Truyen30h.Net

[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG

Chap 2: Cậu sẽ lại phản bội tớ thôi

meloin2k8

Sau 1 màn cười cùng với ánh trăng như 1 kẻ điên kia. Cậu cuối cùng đã đi xuống với cặp mắt đỏ. Vừa đi đến hành lang, cậu bị một thứ gì đó ấm áp chứa đựng yêu thương ôm lấy. Chưa kịp nhìn mặt thì

Đại Nam: Ta xin lỗi con, ta là cha, là người lãnh đạp không quan tâm đến cảm xúc của con mình. Ta đúng là vô dụng. Ta...

Nam: Cha không vô dụng, cha rất là tốt. Tại con không tốt nên mới làm cha buồn.

Thấy những giọt nước mắt của cha mình rơi xuống cậu đành phải nói ra tâm sự của cậu. Nhưng chỉ là hơi muộn thôi, nụ cười giả dối đó lại được in trên mặt cậu 1 lần nữa, che đi cảm xúc thật

_________ Sáng hôm sau __________

Nam đang đi VSCN rồi đi xuống ăn sáng. Đập vào mặt cậu là ánh mắt khó ưa của Hoà. Mới đáng sớm đã muốn khẩu nghiệp rồi

Trận: Thôi ăn đi Que. Quan tâm làm gì.

Hoà: Tôi bảo rồi, đừng gọi tôi bằng tên đấy nữa tên 3 màu

Các người có biết nghe câu đó đau lắm không. Mà người nói là 1 người anh mà cậu đã tin tưởng rất nhiều. Vì nghe thấy vậy, cậu lại phải làm ngơ mọi điều mà 2 ông anh kia nói mà chỉ quay sang Đainam mà chào

Nam: Thưa ba con đi học

Đainam: Đợi tí con chưa ăn sáng mà-

Chưa kịp nói xong Nam đã đi để lại cho Đông lao ánh mắt khó hiểu, tiếng đóng cửa cái sầm là hồi chuông báo hiệu cho cả nhà Đainam biết Vietnam đã bị tha hoá rồi

Đông Lào: "Sao mấy hôm nay ảnh lạ quá vậy ta ?" Con ăn xong rồi. Xin phép ba, con đi học

Đi đường Nam kịp mặc 1 chiếc áo khoác đỏ trên vàng dưới để tránh sự chú ý. Nhưng đời đâu như mơ, vừa đến cổng trường đã bị vả mấy câu như "Ôi mày thằng trà xanh đến kìa. Nó không biết xấu hổ à ?" Mấy âm thanh khó nghe cứ vang vẳng bên cậu. cuối cùng đã chịu đủ rồi, cậu đè 1 đứa nói xấu ra bảo

Nam: anh bạn à, anh bạn nói kiểu đấy hơi to đấy. Nếu mà nói xấu ấy, bé bé cái mõm lại đi. Nghe mà ô nhiễm tiếng ồn

Một cú vả thẳng mặt cho thanh niên đó. Câu nói đấy, Nam nói với tình trạng đôi con ngươi đỏ của cậu chuyển màu, nụ cười vô cảm đó ám ảnh trong tâm trí cậu trai đen đủi kia. Nhìn rất đáng sợ, Đông Lào chứng kiến được cảnh đấy càng khó hiểu hơn. Anh cậu bình thường hiền lắm mà ? (Me: Thì đi có phải anh mày đâu)

Vừa đó có rất nhiều tiếng hét phát ra từ cổng trường. Có chiếc Lambormini đen đỗ ở cổng trường, bước xuống là các ông tướng China, America, Japan và Philippines

Philippines thì lại rất thân với Vietnam ở thế giới này nên đã lại chào hỏi cậu. À cậu hiểu rồi, bọn nó ghét cậu vì cậu là bạn thân của tên xinh xẻo này

Philippines: Cậu đi học lại rồi Nam. Tớ vui quá --- Philippines cầm tay cậu vừa nói vừa cười. Khiến cậu cảm thấy 1 chút gì đó ấm áp chảy qua tim cậu

