Truyen30h.Net

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#10

LolaMirigina

-USSR: Chào mừng 2 người trở lại

-MT: Vâng ^^

-Cuba: A! Tớ nhớ cậu quá đấy Việt Nam! *ôm Việt Nam *

-Vietnam: Đc rồi, tớ cũng nhớ cậu nhân tiện tớ sắp tắt thở rồi cậu có thể bỏ tớ ra đc ko

-Cuba: Xin lỗi cậu

-N.Korea: Rất vui đc gặp lại cậu Việt Nam

-Vietnam: Ukm! ^^

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau như 10 năm chưa gặp :)

-USSR: Đc rồi nào, chúng ta vào trong thôi

Mọi người đi vào bên trong, hiện tại họ đang rãnh nên tụ tập ở phòng khách và nói chuyện cùng nhau

-Laos: À Việt Nam, cậu có gì cho chúng tớ ko?

-Vietnam: Tớ có mang theo 1 chút trà hoa cúc cho mọi người, nhưng mà ko biết mọi người có thích ko

-China: Tất nhiên là có rồi, cảm ơn cậu

Việt Nam lấy ra những gói trà hoa cúc rồi tặng cho mọi người 1 gói

-USSR: Cậu chu đáo thật đấy Việt Nam

-Vietnam: Aha... Boss nói quá

-N.korea: dù sao thì có gói trà này tôi sẽ dễ ngủ hơn

-USSR: Nhân tiện Việt Nam này, cậu có thể kể về gia đình của cậu đc ko?

Một bầu ko khí im lặng ập đến

-MT: Boss việc này... Tôi e là k-

-Vietnam: Tất nhiên là đc rồi (họ muốn biết thì mình cứ để họ biết hết vậy, dù sao Mặt Trận vẫn chưa đc nghe chi tiết mà...)

-MT: Đ-đc rồi

-Vietnam: Lúc tôi còn nhỏ, Papa của tôi vì cứu anh em và đất nước mà phải hi sinh từ đó anh em tôi dựa vào nhau mà sống, cho đến khi tôi lớn hơn thì anh ba của tôi vì tiền mà phản bội lại đất nước và anh em tôi, lúc đó chỉ còn tôi và anh hai mình. Kể từ đó tôi bắt đầu tập dùng súng, cuộc sống khá ổn nhưng mà anh hai tôi đã trở nên suy sụp nhiều hơn... Lúc đó, tôi gặp một người đàn ông người mà tôi rất quý trọng đến mức ngưỡng mộ quá lố, ông ấy giúp tôi và anh hai rất nhiều nhưng đến cuối cùng ông ấy cũng ra đi... Cho đến khi đất nước được thống nhất anh ba tôi bắn một phát vào anh hai tôi và chính tay tôi là người đã bắn chết anh ba mình...

-Cuba: Chúng tôi... Rất tiếc cho cậu

-Vietnam: Ko sao đâu, chuyện của quá khứ mà^^

-MT: (Thật ko ngờ em ấy lại... Khổ đến mức này)

-USSR: (Tên đó là ai mà lại có thể khiến cho Việt Nam tôn sùng đến mức vậy...? )

-Vietnam: Dù sao thì cũng trưa rồi chúng ta ăn gì đi ^^

-China: Ừ đúng rồi

Mọi người đi vào bếp, Mặt Trận và Việt Nam bắt đầu làm đồ ăn dù sao bầu ko khí cũng ko đc vui vẻ mấy

Đồ ăn đc mang ra, món ăn chính là mì ý và phở và nước uống là trà chanh

-N.Korea: Đồ ăn tuyệt lắm đấy

-Vietnam: Một phần cũng là do anh Mặt Trận giúp ^^

-USSR: Thôi chúng ta ăn đi, nguội hết ngon đấy

-MT: Ukm! Ăn ngon nhé mọi người

Bầu ko khí cũng đỡ căng thẳng hơn lúc nãy, nụ cười của Việt Nam vẫn vui tươi và trong trẻo như ngày nào , họ ngưỡng mộ Việt Nam vì sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn có thể cười tươi như vậy

