Truyen30h.Net

[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG

Chap 10: Điều khiến tình bạn rạn nứt

meloin2k8

Cậu đi ra với khuôn mặt buồn bã hơn cả cái bánh tráng. Định đi tìm Russia thì đập vào mặt America là cảnh anh đang hôn một cô gái xinh đẹp nào đó. Cậu chạy đi, chạy rất nhanh. Chạy khỏi sự thật rõ ràng ngay trước mắt. Tại sao ? Tại sao ? TẠI SAO ? Tại sao các người cứ cho tôi hi vọng rồi lại tự mình dập tắt nó chứ. Chẳng nhẽ làm tôi đau khổ là niềm hạnh phúc của các người à ? Khi nhận ra thì cậu đã ở trên sân thượng rồi. America ngồi xuống một góc khuất của sân mà khóc. Cậu đau lắm rồi, trái tim này mệt lắm rồi. Thế giới nhẫn tâm thật đó, nó cho tôi bao nhiêu hạnh phúc. Rồi tự nó thổi tắt hạnh phúc đó.

America - " Thì ra đây là cảm giác mà Vietnam phải trải qua sao ? Đau thật ha. Công nhận yêu khiến con người ta mệt thật đó. Có nên kết thúc nó không ta " - "Cậu định làm gì dại dột à, bạn tôi" Cậu ngước lên, đó là Bắc sao. Chắc cậu ấy sẽ cười khi nhìn thấy bộ mặt cậu như vậy. Cậu đã nghĩ thế đó nhưng mọi chuyện lại khác, Bắc ngồi sang bên cạnh.

"Có gì thì cứ nói với tôi, dù sao bây giờ ta đang ở cùng một mạch cảm xúc mà. Cứ nói thật với lòng đi" - Nghe vậy Cậu cũng không ngại chia sẻ. Cậu đã kể những chuyện đã xảy ra. Thật ra thì......đỡ hơn nhiều rồi đó. Cậu vừa nói, vừa dựa vào vai Bắc một cách an toàn.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, mà gửi lời xin lỗi đến Việt hộ tôi. Làm sao cậu biết tôi ở đây thế ?" - Bắc đợi một lúc lâu mới trả lời,

Bắc - " Lên đây suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi ấy mà. Dù sao tôi cũng 4000 tuổi rồi, cậu không cần quan tâm đâu" - Nghe đến America im bật không nói lên lời. Một người có thân hình nhỏ (Nhưng cao hơn cậu) nhắn như thế này còn già hơn cả bố mình sao.

Nhìn thấy vẻ mặt 'bố mày dell tin' của America  Bắc không nhịn được mà phì cười. "Bộ mặt ngáo ngơ đó là sao. Thôi về lớp thôi, chuông sắp vang lên rồi" Bắc đưa tay với cậu ư, hình như đây là người thứ 3 đưa tay ra giúp đo mình. Người đầu tiên là cậu bé ngày đó, rồi đến Philippines, và lần này là Bắc. Cậu thật sự đợi ơn của Bắc đây.

America nắm tay Bắc đi xuống nhìn như bố con đang dắt tay nhau vậy. Và không thể thiếu những tiếng lách tách vang khi cậu và Bắc đi ngang qua. Ngay sau đó là trong tin nhắn của trường.

"TIN NÓNG
Bắc và America dắt tay đi trên hành lang. Chẳng nhẽ UK là bố nuôi, còn Bắc mới là người bố thật sự của Ameria !????"

Không hiểu một cách thần kì nào đó, bài báo của trường bay đến tận điện thoại của UK. Ông ngồi một góc  khóc dòng nghĩ

UK - 'Chẳng nghe mình không bằng một phần của thằng nhóc đó sao. Nó sẽ cướp hết con mình mất." Trong lúc nghĩ thì UK đang bó nát cái gối ôm nhỏ nhỏ xinh xinh để ở trên ghế sofa ở phòng khách.

