Truyen30h.Net

[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG

Chap 1: Quay lại nơi bắt đầu

meloin2k8

Cậu đã từng tin tưởng họ, từng coi họ là bạn, từng giúp đỡ họ mà không cần trả ơn. Weo, chỉ là ĐÃ TỪNG thôi. Bạn biết không, những người cậu từng tin là bạn lại quay lưng với cậu

" Tôi không ngờ cậu lại làm thế"

" Người của Cộng Sản không hề đáng tin mà. Tại sao chúng tôi không nhìn ra bộ mặt giả tạo của cậu nhỉ ?"

" Tại sao cậu lại làm thế với mọi người"

" Ha, tôi đã nhầm vì đã nghĩ cậu thích tự do"

" Tại sao cậu lại đánh Philippines?"

Cậu đã làm gì để nhận lại những lời chê bai này. Cậu đã giúp họ, cứu họ. Và cung cấp vật liệu cho họ lúc Covid - 19 hoành hành. Rồi khi cậu thành công, họ lại quay lưng nói xấu, bảo cậu giấu dịch. Ha, cuộc sống thật bất công nha.

__________________________________

"Anh Hai, sao anh lại làm như vậy hả ? Chả phải anh bảo anh sẽ giữ lời hứa sao ?"

" Vietnam à,.... Anh biết.......và anh cũng xin lỗi em, .......Anh tin em, em trai. Mọi người sẽ ở bên em, nên em sẽ không 1 mình đâu"

Ảnh khóc, cậu khóc. Ảnh khóc vì đất nước thống nhất, mọi người yên bình và anh đã có thể nghỉ ngơ. Cậu khóc vì sao, quá nhiều người đã hi sinh để cho cậu sự tự do. Từ Cha, anh Ba, Đông Lào và giờ, cậu lại mất đi anh hai. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao mọi người thích bỏ cậu lại vậy ? Chắc nếu không phải vậy thì là do cậu thật dơ bẩn rồi nhỉ. Không 1 ai có thể để cậu tin tưởng 1 lần sao

------------------------

Việt Nam (cậu) ngồi bật dậy
Đặt tay lên đầu nghĩ một cách thẫn thờ, nó đúng hơn là vừa thẫn thờ vừa mệt mỏi.

Nam: " Lại là nó" ---- Mấy ngày hôm nay cậu liên tục mơ thấy nó. Hôm đầu tiên là Cha cậu - Đainam. Tiếp theo là Anh Ba - Việt Hoà. Và tiếp đến là Đông Lào. Cậu đã làm gì mà bị đối xử như thế. Hay là cậu không đáng tồn tại ? Mệt mỏi, bất lực cũng có thể là thêm 1 chút trầm cảm nữa đã khiến tấm thân này héo úa.

Nam: " Hôm nay cậu ấy lên nhận chức nhỉ ? "

Hôm nay là ngày mà mọi người bầu ra 1 người nắm giữ quốc kì mới. Cậu ấy là người Việt Nam yêu nước, hồn nhiên và luôn dũng cảm. Nam và cậu khá thân nên Nam vẫn đồng ý cho cậu nhận chức. Vậy là cậu ( Nam ) đã có thể thoải mái rồi. Có vẻ cậu nên đi tặng Nam Quốc ( Cậu ấy).

Trên đường đi, cậu thấy rất rõ những khuôn mặt, những cảm xúc của Đồng Bào đang vui vẻ cho Nam Quốc nhận chức. Nhưng đột nhiên, một cơn đau vụt qua đầu cậu. Như kiểu có người vừa bắn một viên đạn qua đầu cậu vậy. Sau cơn đâu đầu đó không lâu. Một chiếc xe bán tải lao về phía cậu đang đi bộ trên đường.

* KÍT KÍT*

Thùng hàng đó đổ về phía 1 cô bé đang chạy trên vỉ hè. Đột nhiên 1 thứ gì đấy thúc giục cậu chạy ra đi, chạy ra và cứu cô bé đi. 'LÀM ƠN CỨU CÔ BÉ ĐÓ ĐI, VIETNAM'

* RẦM*

Một dòng máu đỏ lại chảy dài trên mảnh đất thủ đô đấy. Cô bé nằm chọn trong vòng tay của Vietnam mà không sao cả, còn cậu thì tự dùng cái thân đó mà bảo vệ 1 linh hồn trong sáng của thế giới. Cô bé lúc nhận thức được đã đẩy Vietnam ra mà hoảng sợ, cậu thấy vậy đau lòng lắm. Có lẽ con bé sợ cậu rồi, cậu ngã xuống nền vỉa hè lạnh lẽo kia. Chắc sắp đi về nơi mọi người chờ rồi, bỗng nhiên 1 lực nhẹ lay lay cậu

Cô bé: Anh ơi, dậy đi anh. Anh chỉ đang đùa em thôi đúng không ? .....em......... Xin lỗi anh-h hức hức. Làm ơn anh....không được chết...

