Truyen30h.Net

Công chúa, ta yêu nàng [Muichirou X Reader](oneshort)

NGƯỜI MÁY BIẾT YÊU?

ThienNhi69

- Nếu tôi là con người thì người sẽ yêu tôi chứ? - một người con trai hay có thể nói là một người máy ngồi kế bên một cô gái hỏi.
- Cần gì phải là con người thì mới yêu, vẫn yêu người máy được mà - cô gái cười tỏa nắng đáp lại cậu con trai.
Ngày xx tháng x năm 3000
Đế quốc Cầu Vồng, đế quốc đó được biết đến với nhiều loại người máy tiên tiến và công nghệ hiện đại bậc nhất. Công chúa T/b H/b được biết đến là một thiên tài chế tạo nhiều loại vũ khí, người máy, máy móc để phục vụ cho chiến tranh lẫn đời sống của đế quốc. Nhiều loại người máy của cô đã mang nỗi khiếp sợ đến nhiều đế quốc khác. Tại nơi đây, con người phải đấu tranh dành lấy tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt.
- Thưa công chúa, người đã không ngủ nhiều ngày rồi, người hãy nhanh chóng đi ngủ đi ạ - nữ hầu gái lo lắng nhìn nàng công chúa tay không ngừng nghỉ thiết lập các dòng mã code.
- Sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi, đừng lo cho ta - đôi mắt thâm quầng do nhiều ngày không ngủ vẫn cố dán vào chiếc máy tính, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím gõ "cạch cạch" liên tục.
- Công chúa...nô tỳ nghĩ người vẫn nên dừng để nghỉ ngơi đi ạ - nữ hầu gái tỏ vẻ bất lực nhìn vị "thiên tài của công nghệ" liên tục gõ phím.
- Sắp rồi....yeah, đã xong! - nàng công chúa tự hào với hai người máy đang nằm trong kính thủy tinh với nhiều loại máy móc thay phiên nhau lắp rắp người máy - giờ có thể yên tâm đi ngủ rồi - nàng ngáp ngắn ngáp dài vươn vai về phòng đánh một giấc sau nhiều ngày làm việc không chợp mắt.
Nàng công chúa mất ngủ đến nỗi chỉ vừa chạm nệm đã lăn ra ngủ ngon lành. Nàng chắc hẳn rất háo hức xem hai con người máy nàng vừa chế tạo sẽ ra sao khi ngủ dậy đây.
Ngày hôm sau, đây sẽ là ngày đế quốc Cầu Vòng phát minh ra loại máy móc có hai không ba vì đây là một cặp người máy song sinh có khả năng giết người với cấp độ vượt mức nguy hiểm dành cho chiến tranh sắp đến với các đế quốc khác tranh dành tài nguyên. Nàng hào hứng hồi hộp mở nắp thủy tinh lấy hai con người máy mới chế tạo ra. Bật công tắc của hai người máy rồi nhìn chúng hoạt động.
- Tuyệt vời - nàng thốt lên khi thấy cả hai con robot đang mở mắt.
Hai con người máy mở mắt ra nhìn nàng với ánh mắt vô hồn. Xem nào, mái tóc đen pha màu bạc hà cuối đuôi tóc, đôi mắt vô hồn như có sương mù, hình dạng như đứa trẻ mười bốn tuổi sẽ phát triển từ từ về sau.
- Chủ nhân buổi sáng tốt lành - hai người máy đồng loạt lên tiếng chào người đã chế tạo ra chúng.
- Wow, biết tự động nhận chủ luôn cơ à, haha, T/b H/b mày đúng là thiên tài công nghệ mà - không khỏi ngạc nhiên nhìn thành phẩm của mình, nàng thầm tự luyến một chút - xem nào, ngươi mở mắt trước con kia nên tên là Yuichirou nha, đứa còn lại tên Muichirou họ là Tokitou hết - nàng hết nhìn sang người máy bên trái đặt tên xong quay sang người máy bên phải đặt tên nốt.
- Vâng ạ - hai người máy sắc mặt không đổi nói tiếp.
- Anna, lấy đồ cho chúng mặc đi, xong rồi còn phải tiến hành kiểm tra về vài thứ nữa nhanh lên đi - nàng ra lệnh cho nữ người hầu khuẩn trương lẹ.
- Vâng ạ - nữ người hầu không muốn làm cho nàng công chúa hưng phấn kia bực mình liền tức tốc khuẩn trương.
Nàng đem hai người máy mới chế tạo đến một căn phòng toàn thiết bị máy móc đơn giản đến cầu kì và phức tạp. Hai người máy lần lượt vượt qua từng căn phòng dưới sự chứng kiến vô cùng ngạc nhiên của nàng công chúa cùng những vị tiến sĩ kia.