Quay lại với cậu bé có 1 ông bố ruột ngoài lãnh địa. Russia đọc được cái bài này nhưng anh không cảm nhận gì về bài báo. Mà anh có cảm giác muốn băm xác Bắc ra vì dám nắm tay America của Anh. Để sau giờ học đã giờ về lớp nào.  Trong lúc đó Bắc nhận được tin nhắn từ Russia |Tí gặp bố ở cổng trường| (Lương tâm: Tạm biệt bác)

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng chuông vừa vang lên, Russia kéo tay America đi ngay. Mặc cho cậu nói đau rất nhiều, anh cũng mặc kệ Cậu đang chịu một lực mạnh ở cổ tay kia. Russia kéo cậu đến một góc khuất của trường. "Trả lời tớ tại sao cậu lại nắm tay Bắc thân thiết đến thế"

America - "Vậy tại sao cậu lại quan tâm đến tôi, sao không đi quan tâm cô bạn gái cậu ấy !?" -- Cậu nhìn thấy cảnh đó sao America  "Cậu nói gì vậy America, tớ làm gì có bạn gái" Ánh mắt của America như muốn bộc lộ ra cảm giác bị chính người mình thương phản bội vậy. Thấy cậu càng ngày càng kích động. Anh không ngần ngại mà lấy mất nụ hôn đầu của cậu. Đôi môi mềm quyến rũ là một liều thuốc phiện, muốn cai nhưng không bao giờ cai được.

Chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách vào trong khoang miệng của cậu. Xấu xa đến nỗi lấy hết dương khí, mật ngọt trong đó. Đến khi America gần cạn không khí anh mới buông cậu ra. Sau đó nhận được 1 cái tát của America. "Đồ xấu xa, biến thái" - cậu đẩy anh ra chạy đi cùng với dòng nước mắt vẫn lăn trên gò má. Anh từ từ trượt xuống đất, tất cả công sức của anh trong 10 năm bị con ả đó hủy hoại trong nháy mắt. Từ đằng sau xuất hiện 1 người con trai hình như đó là N thì phải.

"Cậu có muốn sửa chữa lỗi làm không ? Làm lại để có thể chiếm lại cậu ấy một lần nữa" - Cậu ta nhìn Anh với ánh mắt thấu hiểu được cảm xúc bây giờ của anh. Anh đã đồng ý với lời đề nghị của cậu ta.

Russia - "Được thôi, vậy ta sẽ làm gì "

"Ngày mai là ngày nghỉ, tôi sẽ bảo Bắc rủ America đi. Khi đến nới việc của anh đó là cố xây dựng lại lòng tin của cậu ấy. Còn những việc còn lại tôi lo cho " - vậy đây buộc phải dựa vào may rủ rồi. Nhưng dù có bán cái hồn này cho America thì anh cũng chấp nhận.

.

.

.

.

.

.

Vào buổi tối đó, America không hề xuống ăn một tí cơm nào làm UK lo lắng. Ông chưa bao giờ thấy con trai mình bỏ bữa cả. Cả nhà đã gọi America hơn 1 tiếng rồi mà cậu không ra. Những gì tất cả mọi nhận được là "Không đói, đừng làm phiền nữa mà. Để con/ anh yên" Cùng với đó là những tiếng thút thít vang lên không ngớt trong phòng. Thù từ nhiên ánh đèn điện thoại cậu vang lên. Là tin của Bắc mà '" Sáng mai đi chơi với ta nha Con trai"' Trời ạ, nếu UK thấy dòng này thể nào cũng vác súng hoặc trà sang đổ vào nhà Bắc mất. Vì muốn trở lại với hiện thực. Cậu đã đồng ý.

Ở nhà Việt thì hình như Bắc và N đang bắt tay để gắn kết lại 2 ông tướng này lại. Từ trong đầu phát ra một giọng nói trầm.

" Phải lấy được những mảnh ghép đấy nếu không các người đừng hòng lấy lại đôi mắt của Anh em các người ." - "Tên khốn" Hai người cùng trừng mắt về phía phát ra giọng nói đó

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net