Cô bé lay lay người cậu mà người mặt vẫn toát lên vẻ sợ hãi. Cũng đúng thôi cha người nào sợ lúc nãy cả, tai cậu ù dần, tiếng còi xe cứu thương cũng đang đến dần. Nhưng chả cứu nổi nữa đâu, chân cậu mất cảm giác rồi.

Nhưng cô bé thiên thần đó thật ấm áp, được nghe mấy câu thôi mà cậu vui lắm rồi, vẫn còn người muốn cậu sống. Trước khi hơi thở cậu tắt, cậu đã vội nở 1 nụ cười với cô bé. Rồi cậu cũng biến mất trong không khí bỏ lại 1 bó sen còn chưa giao đến tay chủ được. Bó sen trắng tinh khiết đó bị nhuộm đỏ. Y như tâm hồn thanh khiết tự nhiên bị hoá thành căm thù và hối hận.

_____ Một không gian khác _____

" Ra ngoài để kiếm cơm. Ra ngoài tìm cơ hội........" ( cre: "ĐI VỀ NHÀ" )

Nam: "Bài hát này là gì ?"

Cậu từ từ mở mắt ra thấy mình đang trôi dạt trong 1 vũ trụ khống gì cả. Cảm giác như mình chính là 1 hồn ma chuẩn bị gặp quỷ vương vậy

???: Cậu tỉnh lại rồi, Nam

Nam quay đầu lại nhìn thấy 1 cô gái có 1 mái tóc hồng đậm được buộc lên cẩn thận. Cô gái đó mang 1 vẻ huyền bí nhưng lại vô cùng quen thuộc. Vẻ mặt của Nam đang hoảng sợ làm cổ có vẻ rất buồn.

???: Cậu không nhớ tớ sao, Nam ?

Nam: Cậu nói gì vậy ?

Câu nói này cổ nói rất nhỏ và mang 1 nụ cười nhưng lại mang một vẻ buồn bã. Vietnam không thiếu tinh tế đến mức không biết được từng lời nói của cậu cũng cứa vào cô gái kia 1 chút đau xót

???: Thôi, mình xin giới thiệu. Mình là Hệ thống số 7, Tsubumi. Rất vui được gặp cậu.

Câu nói này của cô ấy làm cậu nhớ đến bộ phim xuyên không. Nhưng hơi lạ tại sao cậu, thật là ảo ma quá mà

Nam: Nếu là vậy thì tại sao lại là tôi.

Tsubumi: Vì cậu là người sống sót cuối cùng. Nếu hỏi tại sao thì cậu còn nhớ cái giấc mơ mà mấy hôm nay cậu hay mơ đó. Không chỉ có mình cậu đâu. Mà còn nhiều người khác lắm. Nhưng họ chết hết rồi, chỉ có cậu là sống sót thôi.

Cô vừa nói vừa cho hiện ra những tấm ảnh từ không trung như trong phim viễn tưởng vậy. Nhưng không ngờ cái chết của cậu đã được người khác lấy làm trò đùa. Những con người này, xoi mạng sống là gì chứ, một thứ tiêu khuyển à.

Tsubumi: Và phần thưởng là cậu sẽ được hồi sinh nhưng là ở 1 thế giới khác. Sẽ có tất cả những người của quốc kì ở chỗ cậu. Nói ra thì dài dòng lắm nên sau khi cậu đến thế giới mới. Linh hồn của người cho cậu mượn cớ thể sẽ giúp đỡ cậu.

Cô ta vừa nói xong thì cậu bị 1 ánh sáng nuốt chửng nhưng cậu lại thấy cô ấy nói 1 câu. Chưa kịp làm gì thì tay chân cậu đã bị cái hố đó kéo vào

Tsubumi: Làm ơn hãy làm tan trái tim lạnh giá đó.

Cậu khi câu đó liền cảm thấy hoang manh. Tự nhiên cậu tỉnh dậy (sao cơn mê. Tự nhiên hết sức là thiên nhiên luôn). Thì thấy mình đang ở 1 căn phòng trắng xoá đầy mùi sát khuẩn. Ôi thật là ngạc nhiên, xuyên trong 1 tích tắc khiến cậu cũng đến ngáo ngơ trong hoàng cảnh này

Nam: "Mình xuyên rồi sao ?" --- Cậu giơ tay lên trước mắt mình nhìn một cách nghi hoặc.