Vietnam: Ỏwwwwww, cảm ơn cậu nha Philippines

Chỉ nắm được 5 giây ông Tung Của đã đến kiếm chuyện với Nam. Mặc cho Philippines đúng ngay trước mặt

China: Không được đụng vào cậu ấy

Nam: Hàyyyy, tại họ không cho tớ gặp cậu nha Philippines. Thôi tớ vào lớp đây. Phải cho vợ mấy người giao lưu chứ --- thấy vậy Philippines đi theo Nam để vào lớp chung. Thì tự dưng, Philippines bị vấp ngã. Với tốc độ của tên racingboy chính hiệu cậu đã trở thành tấm nệm cho Philippines

Nam: Thằng ngố này, cậu có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? ---- Nam đã đỡ Philippines nên người bị ngã là cậu. Còn cậu ấy thì mặt bỗng như xì khói, mắt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Mọi người nhìn được cảnh đấy đều bàng hoàng vì Nam nỗi tiếng là rất ghét Philippines mà.

America:  Ai cho mày làm em ấy ngã ?

Nam: Tôi có làm gì đâu tôi đỡ cậu thay cho các cậu mà. Còn không cảm ơn tôi lại nói tôi là người làm cậu ấy ngã nữa. Mắt của mấy người nhìn vào đâu tôi đẩy cậu ấy vậy ?

Japan: Mày đừng chối cãi nữa !

Thấy cuộc nói chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Philip liền can ngăn họ lại. Nhưng cậu khác Vietnam ở đây, cậu là một kẻ võ mồm hơi giỏi

Nam: Tôi xin lỗi cậu, nhưng ta từng gặp nhau chưa. À mà chưa gặp nhau bao giờ thì sao tôi phải nghe cậu. Cậu đâu phải ba má tôi đâu mà ra lệnh  ---- Nam nói với giọng điệu bình thản nhưng mang đầy tính đe doạ, mà phải nói là mấy anh chị đứng cạnh nghe ra thành câu chửi cũng nể thật đấy. Đông Lào thấy thế chạy ra ngăn Nam lại.

Cuộc sống muốn đối xử bất công với nhân vật phụ này đúng không. Được thôi, hành gì thì hành đi, cái cuộc sống được vay mượn này sẽ được trả lại sớm thôi. Cho đến khi đấy, cậu sẽ tự chọn cách che đi thực tại

Đông Lào: Ông bình tĩnh đi

Nam: Nè Đông, mày không tin anh mày ấy thì đó cũng chả gọi là anh em đâu em trai. Nếu em không muốn nhìn tôi như anh, thì tự cắt đứt như em muốn đi.

Đó là 1 cú vả đau vào mặt Đông Lào. Nam thì mặt lạnh tanh. Đội chiếc mũ của cậu lên rồi đi về lớp. Anh cậu đây sao, có gì đó nghẹ ứ ở cổ họng cậu, không khí bỗng nhiên ít dần đi. Thiếu không khí, khó thở là những điều mà bây giờ Đông lào nghe được lúc này. Sắt khí trên khuôn mặt đó, khiến cậu sợ hãi, người đó là ai ? Đó không phải Nam mà cậu biết

Trên lớp thì Nam đang bước vào thì bị 1 xô nước rơi vào đầu. Nhìn thấy cảnh này bọn học sinh trong lớp cười hối hả. Tiếng cười vang lên cùng những tiếng cho hình của những chiếc điện thoại sang xin của tụi học sinh kia giơ lên chụp lại cảnh tượng này. Cái cuốn tiểu thuyết này y hệt chất thải vậy

Laos: Cậu không sao chứ Nam ? Có bị thương không ?

Nam: Không sao đâu anh bạn, tôi ổn.

Campuchia ( Campu): Sao hôm nay mày khác thế Vietnam, bình thường mày bảo gọi bạn và tôi là dành cho người xa lạ cơ mà. Giờ sao lại

Nam: Tôi từng bảo thế hả ?! Ha ha, tôi quên rồi. Xin lỗi vì làm 2 người lầm tưởng nhé.

