Truyen30h.Net

Công chúa của ánh trăng (2) [ĐN Akatsuki no Yona]

15: Trốn

nguyenthao180407

Như đã nói ở phần giới thiệu thì đây là một câu chuyện mà mình sẽ viết tiếp phần trước nên là nếu các bạn vẫn chưa đọc hay muốn đọc kỹ hơn thì hãy vào trang của thaonguyen1804 để đọc được từ tập 1 nhé 😋 Tên truyện cũng y chang cái này luôn.

Xin lỗi vì sự bất tiện 😓

_______________________________

Chúng ta đã đi theo linh cảm của một trong bốn Tứ Long chiến binh để đi tìm thêm một thần long lữa.

Đi tìm Thanh Long.

Và chúng ta đã gặp được rồi.

"Hak."_ Yona tức tốc chạy lại chỗ của Hak.

"Phải nói là nhanh hơn dự kiến."_ cô khẽ nói.

Ai mà ngờ việc phá tường cũng không mất quá nhiều thời gian đấy chứ.

"Ừm, và coi bộ những người ở đây vẫn biết lo cho gia đình mình."_ Yun ngồi dưới nền đất cùng chiếc túi chứa y dược của mình nói.

Họ lo cho đứa con sau này của họ.

Họ lo cho những đứa con đang mắc kẹt trong kia.

Nhưng...

"Họ vẫn không thể bỏ lại nỗi sợ ấy."

Cái nỗi sợ đối với sức mạnh của thần long.

Lời nguyền của long thần...

"Thế, người định làm gì tiếp đây, công chúa."_ Hak bước tới hỏi.

"Để thần đoán, người sẽ thử một lần nữa."_ cô nhún vai nói.

"Ta sẽ cố mà."_ nói xong Yona ngay lập tức chạy lại chỗ Thanh Long.

"Ta sẽ nói lại một lần nữa."_ rồi cô ấy đưa một tay về phía của Thanh Long "Hãy đi cùng ta nhé. Ta rất muốn huynh trở thành bằng hữu của mình."

Một nụ cười mỉm chứa chan sự ấm áp.

Như ánh bình minh.

"Tôi..."_ huynh ấy vẫn chần chừ.

"Huynh thật sự không cần nhắm mắt khi đứng mặt tôi. Vì tôi chắc rằng, sức mạnh của huynh không hề dùng để giết người bừa bãi. Nếu là sai, vậy tại sao Ao lại gần gũi với huynh đến thế? Vì Ao biết rằng, huynh không hề nguy hiểm."_ Yona nhẹ nhàng nói.

"......"

Quả thật rất đúng.

Rồi một lúc sau, bàn tay của huynh ấy đã nắm lấy tay của Yona. Đã đồng ý đi cùng.

"Tốt quá rồi nhỉ."_ cô bước tới kế bên Yona đang rất vui mừng, rồi đưa khuôn mặt mình quay sang bên để nhìn vào thành viên mới của nhóm. "Chào mừng huynh."

Một hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má người kia.

A, thật khiến mọi người bất ngờ.

.

"Cảm ơn mọi người."_ cô cúi đầu trước vị trưởng làng cũng như các thành viên của nơi này. Yona và những người khác cũng làm theo.

Rồi tất cả quay người rời đi.

"Keng."

"Hửm?"_ cô bất ngờ quay đầu.

Cái chuông được treo trên chiếc mặt, giờ đang nằm im trên nền đất.

"Nó bị đứt dây sao? Để tôi cột lại..--"_ cô vội chạy tới mà định với tay lụm lên, nhưng lại bị một ai khác nắm lấy tay mà kéo lại.

"...Không cần nữa."

"... vậy sao."_ cô nhìn vào khuôn mặt của người kia. Cái khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ trắng che mất đi một phần.

Huynh ấy tiếp tục lắc đầu.

"Nè, hai người làm gì thế? Đi nhanh lên."_ tiếng của Yun vang lên phía trước.

Rồi huynh ấy nghe thế cũng đi tiếp, cô thì cũng bất giác theo sau mà để lại hai chiếc chuông nhỏ ở đó.

Không ngoáy đầu nhìn lạ

Không vấn vương tất thảy.

Hãy tiếp bước đi, và đừng tự làm khổ mình chỉ vì những chuyện đã qua mà ta biết sẽ không quay lại được nữa.

..