Cậu từ từ nhìn một loạt cơ thể này. Không ngờ được nó y trang cơ thế cậu luôn. Căn phòng cũng y hệt, cả bó sen trắng đã bị nhuộm đỏ của cậu cũng thế. Cơ thể này còn hồn, còn sức sống, không giống cái tâm héo úa của cậu. Tại sao 1 người còn muốn sống như người này lại chọn cách kết liễu cuộc đời mình chứ

Nam: "Có vẻ cô ta nói thật rồi, thật là một con người kì lạ. Vậy là may rồi, đi lấy giấy xuất viện nào"

Cậu cứ đi dọc hành lang mà không thấy đau. Có thể cậu đã bất tỉnh mấy tháng rồi. Vậy là, 1 lần nữa cậu phải chịu đau khổ. Sống 1 mình, tự gánh vác 1 mình, cô đơn, bị ruồng bỏ. Lần này cũng không khác gì đâu, một nhân vật phụ mang bao nhiêu đau khổ cho nhân vật chính thì chỉ có thể tự gánh vác thôi

_____________ Ngày hôm sau______

Cuối cùng cậu đã được xuất viện. Thật lạ, có một chiếc xa rất sang chảnh đến đón cậu. Nhưng cậu bảo muốn đi bộ. Nhưng tài xế lại không cho cậu đi. Sau 15 phút, người thắng của trận đấu võ mồm này là Nam. Họ sợ cậu sẽ lại đi lạc nên đưa cho cậu 1 tờ giấy chỉ dẫn. Rồi đi

Cậu đi trên đường thấy rất vắng vẻ. Cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại và thấy bây giờ đã 12 giờ rồi. Vì thế trời mới nắng thế này. Sau 15 phút cậu đã về nhưng điều cậu thấy lạ là Nhà cậu Rất rộng. Khác bố gì nhà dành cho mấy đứa như America ở chỗ cậu chứ.

Nam: Ôi sao giống trường học vậy ? --- Cậu dùng đôi mắt nghi hoặc. Rồi cuối cùng đã đi vào nhà. Đập vào cậu là 1 lục kéo cổ áo cậu lên. Cậu dần mở mắt thì thấy 2 người con trai. Người mà nắm cổ áo cậu là người có 1 làn da vàng và 3 kẻ đỏ. Còn người còn lại có 2 màu da đỏ và xanh, ngôi sao ở giữa đang đứng nhìn.

Nam: Anh Ba ? -- cậu không tin. Ổng đã chết rồi mà ! Sao lại có ở đây

Việt hoà: Tao không ngờ mày lại có thể hèn hạ đến mức đây, thằng nấm lùn. Mày mạnh rồi mày ăn hiếp Philippines. Mày là con gái à ?

Nam: Đ*T MẸ ÔNG, TÔI ÉO PHẢI CON GÁI. THẢ TÔI XUỐNG -- Vì Hoà đã chạp tới sự khiêm tốn về chiều ma mà ở thế giới cũ cậu thường đụng chạm. Cậu dùng cặp màu mắt đầy sát khí. Đá thẳng vằo mặt Việt Hoà ( Me: Cho chừa ) Cậu được thả xuống vì cú đá của cậu làm Hoà mất thằn bằng

Nam: *khụ khụ*

Việt Hoà: Mày --- anh định đấm vào mặt Nam nhưng bị Mặt trận ngăn lại.

Trận: Đừng đánh thằng hèn này làm gì. Nó là một đứa ăn hại mà

Hai người họ quăng cho cậu 2 cặp mắt khinh bỉ. Cậu chống khác gì, ánh mắt vẫn như mấy cây thông lợn dính mấy cái chất nâu nâu đang nhăm nhe thọc cho 2 ông anh đáng kính của cậu 1 phát. Đến giờ ăn tối cậu mới nhận ra, Nam ở thế giới này rất chi là bị ghét hoặc nói cách khác là bị ghét rõ ra mặt. Cả Đại Nam và Đông Lào cũng có ác cảm với cậu. Tạo nghiệp lắm vô rồi bị ghét, cái thằng Vietnam ở đây nghiệp nặng lắm hả

Nam: " Nghiệp đè nè, rõ ràng là nghiệp đè. Ông nam ở đây làm gì mà sao nghiệp lắm thế ?" -- Cậu vừa ăn vừa nghĩ "Sao mình lại phải gánh nghiệp hộ nhỉ ? Có khi nào mà xong vụ này là cái nghiệp nó đè cơ thể này đến đời cháu không nhỉ ? Ủa mà khoan mình cũng có nghiệp mà, chắc nghiệp đến đời cháu rồi. Nhưng sao nghiệp mình ngày càng tăng thế ?
" ( Me: Tại đồng bào tạo nghiệp nên em gánh hết đó Nam)