Nụ cười trên mặt Vietnam đều khiến tất cả mọi người ở trong lớp cứng đờ, nụ cười đó không có hồn. Nó gợi lên 1 cách cực kì tự nhiên như 1 cuốn băng ghi hình phát lại nhiều lần.

Asean: Về nào chỗ nào các em, và học rồi

Thấy Asean đi vào nên cũng chịu về chỗ. Cả buổi học cứ bị bao bởi 1 không khí ảm đạm, họ không muốn nhìn thấy nụ cười đó lúc nào. Nó làm họ nhớ đến con quái vật đó, nụ cười của kẻ quyết định

Asean: Vietnam, em giải được bài này thì lên đi. Tôi tin em làm được bài này, nó khá dễ.

Lào: " Thầy điêu dã man, nó là bài tập nâng cao sao mà lớp giải nổi. Dù Vietnam ở trong đội tuyển toán nhưng bài này vẫn ở 1 đẳng cấp khác"

Cậu vẫn lên như không có gì cả. Tiếng lồm cộp vang lên trên bục giảng kia, nó như 1 cô máy được lập trình lại và chỉ đợi được khải động lại. Đến cả Asean cũng có thể cảm nhận được cái hồn khí khó thở này ở trong lớp của mình. Đột nhiên tiếng phấn dùng lại cũng là lúc mà cậu đi xuống dưới để lại trên bảng 1 đống phương trình giải.

Lào : "Mé ảo thế, kiểu này chép bằng niềm tin hả Vietnam. Chữ xấu thế trời ?!"

Nam đi về chỗi trong sự ba chấm cộng thêm chấm hỏi ở trên đầu, viết vượt dòng lội suối kia thì ai nhìn nổi, cũng chả trừ Asean vì ổng đã nhìn bài giải cũng muốn lác luôn mắt rồi niềng mấy đứa học sinh ngồi bàn cuối.

Asean: Lớp học của tôi tới đây thôi. Và thông báo cho các em, là ngày mai sẽ có bài kiểm tra năng lực. Chi tiết thì tối nay nhà trường sẽ thông báo, Cả lớp nghỉ

Vietnam chỉ đi về nhà một mình thôi, cậu (lẫn con tác giả) sợ bị phốt lắm đã chạy deadline sấp mặt rồi thêm phốt nữa chắc thắt cổ. Đang đi trên đường về thì bị Philippines nhào đến ôm cổ theo 1 cách vô cùng "dịu dàng". Làm cậu mất thăng bằng, té đưa quỹ đạo cơ thể về với tư thế nằm úp mặt với mặt đất. Cộng thêm combo bị 1 con người đè bên trên nữa, khác gì tử hình hả trời. Nhưng tự nhiên có 1 con người - người mà từng là bạn thân của cậu, Cuba - chạy đến gần 2 người rồi vả cho Vietnam 1 cú nhưng 1 tiếng sét đánh ngang tai cậu. Ủa alo, hôm nay quật chưa đủ nữa hả mà sắp hết ngày rồi mà cho thêm quả tắt nữa men

Cuba: Tránh xa Philip ra. Cảnh cáo đấy ! --- Nói xong cậu (Cuba) kéo Philip lại giấu sau lưng.

Philip: Cậu ấy có làm gì mình đâu ? Sao cậu lại đánh cậu ấy thế ?

Vì lo cho Vietnam nên Philippines đã cố gắng đẩy Cuba ra để đỡ Nam dậy.

Mặc cho hai người đang cãi nhau, Nam ngồi đó. Quẹt nhẹ qua vết thương mà do bạn thân cậu gây ra.