"Nè Kija, về vị trí của thần long tiếp theo, cậu cảm nhận được chứ?"_ Yun đang đi thì quay đầu hỏi.

"À, về cái đó thì...---"_ chưa nói hết câu Kija ngay lập tức ngã xuống.

"Kija!"_ tất cả đều bất ngờ.

"... sốt cao lắm đó."_ cô lầm bầm sau khi đã đưa tay mà kiểm tra cái trán nóng bừng của Kija. "Chúng ta cần kiếm chỗ nghĩ ngơi."

"Ừm. Qua bên kia đi."_ Yun chỉ tay và tất cả đều nhanh chóng đi tới.

"Kija, huynh có sao không?"_ Yona ngồi kế bên lo lắng hỏi.

"T- Thần không sao, người đừng lo lắng quá."_ Kija mệt mỏi trả lời.

"Có lẽ là tại đã dùng quá sức khi nãy."_ cô bưng chén thuốc tới. "Ngồi dậy uống miếng đi, nó sẽ đỡ hơn đó."

"Cảm ơn cậu."_ Kija khó khăn ngồi dậy mà đón lấy chén thuốc trên tay cô mà uống một ngụm.

"Giờ thì cậu hãy lo nghĩ ngơi đi."_ nói xong cô đứng thẳng lên. "Tớ sẽ đi xung quanh đây tìm củi và chút trái rừng, tớ sẽ quay lại sớm thôi."

Rồi rời đi mà mất bóng sau những tán cây.

Dù gì thì cũng chỉ là kiếm củi và lụm vài ba thứ lặt vặt nên thời gian dành cho chúng cũng chả ngắn là bao. Phút chốc cô đã có mặt tại vị trí cũ. Tất cả đều bình thường ngoài việc chả còn ai ở đây.

Thật khiến người ta hoang mang mà.

"Xào xạc. Xào xạc."_ tiếng động của mấy bụi cây nhanh chóng đã là tâm điểm của cô. Hướng mắt xem thử đó có phải những người đồng môn của mình hay không.

"Có chuyện gì mà mọi người lại rời đi thế?"_ cô vội để bó củi xuống đất mà tiến tới.

"À, chỉ là đi theo Thanh Long thôi."_ Yun gượng ghịu nói mà quay đầu vào những người còn lại. Thấy thế thì cô cũng đưa mắt nhìn xem.

"Thanh Long, sao người huynh ướt hết rồi?"_ cô bất ngờ nhướng mày mà nhanh chóng bước đến.

"X- Xin lỗi. Huynh ấy chỉ là nhảy xuống hồ để bắt con cá này cho ta đỡ khỏi. Ta quả là gắng nặng mà..."_ Kija trên tay cầm con cá có vẻ như đã thăng thiên cùng giọng điệu nức nở cảm động.

"Vậy sao..."_ cô gật gù nói và nhìn như tìm kiếm gì đó xung quanh mà chạy ngay lại bên chiếc túi chứa đồ của mình kế đó không xa.

"Ngoài tấm khăn này ra thì ta không có gì thay cho huynh ấy hết..."_ cô lầm bầm.

Nếu cứ để như vậy thì thật không tốt cho Thanh Long chút nào.

"Y- Yumin."

"Hả?"_ cô quay đầu lại sau khi nghe được tiếng gọi của Yona.

"Có--...."_ và khi đã nhìn được ra sau, cô ngay lập tức im bặt.

Không chỉ mình cô, tất cả đều rơi vào trầm lặng.

Ờ thì...

"T- Thanh Long..."_ cô và cũng là người đầu tiên lấy lại tâm trí lắp bắp khẽ nói.

Huynh ấy đã cởi bộ đồ ướt sũng của mình ra mà vắt chúng lên cái cây kia mà co người lại trong lớp lông trắng xù mà cô đã từng nghĩ nó là đồ đi kèm của chiếc mặt nạ.

Giờ nói thẳng ra, trong chả khác gì một chú chim xù lông không cánh.

"Hahahaha."

Ngay sau sự sững sờ là một trận cười vui vẻ của cả nhóm. Ai cũng bật cười.

"Thật là..."_ cô bất lực tiến lại trước mặt Thanh Long mà quỳ xuống cho bằng cái chiều cao khi co lại của huynh ấy cùng với một chiếc khăn. Nhẹ nhàng lau qua lau lại mái đầu xanh ngắn của người đối diện, cô an tâm lấy nó xuống mà ôn tồn nói.

