Truyen30h.Net

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#13

LolaMirigina

-USSR: CHA BỎ VIỆT NAM RA!!!

RE sau khi nghe thấy tiếng con trai mình ông quay ra rồi đồng thời rời khỏi người cậu luôn

-Ukraine : Cha? Con tưởng người đang bận

-USSR: Đúng là ta đang bận thật nhưng vì 1 ai đó nên ta phải đích thân ra đây💢

-Moldova: ?

-Russia: Cha đến đây là vì anh Việt Nam đúng ko?! Cha đừng hòng cướp anh ấy, anh ấy là của con rồi!!! *kéo tay áo Việt Nam về chỗ mình*

-Vietnam: Aha... (rắc rối thật đấy)

-USSR: Ko phải việc của con đừng xen vào

-Russia: Nhưng con cũng thích anh ấy nên con được quyền xen vào, cha làm gì được con?!

-RE: Được rồi, ko cãi nhau nữa chúng ta bỏ qua việc này đi

-USSR: Thôi ta sẽ ở đây một chút rồi vô làm việc tiếp dù sao thì hôm nay ta cũng có 1 ngày mệt mỏi rồi...

-Vietnam: Vậy thì tốt quá^^ tôi có thể pha trà cho ngài uống

-USSR: Ukm... Nếu như em ko phiền thì em có thể pha cho ta 1 ly trà để giải toả căng thẳng

-Vietnam: Tất nhiên rồi! Tôi sẽ ra liền

Nói xong cậu lon ton chạy vào trong

-RE: Con trai à, ta chưa từng muốn dành với con 1 thứ gì cả... Nhưng bây giờ thì có rồi đấy

-USSR: Tôi chống mắt lên xem ông làm được gì

-Russia: Đừng quên con chứ!

-Litva: Con nữa

-Quay trở lại với Việt Nam -

Cậu đang ở trong bếp để pha trà cho người Boss thân yêu của mình. Đã chuẩn bị đầy đủ xong chỉ cần đợi nước sôi thôi ^^

-Vietnam: Mùi trà này thơm ghê chắc chắn Boss sẽ rất thích

Cậu đứng cạnh cửa sổ ngâm nga 1 ca khúc ko lời, ánh nặng chiếu rọi qua cậu hiện lên hình ảnh của 1 người con trai dịu dàng người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng cậu là con gái nữa...

Trong lúc đợi, có 1 người bước vào bếp đó là người láng giềng thân iu của cậu Laos!

-Laos: Ô Việt Nam, ko ngờ lại gặp cậu ở đây , cậu đang pha trà cho ai à?

-Vietnam: À tớ pha trà cho Boss á, ngài ấy cần uống 1 chút trà để có thể giải toả căng thẳng trong ngày hôm nay

-Laos: Ồ thì ra là vậy, mà đây là trà gì vậy?

-Vietnam: Trà hoa hồng , loại này giúp giải toả căng thẳng với giảm stress lắm tớ hay dùng nó khi bản thân mình quá mệt mỏi

-Laos: Ồ ra là vậy, chắc khi nào tớ cũng dùng thử quá mấy ngày nay công việc khá nhiều nên tớ cũng hơi mệt mỏi

-Vietnam: Tớ có thể làm cho cậu ngay bây giờ

-Laos: À thôi , ko cần đâu phiền cậu lắm dù sao tớ vẫn chưa cần dùng đến

-Vietnam: Ồ được rồi~

Sau 1 lúc nói chuyện, nước sôi đã xong Việt Nam đi đến cầm nó lên rồi bắt đầu đổ vào ly nước . Mùi hương thơm của trà bắt đầu bay khắp phòng

Sau 1 lúc làm xong , cậu đặt một cánh hoa hồng bên cạnh ly trà và tạm biệt Laos rồi rời đi

-Khu vườn-

Việt Nam mang ly trà đến cho người Boss đang ngồi ở ghế đá hoa , Y cảm ơn cậu rồi bắt đầu thưởng thức

-USSR: Vị được lắm, uống vô cũng dễ chịu cảm ơn em nhiều

-Vietnam: Ko có gì đâu, ngài vui là được

Mấy đứa nhóc giờ đã làm được rất nhiều vòng hoa, chúng vẫn còn chán nên kêu Việt Nam qua kể truyện cho nghe

-Vietnam: Được rồi được rồi.... Anh kể liền

Việt Nam ngồi xuống nền đất chứa đầy hoa, cậu bắt đầu kể truyện cho chúng nghe

-Tua-

Sau 1 lúc thì Estonia đã ngủ, Việt Nam đến chỗ cậu bế cậu lên và xin USSR để đưa Estonia về phòng ngủ

-USSR: Được chứ, phiền cậu đợt này rồi

-Vietnam: Ko sao đâu Boss, thôi em đi đây

Việt Nam bế Estonia trên tay, cậu vào trong và đi lên lầu trên đường đi cậu có gặp Mặt Trận

-MT: Ô em đi đâu đây?

-Vietnam: Em đưa nhóc Estonia đi ngủ thôi

-MT: Ồ được rồi, thôi ko làm phiền em nữa

-Vietnam: Tạm biệt ^^

Cậu mở cửa phòng ra, đi đến giường rồi đặt Estonia xuống. Định rời đi thì cậu bị Estonia kéo lại, thở dài rồi đành phải ngồi lại 1 lúc

Trong lúc đó...

*Rầm* Một tiếng nổ phát ra từ bên dưới lầu, Việt Nam giật mình cậu đang trong tư thế phòng thủ

-Vietnam: Tch bị tấn công rồi, khốn khiếp... Mong rằng mọi người ko sao

Có vài tên lính của phe trục xông vô phòng cậu, may mắn thay cậu cũng hạ được chúng.

Bế Estonia lên và từ từ rời khỏi phòng

-Sảnh- Nơi này đang diễn ra phức tạp, cậu thấy Boss và mọi người đang cố gắng ngăn chân JE và IE, Estonia đúng lúc tỉnh dậy cậu thấy Nazi đang đi đến chỗ mình nên lập tức đặt Estonia xuống .

Nazi và Việt Nam đang đấu đá nhau

-Nazi: Xin chào Việt Nam ~rất vui được gặp lại

-Vietnam: Tên Khốn!!!!

Sức của cậu ko bằng được Nazi nên cậu cũng bị hạ gục ngay sau đó, gã bế cậu lên và lập tức kêu rút quân

-USSR: Chết tiệt!!!! Việt Nam đã đúng....

Dù là 1 trận chiến ko dài nhưng mọi người ai cũng có vết thương kể cả mấy đứa nhỏ

-MT: Việt Nam... Xin em hãy bình yên

-N.K: (Có vẻ như... Bọn chúng chỉ muốn bắt Việt Nam)

-Trụ sở Phe Trục -

JE đặt Việt Nam vào 1 phòng giam, thực ra ko giống phòng giam lắm bởi vì khá đầu đủ tiện nghi...

Gã lấy 1 số dụng cụ y tế ra rồi băng bó lại cho cậu sau đó thì đặt cậu xuống giường đắp mền lại rồi rời đi
....
------
Pp hết rồi :))

Tôi đã cố gắng kiểm tra chính tả 👁👄👁 nếu như có chỗ sai thì mấy pác nói nha

1044 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net