Truyen30h.Net

Cotton Candy Soobtae

Soobin à, kể em nghe một câu chuyện buồn đi.

Câu chuyên buồn à? Là lúc em ra đi.

Cánh bồ công anh bên ban công đối diện nhà anh thật đẹp, trắng mềm tinh khiết vương chút sương nhỏ trở nên lấp lánh lạ thường. Tiếc thay, những bông hoa nhỏ kia tưởng như rằng có thể chấp cánh cùng gió bay đi thật xa thì lại phải rơi xuống nền đất mưa lạnh lẽo. Em đi rồi, nắng cũng chẳng còn vui.

Ba hôm mưa liên tục làm lòng anh trùng thêm. Chẳng còn được thấy ánh ban mai buổi sáng, chẳng còn những lúc thấy bồ công anh, chẳng còn em nữa.

Em đi rồi, trời đất như cuồng quay.

Câu chuyện buồn ngày xưa anh kể, em chẳng thể biết rằng nó chẳng buồn như ngày em ra đi. Em gọi anh là mặt trời, sao mang ánh nắng đi mất?

Bật bản nhạc du dương, mưa tất nhiên chẳng ngừng, cứ từng hạt tí tách như nước mắt anh. Ngày em đi, đánh dấu ngày rơi lệ.

Em nói rằng, xa anh chẳng còn gì vui, xa anh là phương hướng em rối rời, là đau thương em nhân đôi. Hỡi ôi, vậy là em chẳng biết, ngày vắng em mưa tối trời, lòng anh càng chơi vơi. Em ơi hỏi rằng, rằng tình em bao nhiêu? Rằng em đi nơi đó, tình anh còn bao nhiêu?

Thế rồi, tiếp theo xa em là ngày nắng, anh chẳng biết đi đâu, bóng em giờ xa lắm. Anh được đón nắng chiều, hoàng hôn dường như một bức tượng nữ hoàng hùng vĩ, cố xoa dịu lòng anh.

Sẽ ổn thôi,  đúng không?

Sẽ ổn thôi, những đêm khuya lạnh vắng, những đêm buồn vắng anh, những cô đơn bám víu. Em hẹn rằng em sẽ về sớm thôi, anh đợi, anh chờ bao nhiêu là cho đủ?

Một năm? Hai năm? Hay thậm chí là từng phút từng giờ vẫn có người chờ em quay lại. Nhớ em một chút thôi, một chút thôi anh hứa.

Cái tên quen thuộc hằng ngày anh gọi, em có nhớ nó không? Có hằng ngày trông đợi, một tiếng bảo ban không?

Em đi rồi, bồ công anh lại nở, tiếc một lần dang dở chiếc tàu đi. Em biết không, trời mây xanh màu mắt biếc, tiếc thương gì những ngày đã xa nhau. Em đi, tình yêu anh ở lại, nhớ nhung hoài kỉ niệm buổi ban mai.

Câu chuyện buồn nhất, là một câu chuyện dài, có ngọt bùi lẫn đắng cay. Chuyện buồn không phải hôm nay, hôm sau sau nữa, ngày dài thiếu em.

.

Em về rồi này?!

Một tuần rồi đấy!

Một số việc phát sinh thôi. Cơ mà cái gì đây? Em đi vừa mấy ngày đã viết luôn nhật kí như xa cả đời vậy?

Em biết không, từ ngày em đi nắng chẳng buồn nắng, mưa mãi hoài mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net