"Huynh cũng nhanh trí thật đấy. Nhưng nếu huynh còn lạnh thì tỷ có thể cho huynh mượn áo khoác, huynh thấy sao?"

"Oa, Yumin hiền lành thật."_ Yona khẽ thốt lên.

"Đúng là vậy. Nhưng chắc thấy nhiều quá nên quen rồi."_ Yun kế bên loay hoay ngồi xuống xếp củi mà chuẩn bị bữa tối.

"Lúc nào cũng thế sao?"_ Kija kế bên hỏi.

"Tất nhiên, tỷ ấy luôn đối tốt với mọi người. Mấy thị nữ và lính căn trong cung rất thích tỷ ấy. Cả những người trong bộ tộc gió và những người chúng ta đã gặp trên đường đi. Ai cũng thế."_ Yona vui vẻ liệt kê.

"Nếu nói không ai thích thì sẽ là một câu nói dối trắng trợn."_ Hak gãi đầu lên tiếng.

"À, đúng thế nhỉ."_ Kija như ngộ ra gì đó liền thốt lên.

Cái đêm đầu tiên mà cậu phải ngủ ngoài rừng, cậu đã hoàn toàn làm chính được điều đó.

------

Ánh trăng không hề sáng như mặt trời.

Không thể ấm áp như ánh bình minh.

Nhưng nếu không có ánh sáng mờ ảo êm dịu của nó.

Những giấc mơ tuyệt trần.

Tự hỏi khi nào mới tới bên ta.

------

"Lách tách. Lách tách."_ tiếng lửa trại bập bùng cháy với cái sắc hồng của nó cứ thể mà tỏa sáng giữa trời đêm hiu quạnh.

"Nè Yun, cậu lấy gia vị miso ở đâu thế?"_ cô tiến lại phía mà Yun và Yona đang ngồi mà nói.

"Tớ có đổi một chút thuốc với người dân ở làng Thanh Long. Mà coi bộ cũng không tệ nhỉ?"_ Yun ngước mặt lên nói.

"Hoàn toàn không. Món cá với súp miso quả thật tuyệt vời."_ Yona phấn khởi nói cùng đôi mắt đã híp lại vì cười.

Cũng nghe vậy nên khuôn mặt của Yun liền sáng lên mà. Được khen quả thật rất vui.

"À mà, những loại thảo dược đó coi bộ sắp hết nhỉ?"_ cô hướng mắt vào những thân cỏ nhỏ được đựng trong một lớp vải màu be.

"Đúng là thế, nhưng muốn hái cũng không chắc có. Ai mà biết xung quanh đây có loại cỏ này không."_ Yun uể oải nói mà vươn vai.

"Tớ thấy có ấy chứ."

"Có hả?"

"Ừm, khi lụm củi tớ có thấy một chút. Cậu có cần không?"

"Như vậy thì phiền lắm..."_ Yun e dè nói trước đề nghị của cô.

"Có phiền đâu chứ. Tớ rãnh mà."

"Nè Yumin, tớ đi nữa."_ Yona kế bên chen vào.

"Người đâu cần như thế."_ cô quay lại mà với lấy chiếc túi nhỏ dưới đất. "Thay vào đó người có thể đi ngủ rồi đấy. Trời giờ cũng muộn rồi."

Rồi bỏ qua khuôn mặt phụng phịu hậm hực vì bị xem chả khác nào trẻ con lên năm của Yona, cô rời đi.

Mà phải nói sao đây nhỉ? Ờ thì việc tìm kiếm một loại thảo dược có hình dáng chả khác nào mấy bông hoa dại giữa rừng quả thật là một điều quả thật cực kinh khủng. Và trong cái trường hợp trời tối om không lấy một ánh trăng mờ mờ chiếu xuống thì... banh mắt ra tìm cũng chưa thể đủ.

Lúc bắt tay vào tìm và khi mắt đã dần dần mỏi mệt thì mới thấy việc cầm theo một ngọn nến cũng không đến nỗi tệ. Nhưng ai biết chứ, khi quyết định đi hái thì lúc đó trăng còn sáng còn rõ, sau vài ba phút liền bị mây che khuất bóng. Oh yeah, cảm thấy chưa bao giờ hận mây tới vậy, mặc dù lúc trưa nắng trưa trực mà có chúng là mừng muốn rớt nước mắt. Giờ thì...

Thật bất lực làm sao.

"Cạch."

Lại một cành cây khô.

"???"

