Truyen30h.Net

Countryhuman Mot Lan Cuoi Cung

Việt đang hoang mang tại sao lại có sự phân tách kiểu này. Philip thấy vẫn chạy lại đặt tay lên vai Việt và nở nụ cười như muốn nói là "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Lúc này hoảng lắm ai cũng đang phá cái viên đá đó ra nhưng không làm được gì cả.

???: Lại gặp lại cô rồi ha - kẻ phản bội

Liên: Đừng nói tên ta như kiểu hai ta quen nhau, Alfred. --- Nghe đến đây ai cũng không thể ngờ được là hai con người quen biết nhau đấy. Lúc đấy mặt Hoa cảm thấy thật khó hiểu. Người mình coi là chị ruột lại là đồng bọn của người đàn ông đó sao.

Liên: Mọi người đừng hiểu nhầm. Tôi và hắn ta là kẻ thù của nhau đó---- Alfred: Sao cô lại nói thế chứ. Chẳng phải cô đã từng thích ta sao.

Từ phía dưới phòng lên 1 con dao.

Nam Quốc: Tao cấm mày bôi nhọ chị ấy, thằng đầu quả chuối. --- Bị vả vào mặt quả đau quá. Hắn chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ kéo viên pha lê kia đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Việt đã nhanh tay bám lấy viên đá chứa Nam bên trong.

Alfred: Bỏ nó ra nhanh lên nhóc con --- Việt: Không bỏ đâu---- Thấy thằng nhóc này nói mãi không chịu nghe, hắn cũng không muốn đây nhưng vẫn phải hất Việt xuống từ độ cao gần 1000m

Việt chưa kịp định hình gì thì đã đang bay từ trên cao xuống rồi. Ngay lập từ bên dưới Brunei và Thailand tạo ra một khối gì đó mềm mềm. Việt ngã xuống may mà không bị sao.

Alfred: Ta đã bảo rồi. Thôi đi về mấy tên kia. --- Nói xong hàng loạt con quái vật xuất hiện bên cạnh đó là những người bị nhốt trong viên đá như Vietnam cũng bị đưa đi. Việt nhìn thấy hình ảnh bạn mình đang bị một thằng ất ơ nào đó đưa đi. Cậu không can tâm.

Việt: "Ma thuật phá vỡ"---- Mọi người biết sao không mọi thứ ở cạnh tên quái vật đó đang biến mất. Những người bạn bên cạnh Việt thì nhìn thấy tay cậu đang niệm thần chú gì đấy.

*RẮC* Đột nhiên tất cả hòn đá mà tên điên kia triệu tậm bị phá vỡ. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì 1 tấm khiến đẩy lại về cái cảnh cổng gì đó. Còn nhưng hòn đá kia thì nó cũng tan đi để trả tự do cho học sinh. Nhưng điều kì lạ là viên đá màu hồng kia vỡ ra cùng những phần cơ thở Vietnam trở thành 3 mảnh khác nhau. Cũng như mọi người, 3 mảnh vỡ đó biến thành 3 đứa trẻ, có nét giống Vietnam.  Đứa bên trái có hình ảnh một kinh thành. Đứa ở giữa đeo một dải bịt mắt có hình ảnh những đồi núi non hiểm trở. Đứa cuối cùng có cảnh một con phố cổ đơn sơ, yên bình.

Cùng lúc đó, cả nhóm được dịch chuyển lại về sảnh chính. Thấy Asean chạy đến hoảng hốt thì mọi người có giải thích cho thầy hiểu.

Ame: Ôiiiii, đưa mấy đứa trẻ này vào phòng ý tế thử đi. --- Từ đường xa America chạy đến trên tay là cậu bé từ mảnh vỡ. Cảm đám thấy ý kiến đột xuất thông minh của Ame cũng khá là ngạc nhiên. Đã đến phòng y tế được 10 phút rồi vẫn chưa có động thái sẽ tỉnh dậy của 3 đứa nhóc nên mọi người cũng khá là lo lắng. Thì........ Cô y tá đi ra với vẻ mặt đen như than. Vì quá lo Việt chạy vào xem thử.

