Truyen30h.Net

Conan Toi La Ai

Shiho ngồi một mình trong căn phòng khách to lớn, bên ngoài là một đám người áo đen, cấp dưới của Gin canh giữ.
Gã cho cô ra khỏi phòng nhưng không được ra ngoài. Đó là lời cảnh báo trước khi rời đi. Đối với, nó giống ân huệ hơn, chí ít là không phải ở trong căn phòng kia.
Đi đâu thì cô không rõ, chắc là đi làm việc cho tổ chức. Cô không quan tâm lắm, dẫu sao không có Gin, cô cũng bớt áp lực. Shiho tự nhiên, đi vào nhà bếp tự làm cho mình một tách cà phê đen.
Chưa kịp nhâm nhi thì có tiếng gọi, quen thuộc nhưng chẳng ấm áp tẹo nào.

"Ôi, Sherry, tâm trạng tốt nhỉ?" Vermouth.

"Sao cô lại ở đây?" Shiho.

"Sao tôi lại không được ở đây? Đây là cách cô tiếp đãi khách à? Xem ra Gin thật không biết dạy dỗ rồi." Vermouth.

"Gin cho phép cô vào tùy tiện thế này?" Shiho.

"Tất nhiên~" Vermouth kéo dài câu như muốn nhấn mạnh.

Shiho không chú ý đến cô ta mà tiếp tục thưởng thức tách cà phê. Nhấc một ngụm nhỏ, rồi cất giọng thờ ơ như mọi khi cô gặp ả.
"Nếu đến tìm Gin thì hắn không có ở đây đâu." Shiho.

"Tôi biết. Tôi đến đây để tìm cô mà." Vermouth.

"Có gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian." Shiho.

"Nhìn cô không giống như bận lắm." Vermouth.

"Đối với cô, tôi luôn bận." Shiho.

Vermouth không để tâm câu đó, kéo ghế, ngồi đối diện với cô.
"Tôi chỉ thắc mắc, sao tự nhiên cô lại trở về?"

"Trong cô rất hứng thú với chuyện đó. Nhưng tôi thì không có hứng kể cho cô nghe." Shiho.

"Vậy... thôi."
Vermouth nhận ra có hỏi tiếp cũng vô dụng, nàng ta đứng dậy, quay lưng lại, muốn đi nhưng quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi cũng muốn nhắc nhớ cô. Nếu đã quyết định thì đừng hối hận." Vermouth.

Shiho hơi nhăn mày nhìn theo bóng lưng kia.
Vermouth chẳng ưa gì cô cả. Ả có vẻ thích Gin, nhưng gã chẳng thèm nhìn nên đâm ra chỉa mũi nhọn vào cô.
Cô nghĩ thế.

Shiho cố lờ đi lời nói của Vermouth. Tiếp tục uống cà phê.
'Nếu như là vì Okido. Mình không hối hận.'

...

Chiều chiều...

Conan vẫn miệt mài tìm kiếm Shiho. Cậu nhớ tới căn biệt thự của Gin.
'Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Nhưng mình đã lừa hắn trước đó trong bộ dạng này... Mình không thể vào đó bằng hình hài Okido hay Conan! Phải làm sao đây?
Nghĩ đi Okido! Nghĩ đi, mày thông minh lắm mà.'

Một chiếc xe hơi đen đắt tiền đậu ngay chỗ cậu. Cửa kính xe mở xuống, một người lạ ăn mặc kín mít nhìn cậu.
Conan cũng khó hiểu nhìn lại, đến khi người đó cởi khẩu trang, kéo mắt kính đen thì mới biết đó là Kudo Yusaku.

"Thật trùng hợp, gặp con ở đây." Yusaku.

"Dạ..." Conan ỉu xìu đáp lại.

"Con muốn đi đâu, có cần ta chở không?" Yusaku.

"Dạ..." Conan chưa kịp nói xong, Yusaku đã thúc giục.
"Nhanh lên! Coi chừng bị lộ." Yusaku.

Conan có chút giật mình, đi lên xe.
Đợi khi xe chạy được một lúc...

"Chú Kudo, lời chú vừa nói... bị lộ..." Conan.

"À... Ta sợ người qua đường nhận ra rồi lại rắc rối. Ta là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà." Yusaku.

Conan ngơ ngác. Thế mà tưởng ông Kudo biết cái gì rồi. Thở phào một hơi.
Nhìn ông Kudo đã đi xe hơi còn phải trùm kín đến vậy.
Tiểu thuyết gia gì mà sao khổ thế?

"Mà chú định đi đâu vậy?" Conan.

"Chú định đến bệnh viện." Yusaku.

"Con không định đến đó đâu ạ. Chú cho con xuống đi." Conan.

"Đã lên rồi thì tới cùng chú đi. Chứ ta đi có một mình, cô đơn lắm. Lát ta bao ăn một bữa." Yusaku.

Thường thì Conan nghe sẽ khoái lắm, nhưng hiện tại thì không. Yusaku thấy chẳng thuyết phục được, tiếp tục năn nỉ. Conan cũng đành đi theo, cũng không bị mất gì (ngoài thời gian).

Đến bệnh viện, Conan ngồi chờ ở trong xe chứ không vào cùng. Yusaku cũng không ép.
Cậu ngồi một mình, chuyên tâm nghĩ kế hoạch để tới với Shiho.

Một lát sau, Yusaku quay lại với một tập giấy gì đó.
"Xong rồi, chúng ta đi ăn nhé." Yusaku.

"Dạ..." Conan.

"Ta biết có quán này ngon lắm."
Nói rồi Yusaku lái xe đi luôn.

Conan nhìn Yusaku có chút bực bội.
'Muốn nhảy khỏi xe quá!'

Yusaku nhìn gương chiếu hậu, biết cậu khó chịu nhưng không để tâm.
Yusaku đưa Conan tới một quán Sushi khá to.

Cái kỳ lạ là thường ăn Sushi phải đợi rất lâu nhưng quán này tới cái là vô ăn luôn, và quán không một bóng người. Cậu hơi sợ rồi đấy nhưng vẫn theo ông đi vào.

Vô đến quán, Yusaku mới dám cởi khẩu trang và mắt kính.
Conan nhịn không được hỏi.
"Sao không thấy ai vậy?" Conan.

"Ta bao hết quán rồi." Yusaku.

"Hả? Khi nào ạ?" Conan.

"Trước đó rồi. Vốn định gia đình đi mà hai người kia không đi nữa, ta đi một mình buồn quá nên mới rủ con theo." Yusaku.

Conan không biết nói gì thêm, nhìn mấy đĩa Sushi trên băng chuyền.
Do không ăn được đồ sống nên cậu chỉ chọn đồ chín.

"Chà, Conan kén ăn nhỉ." Yusaku.

...

Trong lúc Conan đang ăn thì Yusaku lấy cái tệp tài liệu lấy ở bệnh viện ra xem.

Là kết quả xét nghiệm ADN.
3 mẫu vật ông dùng để xét nghiệm là 3 ly nước mà Yukiko, Shinichi, Conan đã sử dụng.

Cả 3 mẫu vật có tỉ lệ trùng khớp rất cao.
Phải đến hơn 99%.

Điều này chứng tỏ... Conan có huyết thống với Shinichi và cả Yukiko.

Yusaku mặt không chút biểu hiện gì, ánh mắt sâu xa nhìn người đang ăn trước mắt.
Người bị nhìn thì đang nhai từ từ rồi suy nghĩ cái gì đó, không quan tâm người kia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net