Một thân ảnh bất ngờ hiện trước mắt cô, cái con người cao to cùng chiếc mặt nạ trắng gắng sừng và lớp lông trăng xù phải nói thương hiệu có một không hai của người kia cũng có phần bất ngờ. Và e rằng không chỉ mình cô.

"Chào buổi nhé."_ cô gật đầu. "Nhưng cho hỏi chút thôi, sao huynh lại ở đây?"

"Tôi... đi tìm cỏ... cho cô."

"Cỏ? Cho tôi?"_ cô nhướng mày. Bất giác cảm thấy ấm áp trong lời nói nhỏ nhẹ của nam nhi kia.

Huynh ấy từ từ đưa ra hai cây cỏ nhỏ bé về phía cô. Và bất ngờ chưa. Chúng chính là loại mà cô cần.

"Tuyệt thật đấy, sao huynh tìm được hay vậy."_ cô tức tốc chạy đến bên mà nhận lấy hai cây thảo dược.

"Muội... cần thêm không?"

"Có phiền quá không?"_ cô ngước lên.

"...Không."_ lắc đầu, rồi huynh ấy ngay lập tức kéo cô đi.

Được một đoạn rồi dừng lại, trước mặt cả hai giờ đây là một vùng thảo nguyên đầy cỏ và hoa dại. Phía xa xa kia là những dãy núi ngay bên chân chời. Trông chúng vừa nhỏ bé khi đều hiện hữu rõ trong tầm mắt, cũng thật rộng lớn và đầy sự kì diệu của nhân gian.

Rồi trong khi cô còn đang bỡ ngỡ trước khung cảnh xinh xắn đến hùng vĩ trước mặt thì đã không để ý đến người kế bên. Cho đến khi người kia vỗ vào vai cô thì lúc ấy cái hồn này mới về với xác.

"Tuyệt thật đấy..."_ cô vừa nhận lấy thảo dược từ người kia vừa nhìn xuống chân cảm thán. Quả thật quanh đây có rất nhiều. Sao mình lại không biết sớm hơn chứ nhỉ?

"Ừm..."

Rồi thế là cô ngay lập tức cất chúng vào chiếc túi vải nhỏ lúc đầu cô đã mang theo. Và đáng lẽ cô và huynh ấy phải quay về ngay với mọi người, nhưng xem nào, chưa ai muốn về cả.

Không hiểu tại sao.

Họ đơn giản là chưa muốn rời bỏ khung cảnh này sau lưng mình. Cái khung cảnh xinh đẹp huyền ảo này. Cái cánh đồng cả xanh tươi cùng hàng chục chú đom đóm nho nhỏ phát sáng bay lượn khắp nơi.

Dù nghe qua có vẻ bình thường đến nhàm chán. Nhưng nếu như bạn muốn nhìn ngắm hay hòa mình vào màn đêm chiếu bởi ánh trăng đêm hôm. Quả thật không thể bỏ qua.

"Nè, huynh thấy sao?"_ cô đưa chiếc vòng hoa dại được đang một cách khá tỉ mỉ lên trước mặt người kia.

"Đẹp lắm..."_ đó là một câu trả lời nhỏ nhẹ. Và điều thu hút nhất là thứ trong tay người kia. Những nhánh hoa đủ màu nhàn nhạt được tụ gọp trong lòng tay người ấy.

"Huynh định tặng ai sao?"

"Ư. Ừm..."

"Vậy sao? Tôi cá là người ấy sẽ rất vui đấy...-- à."_ cô đang vui vẻ nói phút chốc khựng lại, điều đó khiến huynh ấy tò mò.

"Không có gì đâu, chỉ là về... Huynh nói huynh không có tên, vậy huynh thấy sao nếu có được một cái?"_ cô hứng khởi nói.

"Một cái... tên?"

"Ừm, nếu vậy sẽ dễ gọi nhau hơn. Huynh nghĩ được chứ?"_ nhận lại lời đề nghị bất ngờ kia là một cái gật đầu.

"Etou... tên à. Để coi..."_ sau khi nhận được sự đồng ý, cô bắt đầu lẩm bẩm trong miệng để tìm ra cái tên phù hợp nhất với Thanh Long.

Ít nói?

Cục bông?

Ấm áp...

Dịu dàng...

"Hửm?"_ cô ngước mặt.

Huynh ấy... đang cài những bông hoa nhỏ lên mái tóc đen của cô.

Những bông hoa mà huynh ấy nói là sẽ tặng cho ai đó...