Sau khi cậu ăn cơm xong, chạy ngay lên phòng xem qua 1 lượt. Để Đông Lào có cảm giác khác lạ ở cậu. Cậu lên phòng khoá của lại thì đập vào mắt cậu là một căn phòng màu hường nam tính, không chỉ màu hồng đâu, còn có cả màu trắng cơ. Đâu đó treo những tấm ảnh của mấy đứa như America, China, vân vân và mây mây

Nam: " Ôi tôi ở thế giới này thích mấy thằng mặt khỉ đó sao ?"

Nam2: Đúng đó -- Trước mặt đột nhiên xuất hiện 1 người y chang cậu.

Nam: Ahhhhhhh maaaaaaaaaaa. Bớ người ta

Nam2: Bình tĩnh đi ba. Tôi là người được cử đến đây để giúp cậu mà.

Và cuối cùng Cậu đã chịu nghe Nam kia nói. Thì ra Nam ở thế giới này phải có nhiệm vụ giúp đỡ cậu.

Nam2: Tôi sẽ ở dạng cái vòng này thế nên khi nào cần hỏi cứ bảo tôi. --- Nói xong cậu biến thành 1 cái vòng có hình mặt trăng lưỡi liềm có 1 chấm tròn ở giữa. Thật lạ khi cậu giơ nó ra trước ánh trăng nó phát ra ánh sáng rồi biến thành 1 cái lưỡi hái đưa cho cậu. Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói chuyện giữa Đainam và Mặt trận.

Đainam: Chúng ta nên làm gì để xin lỗi Philippines đây. Ta khống muốn thằng bé chịu khổ nữa. Sao thằng Nam nó lại ác thế nhỉ ? Ta nhớ hồi trước nó dễ thương lắm mà.

Trận: Con không biết. Nhưng cha đừng lo ngày mai con sẽ cho thằng này trận nhớ đòn.

Nói xong họ đi trong khi phía bên kia cửa Nam đã nghe thấy hết. Chờ 10 phút sau, chỉ còn 1 màu yên tĩnh cậu mới đi ra khỏi vòng và trèo lên mái nhà. Nhìn mặt trăng, chỉ có 1 mình trên trời. Cậu không kìm nổi nữa rồi, tiếng cười khúc khích 1 cách đau đớn lại phát ra.

Nam: Ha ha HAHAHA ..... Các người muốn tôi chịu khổ hả? Sao hả ai nhìn vào mặt chính thế toàn nhìn vào mặt khách quan vậy ? Đi ngang qua cũng bị gán tội. Hahaha, có lẽ mình điên mất rồ hahaha

Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ rồi. Tại sao chứ, có phải là cái mặt nạ mạnh mẽ không đủ nhỉ? Chắc mai thay lại cái mặt nạ đó cho chắc. Có người đang ở dưới ban công đang trợn tròn mắt ra nhìn cậu từ dưới lên, điệu cười đó làm ông sởn da gà và đó là Đainam. Ông đã làm tài liệu thì nóng quá ra ban công hóng mát. Vô tình nghe thấy tiếng cười ma mị và lời nói chăng chối của cậu. Ông không ngờ, mình lại bỏ mặc đứa con trai của mình trong tuyệt vọng, để thằng nhỏ ở lại teng bóng tối đến mức mà phát điên lên. Những giọt mồ hôi của ông cũng lại trượt trên mặt ông, có gì đó đáng sợ sắp đến

Đainam: " Ta xin lỗi con Việt Nam. Xin lỗi vì đã bỏ con lại"
_________ Bí mật độc quyền_______

- Trong fic này mình sẽ ship khoảng 5 cặp riêng đó là Trận x Hoà, NK x Sk, Ussr x Nazi,.....

- Nam là 1 người chịu áp lực cực giỏi nhưng do 1 biến cố nên sự nóng tính của cậu gia tăng. Từ đó, kinh tế nhà nước vẫn phát triển nhưng cậu lại mất đi những người bạn.

- Tsubumi là bạn thân của Nam ở 2 kiếp trước. 2 người đã chết vì tai nạn giao thông. Nam được hồi sinh. Nhưng cô lại bị biến thành hệ thống xuyên không.

-----------------------_-------------_-----------
Chap đầu tiên cháu viết Countryhuman. Mong các bác cho ý kiến. Và từ giờ các bác cứ gọi cháu là Mel nha. Đó là tên viết tắt của Meloin. Gọi tác giả cháu không quen lắm. Tạm biệt tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net