vui sao?" Akira.

"Vậy anh cũng nên coi lại có anh trai nào như anh không?" Haibara.

"Hmm... Không biết nữa. Nhưng mà em gái anh với tên kia mạng lớn quá. Tưởng chết hết rồi chứ." Akira.
"Ban đầu nhìn hai đứa trong dạng trẻ con, anh chỉ nghĩ giống thôi. Cũng nhờ Okido nên anh mới biết đó."

Haibara nhíu mày khó hiểu. Trong lốt Conan, Okido thể hiện quá nhiều nên bị lộ à? Chắc thế.

Tiếng chuông điện thoại của Haibara. Cô lấy ra xem, là Conan. Mấy chục cuộc gọi nhỡ rồi.

"Hồi nãy anh định nhấc máy, nhưng sợ Okido nghe giọng anh lại không vui nên thôi. Hai đứa cứ tự nhiên nói chuyện với nhau đi."
Akira đi ra ngoài.

"Alo, Conan..." Haibara.

"Cậu đang ở đâu đấy!? Bây giờ ra sao rồi!? Có bị gì không!?..." Conan.

"Tớ không sao. Tớ không biết mình đang ở đâu nữa." Haibara.

"Miêu tả xung quanh đi." Conan.

"Rất nhiều rượu. Giống như một kho chứa rượu vậy." Haibara.

"Mà sao cậu ở đó?" Conan.

"Tớ bị Akira bắt tới đây." Haibara.

Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Không sao đâu, Haibara... tớ nhất định cứu cậu. Đừng sợ." Conan.

Khuyên người ta nhưng giọng Conan run run.

"Tớ biết mà. Tớ tin tưởng ở cậu." Haibara.

Akira đi vào, không nói không rằng cướp lấy điện thoại, nói ra địa chỉ luôn. Nhanh, gọn, lẹ.
"Mà nhớ đấy, Okido, đi một mình. Tôi hứa là sẽ không làm hại đến tính mạng của Shiho." Akira.

Không kịp để Conan nói thêm lời nào, Akira cúp máy.

...

"Sao rồi?" Subaru ngồi kế bên hỏi.

"Em đã có địa chỉ rồi. Nhưng hắn bắt đi một mình." Conan.

"Đi một mình thì một mình thôi." Subaru cười nhếch miệng.

Conan hiểu ý thầy, trong lòng yên tâm. Chứ không như Akira, ai tin được lời hắn chứ.

...

Haibara bị bỏ lại một mình. Nhìn đống rượu, cô lại nhớ tới ai đó. Linh cảm nói với cô rằng người đó sẽ xuất hiện ngay thôi.

Vẫn là bất an nhiều hơn. Cô không thể ngồi yên chịu trói rồi.

Cánh cửa kho rượu mở ra. Hai bóng dáng cao lớn đi vào.

"Bất ngờ đây sao? Ta không nghĩ mình thiếu rượu." Gin.

Akira nhìn quanh. Hai người đi đến giữa phòng tìm.
Hắn nghe tiếng động sau lưng, quay lạy thì không thấy nữa. Nhưng hắn biết, có chuyện vừa xảy ra. Haibara vừa núp sau cánh cửa, đợi hai người đi vào đủ sâu thì chạy ra ngoài.
Trò cũ rồi nhưng vẫn hiệu quả.

"Anh muốn đi đâu đó thì đi đi. Tôi làm chút việc đã."
Akira đi ra ngoài, bắt đầu 'săn mồi'.

Haibara chạy ra ngoài hàng lang. Có nhiều người qua lại. Lúc nãy cô có nghe hắn nói địa chỉ, đây là khách sạn, lại còn là khách sạn nổi tiếng nữa.

Theo như cô nghe mấy người phục vụ nói với nhau, ở trung tâm đại sảnh sắp có sự kiện lớn, mọi sự tập trung đều sẽ đổ dồn về đó.
Hẳn là Akira muốn nhân cơ hội này ra tay. Vì rất đông người nên khó tìm được bằng chứng.
Cái đó là cô nghĩ, đúng hay không thì không biết. Dù sao cô đâu có rành mấy cái suy luận này.

Haibara thấy có một căn phòng mở cửa, cô lập tức lẻn vào trốn.

Akira đi nhìn từng phòng, tìm kiếm thế biết bao giờ xong. Hắn để ý có mấy căn phòng đang mở cửa đột nhiên đóng lại.

Đi lại gần mở ra, chỉ là mấy nhân viên bình thường.

...

Haibara ngồi trong phòng mà tim đập mạnh và nhanh. Không phải sợ Akira tìm thấy, cô sợ Gin.

Haibara tìm trong người mình, tên Akira kia cũng chỉ đánh thuốc mê đưa cô đến chứ không có lục soát gì người cô.
Thật may mắn. Mọi thứ còn nguyên.

Cô nhìn lên bộ đồng phục nhân viên không biết của ai để lại.
Cô cười nhẹ, ông trời không tuyệt đường sống của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net