Truyen30h.Net

Cookie Run Fanfic Shots

Lẹt's note: hehe mình không biết gì cả... ơ mà cái này ngắn hơn 12:00 AM à mình hơi bất ngờ vì cảm thấy nó rõ dài hơn =))))))))
Tiện thể cảm thấy bản thân nên tìm ai đó để đặt comm hai đứa đi đã...

---

Khi Vampire mở mắt, hắn đã ở trong một căn phòng lạ. Căn phòng không bừa bộn, cũng không ngăn nắp, trông như nơi đã từng có người ở qua nhưng cũng chỉ trông như một căn phòng hoang mà lâu lâu mới có kẻ dùng để nghỉ tạm. Ánh sáng đèn từ phía xa rọi đến, khiến cho cảnh vật cứ tối tối, mờ mờ.

Bấy giờ đã là 3 giờ sáng. Chiếc đồng hồ treo tường cho hắn biết như vậy.

Đây có thể là đâu được chứ? Vài giây trước, hắn nhớ mình còn đang ở trong quán, thế mà chợp mắt một cái, mọi thứ lại chuyển sang thế này. Rồi đến lúc tên nghiện rượu nhìn sang nơi có vẻ như là một gian bếp, hắn mới nhận ra rằng có người nào đó đang gục đầu lên bàn ngủ. Mái tóc vàng của cậu, hắn chẳng lẫn đi đâu được, và dáng người ấy, dẫu là đứng trong bất kỳ đám đông nào, hắn cũng sẽ nhận ra. Nhưng sao lại ngủ ở đấy kia chứ? Rõ ràng là có giường cơ mà?

À, suýt quên, hắn nằm bình thường cũng đã chiếm trọn cả cái giường rồi...

Thấy có chút hối lỗi, hắn định đứng lên thì lại trông thấy vài thứ bên chân giường, trong đó có một túi gì trông rất quen. Không phải đấy là túi quà hắn tặng cậu vào lần thứ hai gặp mặt sao? Vampire cúi xuống nhìn, hộp bánh vẫn còn ở trong, cả tờ giấy hắn đã viết cho cậu cũng vậy. Chẳng biết nên mừng hay nên sầu nữa: cậu giữ lại túi quà, nhưng dường như không hề đụng đến nó lần nào cả. Trông nó còn nguyên thế này...

Vậy ra đây là nhà của Sparkling.

Nhưng như thế này mà gọi là nhà ư? Nếu cậu gọi nơi này là nhà, thì hắn thấy có chút buồn. Nơi này không xứng với cậu. Hắn luôn nghĩ cậu sẽ thuộc về một nơi nếu không rực rỡ chắc cũng sẽ ấm cúng lắm, chứ chẳng phải một chỗ tạm bợ và lạnh lẽo như thế này. Trong căn phòng nhỏ hẹp, sao mọi điều bỗng dưng trở nên rộng lớn, còn cái con người đằng kia trông mới cô độc biết chừng nào. Tự nhiên tên tóc đỏ hiểu được phần nào nụ cười gượng buồn bã thường trực trên gương mặt cậu. Và tự nhiên hắn cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

Mà làm gì mới được đây?

Hắn bước đến, mở thử cửa tủ lạnh, hơi bất ngờ một chút khi thấy trong đó chẳng có gì cả. Liếc nhìn qua người đang gục đầu trên bàn, Vampire thấy xót lắm, nên hắn lấy hộp bánh trong túi ra, định bụng khi nào cậu tỉnh dậy thì bảo cậu ăn. Cơ mà chiếc hộp nhẹ bẫng, hình như người ta đã ăn hết từ thuở nào rồi. Cũng phải, mấy tháng rồi kia mà, nếu không ăn thì bánh chắc sẽ hỏng cả.

"Đừng."

"Tôi không cố ý."

Hắn tưởng cậu đã tỉnh dậy nên vội vàng đáp lại. Nhưng không phải, dường như người ta chỉ mơ thấy gì khó chịu nên mới buột miệng nói thế, còn đôi vai thì cứ run lên bần bật. Hắn đến gần, đặt một tay lên vai cậu tóc vàng ấy, mà cậu cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào.

