Truyen30h.Net

Cong Viec Dem Giang Sinh

      Công việc hàng ngày của tôi khá là đơn giản, chỉ quanh quẩn với việc gặp gỡ khách hàng, đưa họ đến với công ty để trực tiếp nói chuyện với sếp của tôi đúng như lịch trình đã đưa ra. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, từ những doanh nhân thành đạt trong cuộc sống cho đến những vị vương công quý tộc hoặc các vị vua chúa và ngay cả những người nghèo khó.

      Không kể một ai, không kể bất cứ người nào!

      Một vài người trong số đó đôi lúc cũng làm tôi phải suy nghĩ, tôi nhớ về cái ngày hôm ấy, nếu không nhầm thì có lẽ là đêm giáng sinh. Tôi tự hào về mình là một người nhân viên mẫu mực, luôn luôn đến điểm hẹn trước khách hàng khoảng nửa tiếng. Một người nhân viên giỏi phải là như thế! Và cũng thật lạ lùng, người khách của tôi cũng đến rất sớm nhưng đúng giờ là thước đo của công ty nên tôi chỉ có thể lặng lẽ theo dõi người khách của mình mà thôi.

      Khách hàng đêm đó của tôi là một anh chàng đâu đó trạc khoảng ba mươi tuổi. Cái tuổi mà tất cả đã phải bắt đầu đi vào một guồng quay cố định. Không thể thay đổi xoay vần công việc như thời mới ra trường được nữa, cũng không thể loanh quanh với những suy nghĩ có thể mạo hiểm với các quyết định của bản thân đươc nữa. Người ta thường nói, tuổi ba mươi là đã đi được nửa chặng đường của cuộc đời, bắt đầu bước vào một chặng đường vô cùng gian nan và khó khăn. Nếu ai mạnh mẽ vượt qua được thì người đó sẽ thành công vượt bậc, còn không thì sẽ trải qua khoảng đời cứ bình lặng, mơ mơ hồ hồ không biết sẽ đi về đâu. Và anh chàng này cho tôi một cảm giác ở vào vế thứ hai!

      Gương mặt gầy gò, hốc hác, đôi mắt anh ta lọt thõm sau cặp kính dày cộp khiến cho bất kì ai khi nhìn vào cũng sẽ tuột hết tất cả những cảm xúc tích cực nhất đang có. Nỗi buồn! Cô đơn! Lạc lõng!... Tất thảy những từ ngữ tiêu cực nhất tôi có thể nghĩ đến đều hiện lên trong đôi mắt anh ta. Tôi thở dài và bắt đầu suy nghĩ về một đêm giáng sinh dai dẳng. Nhưng thôi, công việc mà, đành phải ráng chờ đến đúng giờ vậy!

      Anh ta cứ bước đi trên vỉa hè như thế, những bước đi vô vọng dường như không có điểm kết thúc. Trong cái tiết trời se se lạnh của đêm giáng sinh tại thành phố náo nhiệt như thế này, các gia đình đang tay trong tay hạnh phúc cười nói vui vẻ với nhau sau khi mua sắm tại các trung tâm, chỉ mong ngóng nhanh chóng về nha sum họp bên mâm cơm gia đình chào đón một đêm giáng sinh ấp áp thì anh ta chỉ lặng lẽ bước đi, đôi tay cứ đút sâu trong túi áo khoác dày cộp, lâu lâu lại có một tràng thở dài đầy mệt mỏi.

      Bước ngang một người đang ngồi trên vỉa hè, anh ta bất giác quay sang, thì ra là một người ăn xin lớn tuổi. Ông ta đang co ro trong cái cái lạnh của những ngày gần cuối năm, liếc nhìn vào cái nón kết để dưới đất, nơi người ta cho ông lão những đồng tiền lẻ cỏn con, nó trống hoác. Không có gì cả! Tất cả lướt qua ông lão như một người vô hình. Tôi nhìn sang người khách của mình, anh ta cũng cố gắng lục tìm trong túi áo khoác, từ túi quần bên trái sang cả bên phải, nhưng rồi nó cũng trống hoác. Một thoáng giật mình hiện trên gương mặt và rồi lại một tràng thở dài nữa. Có khi là để quên bóp tiền ở nhà hoặc tệ hơn là bị móc túi mất rồi chăng? Tệ nhất chắc có khi là không có để bị lấy mất nữa. Tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu ngao ngán cho số phận anh ta.

      Người khách của tôi vẫn đứng đó, vừa nhìn vừa cởi áo khoác và dần bước đến bên ông lão, chắc là đang tính khoác cho ông ấy đây. Nhưng anh ấy liền dừng lại, một nhóm các bạn trẻ trong hội từ thiện vừa đến, họ trao cho ông những chiếc áo ấm, một vài túi thức ăn và đỡ ông lão vào sát bên trong vỉa hè. Họ ân cần đút từng muỗng cháo cho ông lão nghèo khổ và cô độc ấy, họ hỏi thăm, xoa bóp chân tay cho ông còn ông thì vừa run run không biết vì lạnh hay vì vui vẻ trong sự ấm áp của những người trẻ tuổi này vừa cười rất tươi, khoe trọn hàm răng đã nhuốm màu của thời gian.

      Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt người khách của tôi. Thật sự là một nụ cười! Gương mặt đã dần thay đổi một chút và anh ta lại tiếp tục bước đi. Các gian hàng xung quanh trên đoạn đườn này đã đóng cửa từ sớm nên chỉ còn chút ánh sáng leo lét từ ngọn đèn đường từ trên cao tỏa xuống. Anh ta lại dừng lại, ánh sáng từ phía cửa hàng bán hoa tươi đã làm anh ta chú ý. Có vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, anh ta lại lục tung tất cả túi áo khoác, đến cả túi quần và lần này thì luôn cả cái túi áo nhỏ trên chiếc sơ mi nhăn nhúm phía trong. Một chiếc hộp nhỏ! Theo kinh nghiệm của một người nhân viên tài năng như tôi thì áng chừng đó là hộp nhẫn cưới. Hôm ấy anh ta định ngỏ lời với ai chăng? Đến tận bây giờ tôi cũng không chắc về suy nghĩ đó, chỉ là suy đoán của riêng tôi mà thôi.

      Vì sao ư? Vì vừa khi anh ta nhớ ra điều gì đó, chuẩn bị bước vào cửa hàng hoa thì giờ hẹn của chúng tôi đã đến, tôi là một nhân viên tài năng nên không thể làm trái giờ được nữa và hơn hết sau anh ta, tôi còn một danh sách khác đang đợi.

      Tôi tiến đến, vỗ vào vai anh ta và nói câu nói quen thuộc đã làm hàng trăm, hàng ngan lần trong sự nghiệp của mình: "Vui lòng theo tôi đến điểm hẹn."

      Anh ta vẫn ngơ ngác chưa biết điều gì đang xảy ra nhưng khi tôi chỉ cho anh ta nhìn vào bức tường bằng kính của cửa hàng hoa tươi thì dường như anh ta hiểu ra mọi thứ và nhẹ nhàng lặng lẽ bước theo tôi. Phía sau vẫn còn loáng thoáng âm thanh rè rè từ chiếc radio nhỏ nhỏ xinh xinh của người bảo vệ cửa hàng đang vang lên: "Một tai nạn nghiêm trọng vừa diễn ra ở khu vực ngã tư đường... giữa hai chiếc xe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net