???: AHHHHHHHHHHHHHHHHH---- Điếc tai quá à, chắc chắn khi ai nghe cũng thế thôi. Cậu (Việt) nhìn thấy 3 cậu nhóc cute này đang véo má nhau. Tất cả mọi người đều thấy kì lạ ở đây.

Việt: Chuyện này là như thế nào ?? --- UN: Có vẻ là Nam đã gặp 1 thứ gì đó tắc động đến cơ thể và con người của em ấy. Mấy đứa có thể giới thiệu không ??

Tụi nhỏ hiếu ý UN nên đã leo xuống giường và nói

Bắc •Nhóc bên phải khúc miêu tả đó nha•: Xin chào mọi người, em là Bắc, tên đầy đủ là miền Bắc. Rất vui được gặp mọi người

Trung: Em là Trung, tên đầy đủ là miền trung. Mong mọi người chiếu cố

Nam: Nam, miền Nam. Hân hạnh  ---- Ba đứa trẻ này thật là kì lạ. Bắc thì tinh ranh, Trung thì vui vẻ còn Nam thì hơi trầm tính nhưng hiền dịu.

Việt: Anh tên là Việt rất vui được gặp các em. Đây lần lượt là Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Laos, Campuchia, Thailand, Myanmar, Philippines, Nazi, USA gọi là America. Và hai thầy đó tên là Asean và UN. Rất vui được gặp mấy đứa.

Asean: Em nhớ hết hay thiệt đó. Nhiều lúc tôi còn bị lú cơ.

Laos: Thầy bị lú vì có bạn trai nên không quan tâm bọn em nữa--- Asean: Laos, phạt tăng thêm bài tập về nhà

Cả đám cười vì sự chơi ngu này của Laos. Lúc đó UN đã hỏi là "Mấy đứa là gì của Nam thế ?"

Cả căn phòng chỉ còn tiếng im lặng. người phá vỡ không gian này là Bắc

Bắc: Bọn em là....

Cả ba: hình thái khởi nguyên.

Việt: thì ra là hình thái khởi nguyên à... HẢ HÌNH THÁI GÌ CƠ ---- Lúc Việt nói thì cậu có thật sự nhìn thấy cảm xúc thật của 3 người họ sau lớp mặt nạ cười đó không ? Tất nhiên là không rồi, đó chỉ là nụ cười giả tạo mà thôi. Cậu chưa một làn thấy khuôn mặt vui vẻ buồn bã hay tức giận của Nam. Lần nào cũng là một biểu cảm vô hồn, nếu có cười thì đó cũng chỉ là ....mặt nạ mà thôi

Thailand: Hình như anh nghe thấy tiếng leng keng từ phía mấy đứa. Ba đứa vén ống quần lên đi.

Bắc nhìn Trung và Nam xem các cậu ấy có đồng ý không.
Bắc: Họ là người tốt, tin tớ đi, lần này thôi ---- Thấy vậy Nam đã đỡ lo hơn được phần nào. Ba người ngồi xuống sắn gấu quần lên thì là 4 chiếc xích, Bắc bị xích bên chân trái, Nam ở chân phải, Trung là ở hai chân.

UN: Dây xích này, các em là thuộc địa !? --- Bắc: Ngài biết nó ý nghĩa gì sao

Đột nhoẻn không khí ở phòng y tế trầm hẳn xuống. 3 người kia cung cảm thấy ngượng nên đã kéo ống quần xuống. Chưa kéo được hết thì Việt đi đến mà dùng thử cái hàn để bẻ cái xích ra

Cậu quay sang thấy Trung và Nam cũng được mọi người túm tự lại tìm cách tháo xích cho hai cậu. Họ thật sự quan tâm mấy đứa mình sao ?

Dù đã 10 phút rồi ai cũng bất lực không mở được cái vòng. Ba người bảo mọi người dùng lại vì làm gì thì cũng không tháo được đâu. Capuchia đã thử cho N (Miền Nam *gọi thế cho đỡ nhầm với Nam*) thu nhỏ lại nhưng ăn thua. Cái vòng cũng thu lại theo N. Nốt lần này xong thầy hiệu phó UN nói:

UN: Vì các em cần phải ở trường để bọn thầy còn kiểm tra. Nên các em sẽ thay vị trí của Nam ở lớp thấy Asean, thế nha

Cả ba: Vâng
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net