"Sparkling, cậu sao thế?"

Đang ngủ thì ai mà trả lời được chứ nhỉ. Chỉ biết rằng dường như cơn mơ kia có điều gì ghê gớm lắm, và với những điều như thế, cậu không nên chống chọi một mình. Nhưng đó là vấn đề với những giấc mộng: dù muốn, dù không, người ta cũng chỉ có một mình trong cơn mơ của bản thân. Nếu đó là một giấc mơ đẹp thì chẳng sao, nhưng nghĩ đến chuyện ai kia phải đơn độc chống chọi lại với một cơn ác mộng, hắn chẳng nỡ rời xa cậu lấy một bước.

Vươn tay ra ôm lấy người trước mặt, thật chặt, thật chặt, có người hỏi thinh không rằng, sao Sparkling của hắn lại phải chịu khổ thế này?

Ừ rồi, người ta đâu phải của hắn, nhưng ở nơi chỉ có hai người, thậm chí, nói đúng hơn là chỉ có một mình hắn, cho phép hắn tự an ủi bản thân như thế cũng là một điều quá xa xỉ hay sao?

Hơn nữa, hắn muốn là người có thể làm cậu cảm thấy an toàn.

Ngủ ngồi đâu hề tốt cho sức khỏe, hắn tự viện cớ như thế, nên chẳng nghĩ gì nhiều, Vampire cứ vậy mà ẵm cậu nằm lên giường. Lúc này, người ấy mới chịu nằm im, thoáng trên môi là một nụ cười mơ hồ. Chắc là cơn ác mộng đã qua rồi, hắn cho là thế và định ngồi dậy, nhưng người ta chợt choàng ôm lấy hắn, miệng lẩm bẩm:

"Đừng đi."

Chẳng hiểu sao, câu nói ấy làm tim hắn hẫng một nhịp. Thay vì buông ra, hắn kéo cậu sát vào lòng, luồn tay vào mái tóc vàng kia, thì thầm:

"Tôi sẽ không đi đâu cả, yên tâm đi mà."

Người ta mỉm cười, làm hắn ngỡ như cậu vừa nghe thấy câu nói của mình. Hắn muốn nói thêm nữa để trông thấy nụ cười ấy nở trên môi thật lâu, thật lâu. Cơ người ta đang chìm trong giấc ngủ mà nhỉ? Biết đâu, trong cơn mơ ấy, cũng có một điều gì tốt đẹp lắm vừa xảy ra, cùng lúc với câu nói của hắn. Thế là tốt rồi, tốt cho cậu, tốt cho cả hắn, vì hắn thích nụ cười này lắm, chân thành và hạnh phúc. Dẫu cho người trong mơ kia không phải là hắn thì cũng chẳng sao...

Dẫu cho người trong mơ kia không phải là hắn.

Tim hắn thắt lại, hắn muốn tập trung vào người bên cạnh mình, nhưng không thể, mà cũng không dám. Người ta đã bao giờ là của hắn đâu? Mặc cho hắn có ao ước, mặc cho hắn có cảm thấy đắng cay mỗi khi cậu nói chuyện với bao người khác, thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Sự thật sẽ không đổi thay chỉ vì có ai cảm thấy đau đớn vì nó. Nhưng hắn muốn làm cho người ta vui, muốn làm cho cuộc đời của người ta trở nên toàn vẹn, muốn được ngắm nhìn nụ cười kia vào mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối, muốn được ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ như thế này, muốn rằng trong tâm trí cậu chỉ có hắn, và mỗi hắn mà thôi. Như thế có là quá ích kỷ không? Hắn chỉ muốn cậu thuộc về riêng mình thôi. Như thế đã là quá ích kỷ không?

"Con người ai mà chẳng ích kỷ chứ? Không hề có ngoại lệ đâu."