Một cách dịu dàng đến nâng niu.

"Shin..ha."

"???"

"Shin-ha. Chúng có nghĩa là ánh trăng."_ cô mở to mắt nói.

"Một thứ ánh sáng ấm áp êm dịu."

"...."_ không có câu trả lời.

"Huynh thấy sao, Shin-ah?"_ một vầng nguyệt hiện rõ trên khuôn mặt người con gái nhỏ trước mặt Thanh Long.

Nhỏ bé đến trân quý.

Nhưng chúng nào có yếu ớt đến vậy.

"... cảm ơn... Yumin."

"Tốt quá rồi, Shin-ha."

--------

"Chíp. Chíp."_ tiếng chim hót ríu rít trên những hàng cây. Cuối cùng là hợp vào trời xanh và ánh vàng của bình minh sớm mai đã thành công đánh thức nhân gian chốn đây.

Khởi đầu cho hôm nay.

"...."_ Kija khẽ ngồi dậy cùng vẻ ngoài có phần ngái ngủ cùng đôi mắt xanh ngọc hướng về nơi bào đó vô định.

"Ta... đã xác định được Lục Long."

--------

"Oaaa, phố cảng kìa!"_ Yona phấn khởi thốt lên đầy hứng thú, kế đó là Kija và Shin-ha cũng bất ngờ không đến.

"Đúng là ta chưa ra phố cảng bao giờ nhỉ?"_ cô cảm thán trong đang hướng mắt về phía biển khơi xanh mát kia.

Nơi chứa cả vùng trời rộng mở.

"Mà nè Kija, huynh nói Lục Long ở đây đúng không?"_ Yun lại gần hỏi.

"À đúng vậy, nhưng mà... người mày đang di chuyển với tốc độ chóng mặt..."_ Kija vừa nói cùng cái đầu đang quay mòng mòng vì cảm giác chóng mặt mà vị Lục Long kia mang lại.

"Vậy là ở đây thật rồi."_ cô khoanh tay. "Vậy thì ta sẽ xuống mà xem một chuyến nhỉ?"

"Yeahh! Đi nào."_ Yona phấn khởi nói cùng đôi mắt sáng bừng.

"Không được."_ hai tiếng trả lời thẳng thừng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Yona.

"Người không được đi. Ngay cả hai người đó."_ Hak vừa nói vừa chỉ vào Kija và Shin-ha.

"Tại sao??"

"Có lẽ Hak nói đúng."_ cô lại gần. "Dù gì thì suốt chuyến đi dài thì đã lấy đi không ít sức lực của mọi người. Mà ta cũng không muốn gây náo loạn nơi mà có rất nhiều người qua lại như phố cảng Awa đây. Ở lại là tốt nhất."

"Hể...."_ Yona ngay lập tức ỉu xìu, nhưng rồi nhanh chóng kéo vạt tay áo của Hak. "Huynh cho ta theo đi, làm ơn. Ta hứa sẽ không làm loạn hay gì hết mà."

"Haiz... không được là không được."_ Hak chần chừ lắc đầu. Để bàn tay to lớn của bản thân từ tốn vỗ vỗ lên mái đầu đỏ của Yona.

"Người thật tình, hai quần thâm đen ngay mắt và bàn tay chứa đầy vết xước thế kia. Người quả thật là xuống sắc lắm đấy. Nhưng tin thần, được chứ? Thần sẽ về ngay khi thăm dò xong."_ Hak khẽ mỉm cười.

"... Được rồi."_ Yona gật đầu, và coi như đã không để tâm mấy đến mấy lời nhận  xét về nhan sắc vừa rồi của Hak nói với mình.

...

Và thế là cả nhóm đã rất kiên nhẫn đợi tên lỗi thú ấy. Tới nỗi khi đã chiều tà vẫn mãi miết tin rằng tên đó chắc đang bận rộn truy lùng Lục Long hoặc những thứ cao cả tương tự. Hoặc ít nhất là mua đồ ăn tối.

Nhưng đáp trả cho công lao cả ngày trời mòn mỏi đợi chờ là một tên đần quay về tay trắng.

Thật khiến người ta tức sôi máu. Nhưng hoàn toàn là đánh không được, thôi thì ngậm ngùi mà chờ cho ngày mới tiếp nối.