Philippines: Tớ không biết tại sao cậu lại làm thế nhưng dù cậu nói thế nào thì tớ vẫn sẽ đưa Nam đến phòng y tế-

Chưa kịp nói hết câu thì cạnh hai người vang lên 1 tiếng bốp rõ to. Tiếng bóp như đánh thức người ta ra khỏi cái tiểu thuyết bình thường này. Chiếc kính của Cuba bị văng ra 1 bên vì cú tát của người con trai có cái chân thấp hơn anh kia.

Vietnam: Mày làm cái éo gì vậy hả thằng này. Tao đã ngã dập mũi rồi mày cho thêm quả tát nữa, mày tin sáng mai có bài báo "trường countryhumans lần đầu tiên tìm thấy xát ướp ai cập chưa được khai thác" không mà chưa gì đã vả rồi thế ?

Ờ thì sau cái lập luận chặt chẽ đó bị kết thúc bằng 1 từ "mày thích như thế lào" thì tự nhiên toàn bộ câu nói đó của cậu bị tên Cuba kia cho thành vô nghĩa. Lần đầu tiên lịch sử trường có một mà solo bắn rap ra giữa sân trường 1 cách nảy lửa như thế. Vietnam chửi gắt, Cuba chửi bình thường. Cậu cầm phóng lợn thì anh cầm dao, cậu dùng dép thì anh dùng cán chổi và cứ thế cuộc đấu võ kết thúc với tỉ số Cuba thua do miệng mỏi hết hơi nên ngất tại chỗ.

Khi đó, Philippines phải phụ trách vác ông tướng này về lại phong y tế. Vừa nhấc Cuba lên xong cậu liền quay lại thì thấy trước khi Vietnam kéo cái mũ lên thì nụ cười hồi xưa của cậu đã thực sự trở về. Mặc dù không thấy cả khuôn mặt đâu, nhưng nó vẫn toát lên vẻ thanh thản, vô lo vô nghĩ mà người Philippines từng quen có.

Philip: Nụ cười đó.....vẫn rất đẹp --- Cậu vô thức nói ra câu đó. Nghe vậy, mặt của Nam tỏ ra khó hiểu. Khi nhận ra được việc mình vừa nói thì cậu mới bắt đầu để lộ vẻ mặt đỏ như trái cà chua của cậu. Thấy vậy, Nam không hiểu sao lại cảm nhận được cái cảm giác hồi sáng.

Cậu đi cạnh 1 bời sông thì có 1 con gió bay qua làm bay 1 chiếc chăn của người phụ nữ. Cảnh vật bị bao chùm bởi màu cam huyền ảo của ánh chiều tà. Vô tình người bên đường lại chụp được cảnh này.

Bên trong ảnh là 1 cảnh ánh chiều hoàng hôn dịu nhẹ. Đứng trước máy ảnh là 1 con người bị điều khuyển bằng 1 sợ dây. Đôi mắt đen thì 2 mí. Cái chăn bị bay đó vô tình tạo ra 1 sợ dây nối vào con người kia . Như 1 con rối bị điều khuyển

Người thợ chụp ảnh vừa nhìn tấm ảnh xong khi ngước lên người con trai ấy đã biến mất.

???: "sợ dây chói buộc trách nhiệm hả ? Thú vị đấy"

Người lạ (ơi) 1: Thưa ngài USSR, xe của ngài đã chuẩn bị xong rồi ạ

USSR: Ta biết rồi. "Rồi ta sẽ tìm được ngươi, mảnh ghép cuối cùng"

Người con trai đó bước lên xe rồi đi mất. Và ai ngờ được, còn 1 người nữa chúng kiến được cảnh đó. Không ai khác là Đông Lào.

Đông Lào: Thì ra đó là cảm giác của anh sao, anh tư ?
__________________________________

Đến đây thôi nha. Tạm biệt mina. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Nhưng hôm nay mùng 3 mà

Lương tâm: Này hả Me

Me: Ahhhhhhh --- Lương tâm: giờ mới chúc---Me: Ngược đãi con người

Nam: Tưởng ngược đãi động vật :))))

Me: Dạo này tự nhiên bị mất nhiều chap quá, tại lười đó

Lười: Nà bí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net