Hắn không nhớ rõ cậu đã nói như thế vào lúc nào, mà cũng chẳng biết hai người đã nói chuyện gì để Sparkling phải thốt lên như thế. Nhưng nghe giọng điệu chắc chắn của người kia, hắn nhớ rằng mình đã đáp lại ngay, đâu phải ai cũng vậy, cũng có những người rất sẵn lòng vì người khác kia mà. Cậu lắc đầu cười, bảo rằng hắn thật may mắn làm sao khi đã gặp những người tốt, và rằng, những kẻ tôi tưởng là thật lòng nhất với tôi, hóa ra cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Hắn nhớ câu nói đã tắc nghẹn nơi đầu lưỡi này. Hắn còn nhớ rất rõ.

Vậy để tôi nghĩ cho em thay phần họ, có được không?

Lúc ấy, hắn không có can đảm để nói như thế. Đây không phải lần đầu tiên hắn do dự vì một chuyện nhỏ nhặt, càng không phải lần đầu tiên hắn do dự trước mặt người kia. Nhưng đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy con tim này đập mạnh đến thế. Thời gian lúc ấy trôi qua thật chậm, vậy mà hắn chẳng thể nghĩ được gì. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực như thế. Thật gần, mà lại thật xa.

Người nằm cạnh hắn chợt siết chặt vòng tay, làm hắn giật cả mình.

"Sparkling?"

Cậu vùi mặt vào người hắn, nói điều gì đó không rõ. Mà cũng chẳng quan trọng đâu nội dung lời nói ấy, vì khi người ta mơ, hiếm có chuyện gì họ làm là cho thực tại. Hắn cũng ôm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc vàng, cố kiềm chế bản thân không được hôn người trước mặt.

Đêm nay thật là dài.

Chưa bao giờ việc ngủ lại khó khăn đến như thế.

---

Khi hắn mở mắt lần nữa, người nào đó đã thức rồi, cậu đứng ở gần cửa, dường như đang định đi ra ngoài. Lúc hắn ngồi dậy, cậu quay đầu về phía hắn, rồi lại ngoảnh đi.

"Anh ngủ ngon không?"

"Cũng ổn, còn cậu thì sao?"

Vai người kia đột nhiên run lên nhè nhẹ.

"Lần đầu tiên tôi được yên giấc như vậy."

Hắn đứng lên, định bước đến gần, nhưng chợt khựng lại. Cậu không để ý nên cứ nói tiếp:

"Nếu tôi có làm gì anh trong lúc ngủ, mong anh bỏ qua cho. Tôi... tôi cũng không nhớ đã nằm chung giường với anh, nhưng mà..."

"Là tôi đưa cậu lên giường đấy."

Đột nhiên Sparkling quay lại, đôi mắt xanh nhìn hắn bối rối, sau đó ánh mắt ấy lảng đi chỗ khác. Hắn cũng bối rối chẳng kém, chỉ biết hỏi:

"Hôm qua cậu mơ thấy gì vậy?"

"Chỉ là vài chuyện cũ thôi."

"À, ra thế." Tên tóc đỏ nào đấy cười trừ, cố không tỏ ra quá tọc mạch. Dường như đoán được ý hắn, cậu nói thêm.

"Tôi mơ thấy mẹ tôi."

À, phải rồi nhỉ...

Thế mà cả đêm hôm qua hắn cứ nghĩ quẩn.

"Nếu anh không phiền thì tôi đi mua đồ rồi làm bữa sáng cho chúng ta." Cậu vặn tay nắm cửa. "Còn nếu anh có việc bận gì thì..."

"Phải rồi, tôi còn phải đưa Alchemist đi học." Hắn nói dối. Thực tế thì bây giờ là lúc con bé vừa vào tiết 1 mới đúng, nhưng chẳng quan trọng đâu. Tự nhiên hắn ngượng quá, không nghĩ rằng bản thân nên ở đây nữa nên mới nói như thế.

"8 giờ kém rồi đấy, nhưng anh cứ đi đi, không sao."

Có ai đó thấy má mình nóng lên, hắn không nghĩ rằng cậu lại biết hắn đang viện cớ bỏ đi. Tuy nhiên, hắn vẫn vội ra ngoài khi cậu mở cửa, bước xuống những bậc thang trong nỗi tiếc nuối chẳng thể nói nên lời.

Đã quá trễ để quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net