Ăn xong Việt Nam cùng Laos rửa bát, mọi người thì đi làm việc của mình

-Laos: Việt Nam nè, nếu sau này có gì buồn cứ chia sẻ cho bọn tớ biết nha

-Vietnam: Tất nhiên rồi ^^

Cả 2 vừa rửa vừa trò chuyện vui vẻ

-Ở 1 góc nào đó, có 1 tên lính của Nazi đc cử đi để theo dõi Việt Nam sau khi cậu về, tên đó từ từ rời khỏi trụ sở của USSR và đi về trụ sở của phe trục để thông báo cho chỉ huy của hắn-

Nazi đang bàn bạc với 2 tên cấp dưới của hắn về vấn đề tấn công vào tháng sau, thì có tiếng gõ cửa hắn cất giọng nói trầm bằng tiếng Đức rồi người đó bước vào

-Nazi: Vậy?

-Lính: Thưa ngài, cậu ấy vẫn ổn tôi có nghe lén đc quá khứ của cậu ấy

-JE: Ể~ vậy kể đi

Sau khi tên lính đó kể xong Nazi kêu hắn rời đi, lúc tên đó rời đi Nazi nhìn 2 tên cấp dưới của mình rồi cười man rợ

-Nazi: Quá khứ tệ thật nhỉ

-IE: Đúng là vậy, thật ko ngờ thiên thần của tôi lại có 1 quá khứ như vậy

-JE: Nhưng mà 2 người có biết cái tên mà Việt Nam tôn sùng quá mức ko?

-Nazi: Ta ko biết nhưng có vẻ tên đó rất quan trọng với em ấy

-IE: Nếu tên đó còn sống, chúng ta có thể tìm hiểu và bắt tên đó về rồi có thể bắt ép Việt Nam về phe ta /TG: Tôi ko nói đó là USSR bên thế giới kia đâu 😗/

-Nazi: Đúng vậy, tên đó có khi sẽ rất hữu dụng cho chúng ta nhưng thật tiếc là đã chết mất rồi

-JE: 2 người có nghĩ rằng là Việt Nam nói như vậy để mọi người đỡ tò mo hơn ko? Có khi tên đó còn sống nhưng em ấy lại nói là chết rồi

-Nazi: Có khả năng... Nhưng ta nghĩ em ấy nói thật

-IE: Vậy cuộc tấn công sắp tới là để bắt Việt Nam thôi sao

-Nazi: Đúng vậy

-JE: Mong chờ quá nha~

-Bên phía Việt Nam -

-Vietnam: *hắt hơi* (Ai vừa nhắc mình vậy ta??? )

-Đông Lào: Anh bị bệnh à

-Vietnam: Ko có ai đó vừa nhắc anh thôi

-Đông Lào: À vâng

-Bên USSR -

Y đang ngồi suy nghĩ về người đàn ông đã làm cho Việt Nam tôn sùng 1 cách quá đáng, Y ghen tị với người đó lắm và cũng khá tò mò về người đàn ông lạ mặt đó...

-Bên Việt Nam -

-Vietnam: Ruby nè! Có chuyện gì xấu sẽ xảy ra ko?

-Ruby: Thưa ngài, sẽ có 1 cuộc tấn công của phe trục

-Vietnam: Để?

-Ruby: Bắt ngài ạ

-Vietnam: What??? Bắt ta làm gì, thôi ngươi lui đc rồi

-Ruby: Vâng

Ruby biến mất, Việt Nam quay lại thực tại, cậu đi ra ngoài đến phòng của USSR

*Cốc cốc*

-USSR: Vào đi

Việt Nam bước vào bên trong đi đến chỗ USSR và ngồi xuống

-USSR: Ồ, cậu đến đây có gì ko?

-Vietnam: Việc là...

...

-------

Pp :)) xem chùa là ăn gạch •👄•

Hôm qua tôi đi tiêm vacxin, ko tệ như tôi nghĩ :))

1138 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net