Tới căn phòng cuối cùng, hàng loạt những con robot được đưa ra từ những căn phòng từng con bị phá hủy vô cùng thảm thương dưới tay của người máy Yuichirou và Muichirou. Thậm chí loại robot tiên tiến được cho là cổ máy giết người cũng thảm bại dưới tay hai người máy.
- Công chúa T/b, đây là loại robot gì vậy? Nó tuyệt hơn hẳn những loại trước, thậm chí còn hơn xa mấy con người máy tiên tiến nhất của những quốc gia khác. Người có thể chế tạo ra thêm nhiều loại như thế này không? - vị tiến sĩ hài lòng nhìn hai người máy thế hệ mới hoàn hảo đến mọi mặc không thể kiềm nỗi lòng nói ra những lời khen ngợi về người chế tạo ra chúng.
- Rất tiếc, đây là loại có hai không ba, sẽ không có con thứ ba đâu - công chúa thản nhiên đáp mắt không rời nhìn hai người máy chiến đấu cười thõa mãn.
- Cô không muốn chia sẽ bí quyết chế tạo ra chúng à? Biết đâu tôi có thể nâng cấp chúng đấy - vị tiến sĩ ra sức thuyết phục.
- Đó là việc của ta, không phải việc của ngươi. Nhưng có vẻ như ngươi không tin vào tài năng của ta nhỉ? - công chúa chóng tay lên chiếc bàn, đặt càm lên khẽ nghiêng đầu nhìn vị tiến sĩ.
- Không...không, tôi thật sự không có ý đó thưa công chúa...tôi chỉ muốn giúp đỡ người thôi - vị tiến sĩ toát mồ hôi lạnh, công chúa mà giận lên ai biết nàng sẽ làm gì cơ chứ.
- Ồ, vậy à? Nhưng ta không cần đâu, người máy của ta thì ta biết sẽ làm gì với chúng - nàng khẽ liếc mắt nhìn hai người máy hoàn hảo kia - cái đống phế liệu của ngươi mau xuống thu gom lại đi, trông thật thảm hại - nàng chỉ vào đống sắt vụn và các bộ phận bị nghiền nát của những người máy đã bị bóp nát dưới căn phòng của hai người máy đang đứng.
- Vâng...thưa công chúa - vị tiến sĩ run run sợ hãi nhìn nàng công chúa.
- Anna, mau xuống đem hai người máy đó về phòng ta, ta muốn nhìn ngắm chúng - nàng quay sang nữ hầu gái bên cạnh tâm trạng vui vẻ ra lệnh.
- Được ạ - nữ hầu gái cung kính đáp.
- Công việc xong rồi, giải tán - nàng nói xong quay người bỏ về phòng.
Ngày chiến tranh giữa các đế quốc đã tới, hai người máy với nhiều khả năng tiên tiến và hiện đại gây bao nhiêu thiệt hại nặng nề cho nhiều quốc gia khác. Chúng liên tục hoàn thành các nhiệm vụ của nàng công chúa một cách xuất sắc. Nhiều đế quốc đã tự mình đầu hàng vì thiệt hại mất mác quá lớn.
- Công chúa T/b, người hài lòng với nhiệm vụ lần này của chúng thần chứ? - Yuichirou đưa cặp mắt vô hồn nhìn nàng công chúa.
- Haha, rất hài lòng đấy chứ. Các ngươi làm tốt lắm - nàng xoa đầu hai người máy yêu quý của mình - này, ta mới nâng cấp cho ngươi chức năng mới, chức năng này sẽ giúp các ngươi học được cảm xúc của con người đấy, thú vị không nào? - tay nàng cầm chiếc máy tính bảng tay lướt liên tục nâng cấp các chức năng mới.
- Tại sao phải cần học cảm xúc con người vậy ạ? - Muichirou lên tiếng hỏi nàng.
- Hỏi hay đấy, ta không muốn người máy của mình chỉ biết giết người mãi được, điều này sẽ khiến cho dân chúng sợ hãi, học được cảm xúc của con người các ngươi sẽ biết cách ứng phó với mọi tình huống tốt nhất mà không cần chém giết - nàng giải thích.
- Thần thấy nghe cũng rất thú vị, hi vọng nó không quá phức tạp, thần sẽ thu thập nhiều dữ liệu về cảm xúc con người để học hỏi - Yuichirou lên tiếng nói.
- Cần gì phải phức tạp thế? Ta sẽ chỉ cho khỏi cần dữ liệu cũng được, haha - nàng không khỏi bật cười khi nghe Yuichirou nói.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, hai người máy đã biết buồn, vui, tức giận và nhiều loại cảm xúc khác. Đặc biệt là họ còn biết cười nữa. Đôi mắt không còn vô hồn như những người máy thông thường. Nếu ai không biết đến tiếng tăm của họ còn nghĩ họ là một con người nữa chứ. Hai người máy đều có tính cách riêng biệt. Yuichirou đã biết càu nhàu, nói nhiều hơn trước. Muichirou có sở thích ngắm nhìn bầu trời đoán hình dạng của các đám mây. Công chúa hài lòng vì người máy mình chế ra có thể gần như là một con người thật sự vậy. Cô lại thầm cảm thán tài năng của mình.
