Truyen30h.Net

Conan Toi La Ai

Sáng hôm sau...

Conan và Kouta đi mua đồ trong siêu thị...

"Haibara muốn qua Hokkaido? Không phải ở đây có anh Subaru và cậu sao? Có tao nữa nè. Sợ gì?" Kouta.

"Ai biết được. Hôm qua cô ấy bị bắt khi ở gần tôi đấy." Conan.
'Cũng may người bọn họ muốn lấy mạng là mình.'

"Thế mày cũng về Hokkaido luôn à?" Kouta.

"Không. Tao ở đây. Lỡ cả hai đều đi thì sợ bọn chúng nghi ngờ." Conan.

"Ờ, vậy để hôm nay làm bữa thịnh soạn chút, hôm qua chắc cô ấy sợ lắm." Kouta.

"Rồi tao thì sao? Hôm qua tao cũng mất công lắm." Conan.

"Mày mà biết sợ cái gì? Mà tao thấy hai người kia là nhằm vào mày. Gây thù chuốc oán thì tự chịu đi." Kouta.

"Konta là đồ keo kiệt." Conan.

"Quá khen. Mà tao hỏi này... Mày qua Nga để du học hay đi gây sự đấy." Kouta.

"Là bọn họ sai trước." Conan.

"Vậy là mày cũng sai." Kouta.

Conan quay mặt đi chỗ khác. Kouta đau đầu, làm trẻ con lâu quá quen rồi hay sao, nói có chút thì bày đặt giận, không nói chuyện.
Anh không nói nữa, tiếp tục đi mua đồ. Anh nhìn qua Conan, thở dài.
"Hôm nay ăn lẩu nhỉ." Kouta.

"Ý hay đó! Tao muốn ăn lẩu Oden." Conan.

"Để tạo gọi cho Haibara xem cô ấy muốn ăn lẩu gì?" Kouta.

"..." Conan.

"Đùa thôi, đi mua đồ nấu lẩu Oden." Kouta.

"Tao biết Konta tốt lắm mà." Conan.

"Mày mà nói thêm câu nữa tao đổi ý đấy." Kouta.

Conan cũng im miệng, ngoan ngoãn đi theo sau.

...

Shinichi đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.

"Mình đâu có đặt báo thức đâu?" Shinichi cầm máy lên. Là mẹ gọi.
"Alo, mẹ ạ. Sao sáng sớm mẹ gọi vậy?"

"Đang tối mà." Yukiko.

"Bên đây đang là sáng đó mẹ." Shinichi.

"Mẹ không cần biết! Sao con với ba con giấu mẹ về chuyện của Okido." Yukiko.

"Hả? Nói vậy... mẹ biết hết rồi sao?" Shinichi.

"Ừ! Rốt cuộc hai người có còn xem tôi là người trong nhà không!?" Yukiko.

"Con chỉ muốn điều tra rõ hơn thôi. Mẹ đang căng thẳng vì chuyện của Conan. Con muốn làm sáng tỏ mọi thứ rồi mới nói ra." Shinichi.

"Mà nhắc đến Conan, thằng bé sao rồi?" Yukiko.

Shinichi nhớ tới cảnh anh và nó cãi nhau hôm qua.
"Vẫn ổn. Nó làm sao được." Shinichi.

"Mà Shin-chan nè, mẹ biết Conan có hơi không thích con. Nhưng mà con đừng để bụng, dù sao cũng là hai anh em, sau này sống chung nhà, nên hòa thuận thì sẽ đỡ hơn." Yukiko.

"Ý mẹ là sao? sống chung nhà?" Shinichi.

"Uhm. Mẹ muốn nhận nuôi Conan. Theo như mẹ biết, Conan đang được nhận nuôi bởi thanh tra Edogawa. Ông ấy cũng biết chuyện của Conan, mẹ nghĩ ông ấy sẽ đồng ý thôi." Yukiko.

'Mà nói thật nhá, Okido cũng không thèm gia đình mấy người đâu. Tôi cũng chả cần. '
Câu nói của Conan dội lại trong ký ức.

"Mẹ à, Conan... nó... chắc nó không chịu đâu." Shinichi.

"Sao con biết?" Yukiko.

"Nó sống với bác thanh tra quen rồi. Mà..." Shinichi.

"Con đang lo lắng mẹ sẽ quên Okido đúng không? Không đâu, Okido là con mẹ, mẹ không bỏ đâu." Yukiko.

"Khoan đã mẹ ơi!" Shinichi.

"Tôi sẽ tính sổ hai cha con các người vì Okido sau."
Yukiko cúp máy.

Shinichi, tay cầm máy còn run run. Chắc bây giờ chỉ còn có ba thôi. Liền bấm số gọi cho Yusaku.

________

Thề luôn, mấy chap tui viết, đọc thì ít mà mấy cái tui viết linh tinh thì vào đọc, bình chọn, có khi còn cao hơn vài chap ấy chứ.

Thôi không viết truyện nữa chuyển sang bóc phốt, tâm sự... cho nhiều lượt đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net