Rồi coi như đã rút kinh nghiệm, lần này tất cả quyết là phải cùng tìm Lục Long. Nhưng lạ là Hak lại muốn đi đường khác mà thăm dò. Hẹn là sẽ gặp nhau ở đâu đó dưới kia và không quên dặn dò tất cả hãy cẩn trọng rồi dao trách nhiệm chăm sóc bảo vệ công chúa cho Kija và Shin-ha.

Có nghi đấy, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi han sự tình là tên đó đã bay biến đâu mất rồi.

"Lôi Thú nay quái lạ quá nhỉ?"_ Yun vừa đi vừa nói thập phần có hơi khó hiểu.

"Huynh ấy đang dấu gì đó."_ cô chợt chen vào với ý nghĩ chắc nịch của mình.

"Heh??"_ Yona quay qua.

"Thì một Lôi Thú luôn bám theo muội bất ngờ chọn đường khác đi thì không phải khó hiểu lắm sao?"_ Yun giải thích.

"Chắc là huynh ấy tin tưởng mọi người đó."_ Yona nhẹ nhàng trả lời khuất mắc.

"Vậy sao?"

"Hoặc có thể là đi với một cô nương nào đó."_ Yun thốt lên.

"Hể..."

"À, chính là khu vực này đây."_ Kija bất ngờ nói.

Giờ thì mới kịp để ý, giờ đây dưới ngay mũi chân cô là cả một vực đá. Ngay dưới kia là cả một con thuyền nghự trị nơi hóc đá ít người qua lại đây. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, chỉ là chiếc thuyền buồm đơn sơ như bao chiếc ngoài vịnh. Chỉ có cái là nó được neo ở ngay nơi độc địa này thôi.

Không phải là dân đánh cá.

Nhưng chắc cũng chả phải của quân binh.

"Không ngờ là lại có chiếc thuyền như vậy ở đây."_ Yun cúi thấp người cảm thán.

"Khoan đã... cái này..."_ Kija lầm bầm.

"Sao vậy, Kija?"_ Yona lo lắng hỏi.

"A, không hẳn là xấu. Chỉ là..."_ dứt lời, Kija khẽ hướng mắt về phía phố biển. "Sự hiện diện của Lục Long lại biến mất..."

"Biến mất?"_ cô nhướng mày.

"Ừ, chỉ mới lúc nãy thôi, người đó vẫn ở đây. Nhưng giờ thì... chạy mất rồi."

"Kì lạ... khoan, có phải Tứ long đều có thể cảm nhận được nhau đúng không? Ngay cả khi họ không đi tìm, họ vẫn cảm nhận thấy sự hiện diện của người còn lại?"_ cô cúi xuống hỏi.

"Đúng là vậy, bọn ta vẫn luôn cảm nhận được những người còn lại, dù có ở phương xa đến đâu."_ Kija đính chính.

"Ừm."_ Shin-ha gật đầu tán thành.

"Vậy thì, nếu thật sự Lục Long cảm nhận được hai huynh. Tại sao huynh ấy lại chạy?"_ Yona như hiểu ra mà lên tiếng.

"Cái đó..."

Như bất giác ngộ ra.

Hàng vạn câu hỏi bất chợt dân trào.

.

Rõ ràng là biết rất rõ.

Đã gần nhau đến tận đây rồi mà.

Sao lại chạy chứ?

Không muốn mất đi điều gì đó?

Không muốn nhận thêm bất cứ điều gì?

Rốt cuộc tên đó...

Đang trốn thứ gì chứ?

_______________________________

Oh yeah!!! Cuối cùng cũng xong. Sau một thời gian ngụp lặn kim luôn việc bị suy sụp tinh thần một khoảng cuối cùng cũng viết xong rồi a 🤣

Và như các bạn đã thấy và đã thấu được phần đầu khi mới vào chap mới. Vâng, mình đang chào hàng quầy cẩu lương đây ạ :)))

Nói chứ khi mà đã xác định được con rể tương lai cho con gái mình là tui phải tung hường tung hint nhiều như mưa lun cơ. Không kiềm được. Thật :')))

Nên rất tiếc nếu bạn không thích ứng được điều đó và không ủng hộ cặp này. Nếu không thể chấp nhận được nữa thì bạn chỉ cần ra ngoài là ok

Và như ở phần mô tả và nơi đầu truyện, từ giờ mình sẽ viết tiếp truyện tại đây nhé ☺

Nếu các bạn có nhu cầu đọc lại phần một thì cứ vào trang của thaonguyen1804 để đọc nhé

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net