Truyen30h.Net

Conan Toi La Ai

Trên phố...

"Con không được vui sao?" Terumi.

"À... dạ không." Conan cười ngượng.
'Thật ra thì vui đấy. Nhưng không hiểu, mình có linh cảm gì đó sắp đến, nó sẽ thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều, về chuyện mẹ Akemi muốn nói...'

"Có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. Đừng giữ trong lòng, mẹ sẽ giúp hết sức có thể." Terumi.

"Dạ." Conan.

...

Akemi xuống sân bay, vươn vai, hít thở không khí một cái thoải mái. Trong cô hưng phấn không thôi.
"Đây rồi."
Akemi nhìn qua người đàn ông kế bên, ông ta tuổi trung niên, gương mặt in hằn vẻ từng trải, có chút khắc khổ.
Trái ngược với vẻ rạng ngời của Akemi, ông ta trong như có việc nghiêm trọng, cứ nhìn về dòng người, đôi mắt bất chợt nheo lại.

"Không ngờ có ngày mình phải tới đây." Giọng trầm, hơi mệt mỏi như có nhiều tâm sự.

...

Terumi đưa Conan vào một quán cà phê như Shiho bữa trước.
"Nơi thật thích hợp để nói chuyện nhỉ?" Terumi tay chống một bên má, cười nhẹ.

Conan hiểu ra Terumi muốn mình chia sẻ suy nghĩ với bà nhưng cậu không muốn.
Lúc xa mẹ, cậu rất nhớ, muốn gặp mãi, nhưng lúc gặp mặt rồi lại chỉ hỏi han mấy chuyện thường ngày, chứ không đi xa hơn. Cậu còn chẳng quen với việc đi dạo cùng bà chứ đừng nói chi đến tâm sự.
Ngẫm nghĩ về 17 năm qua, số lần gặp mẹ quá ít ỏi đi.

Terumi ngồi mong chờ, đáp lại là vẻ mặt trầm ngâm của Conan, bà không hài lòng nhưng vẫn giữ nụ cười, sau đó lại lãng sang chuyện khác.
Chung quy lại ngày hôm đó, chỉ uống nước, rồi lại hỏi han 'Dạo này khỏe không?', 'Học hành sao rồi?'...

...

Yusaku vẫn miệt mài trong phòng, nhìn vào camera ngày hôm Okido bị lấy nhầm, thật sự có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Với trí óc của mình, sau vài lần xem thì ông gần như đã có được câu trả lời rồi.

...

Shiho thu hết can đảm, nghe máy của Gin.
Dù bên kia chỉ có vài tiếng rít như hút thuốc lá, kèm vài tiếng thở dài, cô vẫn biết đó là Gin.
Hắn có vẻ chán nản chăng?

"G...Gin..." Shiho.

"Bên đó khỏe chứ?" Gin chỉ đáp giọng nhỏ vừa nghe nhưng làm Shiho hơi giật mình.

"Cũng... ổn..." Shiho.

"Nếu cô đã muốn ở bên đó đến vậy... Tôi cũng không còn cách." Gin nói xong lại nhấc một ngụm rượu.

"Không còn cách nào?" Shiho.

"Đúng. Cô có thể ở đó." Gin.

"Hả?" Shiho chưa kịp load thông tin, bên kia cúp luôn.
"Hắn nói... mình có thể ở đây..."
Shiho tròn xoe mắt, lẩm bẩm lại mấy câu vừa rồi.

______

Xin lỗi vì lâu không ra chap nhé!
Vì mình lo bị lười, cảm, và quan trọng là lo đi chửi lộn trên tiktok.

Chốt, mình vẫn sẽ ra chap đến khi nào end thì thôi.
Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net