- Vào nạp năng lượng đi Yuichirou và Muichirou - giọng nàng phát ra từ căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài vườn hoa.
- Vào liền đây - Yuichirou và Muichirou đồng thanh lên tiếng từ vườn hoa.
Khi nhìn thấy nàng công chúa, Muichirou đưa tay lên ngực trái cảm nhận "sao không đập nhỉ" chàng thầm nghĩ.
- Muichirou sao đó? Lại đây nạp năng lượng đi chứ - nàng nhìn Muichirou hỏi han lo lắng vẫn không quên nạp năng lượng cho Yuichirou.
- Chỗ này...không đập - Muichirou đưa tay chỉ lên ngực trái mình nói như có chút thất vọng.
- Người máy làm gì có tim đâu mà đập, chỉ có con người mới có thôi - Yuichirou lên tiếng giải thích.
- Thế à... - Muichirou đi về phía nàng chuẩn bị nạp năng lượng, giọng nói mang nỗi thất vọng ai cũng có thể biết.
- Con người khi nào thì tim đập nhỉ? - Muichirou tò mò hỏi nàng.
- Hm, tim họ đập khi đang sống, tim sẽ đập mạnh hơn khi họ biết yêu hay thích một người. À, khi họ bị bệnh về tim cũng đập nữa - nàng cố gắng dùng bộ óc thiên tài của mình tìm nhiều câu trả lời cho câu hỏi của Muichirou đặt ra - sao đây, đừng nói Muichirou đang thích ai nhé - nàng lại dùng giọng điệu đó chọc Muichirou.
- Chắc vậy - Muichirou thản nhiên đáp.
- CÁI GÌ!? -Yuichirou hét lên khi nghe thằng em trả lời, sốc đến nỗi không tin vào tai mình.
- Yuichirou nói nhỏ lại, điếc mất - nàng dừng việc lại lấy tay che tai lại phàn nàn Yuichirou.
Tối hôm nay là một đêm trăng rất đẹp do đó nàng công chúa không thể bỏ lỡ được. Nàng trèo lên nóc cung điện thẫn thờ nhìn mặt trăng suy nghĩ về Muichirou lúc chiều. "thật sự Muichirou biết yêu rồi sao?" nàng nghĩ.
- Công chúa, người làm gì trên đây vậy? - Muichirou tiến lại gần choàng cho nàng một chiếc áo khoác dày - coi chừng cảm đó.
- À, ta chỉ định lên đây ngắm trăng, hôm nay trăng đẹp lắm đó - nàng nhìn sang Muichirou nói.
- Công chúa này... - Muichirou lưỡng lự, ánh mắt nhìn xuống như muốn tránh né -Nếu tôi là con người, người sẽ yêu tôi chứ? - Muichirou đỏ mặt ngước lên nhìn nàng.
- Hả? - nàng nhìn Muichirou đầy vẻ ngạc nhiên "người máy cũng biết đỏ mặt à?" - cần gì phải là con người thì mới yêu, người máy vẫn yêu được mà - lấy lại được bình tĩnh, nàng cười tỏa nắng đáp lại.
Người máy Muichirou mặt còn đỏ hơn quả cà chua, chàng kéo nàng công chúa lại, đặt một nụ hôn lên môi nàng, cái lưỡi vụng về len lỏi mọi góc trong khoang miệng nàng.
- Cái gì vậy Muichirou? Ai dậy ngươi trò này thế? - nàng dùng sức đẩy Muichirou ra mặt đỏ bừng hỏi tội.
- Chị Anna chỉ ạ - khuôn mặt vô (số) tội nhìn nàng công chúa cười đáp.
- Cái này tạm tha - nàng nhìn Muichirou từ trên xuống dưới khẽ thở dài - còn nhỏ quá không có thịt gì hết sao ăn được gì.
- Công chúa người muốn làm gì em thần vậy? - Yuichirou mới vừa làm nhiệm vụ về định lên đây tìm nàng để cùng chơi thì nghe nàng nói thế liền kéo Muichirou lại giữ khoảng cách với nàng.
- Muichirou cướp nụ hôn đầu của ta thì ta chỉ muốn lấy lại lời thôi - nàng nói với mặt không còn tý liêm sỉ nhìn hai anh em.
Yuichirou chết lặng một chỗ, không ngờ thằng em mình nó lại chủ động hôn công chúa trước liền biến mất trong chớp mắt trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net