Truyen30h.Net

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#21 Trốn thoát

LolaMirigina

-???: Xin chào Việt Nam...

-Vietnam: V-Việt Hoà?!

Đôi mắt cậu sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn nhưng ko hiểu sao... Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi

-Vietnam: S-sao anh ở đ-đây?!

-V.Hoà: Tôi không được ở đây sao? Hm~ -Hắn nâng cằm của cậu lên-

-V.Hoà: Đôi mắt của cậu.. Chúng thật đẹp giống như cậu vậy

N.Korea đang đập vào cửa tù thật mạnh , anh đang rất lo lắng cho cậu

-N.Korea: Tên khốn!!!!bỏ Việt Nam ra!!! Mẹ nó!!!

Đôi mắt Việt Nam toát lên tia sợ hãi, Papa cậu sắp bị giống cậu rồi sao??Không cậu không muốn đâu! Cậu không muốn nghe tiếng la hét và tiếng khóc của ông...

-V.Hoà: Chúng ta sẽ bên nhau sớm thôi Việt Nam yêu quý...

Hắn bỏ tay khỏi cằm của cậu rồi rời đi, Việt Nam bây giờ đang như một bức tượng trong đầu cậu hiện tại chỉ hiện ra những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ... Cái cảm giác bị chia đôi đó nó đáng sợ lắm cậu không muốn Papa mình cũng bị vậy đâu

N.Korea thấy cậu như vậy anh lo lắng hỏi

-N.Korea: Việt Nam cậu ổn không?

Việt Nam quay lại thực tại, cậu lên tiếng để cho N.Korea biết rằng bản thân không sao

-X.Q: Cần giúp không? Việt Nam~

-Vietnam: Vâng!... -Không ai có thể biết rằng cậu đang rất tức giận và có thể giết bất kì tên lính nào ở gần-

Xích Quỷ nở 1 nụ cười đáng sợ rồi nắm quyền điều khiến cơ thể cậu .

Ông ta đứng lên lấy cái ghế gần giường rồi ném vào bức tường nó vỡ ra một khoảng trống lớn thật may là ko có ai ở đây, N.Korea chứng kiến tất cả mà anh không khỏi kinh ngạc

Xích Quỷ cũng đi qua cứu N.K, họ chạy khỏi đây và chạy đến khu rừng

-N.K: Ôi Việt Nam! Cậu thực sự rất tuyệt đấy!

-Vietnam<X.Q>: Cảm ơn lời khen của cậu^^Bây giờ thì im lặng và đi theo tớ chúng ta sẽ rời khỏi đây và đến nhà của Đại Nam, ta-tớ cần phải báo với ngài Đại Nam về việc này

N.K gật đầu rồi đi theo cậu

-N.K: Cậu có vẻ lo lắng cho gia đình Đại Nam nhỉ?

-Vietnam<XQ>: Sau này cậu sẽ biết lý do tại sao tớ lại quan tâm họ đến vậy

-N.K: Uk được rồi

Họ đi được một đoạn dài thì đến được nhà của Philippines

Việt Nam<XQ> và N.K bước vô nhà của họ, gia đình của Philippines đã rất lo lắng cho cậu

-Philippines: Anh Việt Nam! -Philippines chạy đến ôm cậu-

Cậu đặt tay lên đầu Phil rồi xoa nó

-KKK: Việt Nam em không sao chứ? Nhìn em thật ko được tốt lắm...

-Vietnam<XQ>: Ồ Không sao đâu, cảm ơn vì đã được ngài quan tâm

-N.K: (Đây là gia đình của KKK sao... )

-Vietnam<XQ>: À quên, chúng tôi cần phải về Việ- Đại Nam mọi người không phiền đưa 2 bọn tôi về đó chứ?

-KKK: Tất nhiên là không rồi, giúp em là vinh hạnh của ta

-Vietnam<XQ>: Được rồi, đi thôi tôi đang gấp

-Tua- Họ đang ở sân bay Philippines, Việt Nam<XQ> đang chuyện với gia đình Phil một chút rồi đi dù sao họ cũng giúp cậu mà N.K chỉ đứng nhìn vẻ đẹp của con người kia dưới ánh nắng nhẹ nhàng này

Nói chuyện không hẳn là lâu, Việt Nam<XQ> Vẫy tay tạm biệt họ

-Philippines : Lớn lên em sẽ cưới anh!!!!

-Martial Law : Ko em mới đúng

-KKK:....

-Vietnam<XQ>: Thôi tạm biệt 3 người hẹn gặp lại ^^

Cậu và N.K lên trực thăng ngồi.

-N.K: Cậu có khoẻ không?

-Vietnam<XQ>: Ukm tớ ổn, khoẻ re đừng lo người cần lo lắng là cậu đấy

-N.K: Tớ ko sao đâu mà

Trực thăng cất cánh , cả 2 đang trên bầu trời xanh cao vút

-Vietnam: (Được rồi, trả quyền điều khiển lại cho tôi đi... Thật sự cảm ơn ngài tôi đã đỡ hơn khi khi có thời gian tâm sự kể hết mọi áp lực với Đông Lào rồi... )

-XQ: Được rồi, tạm biệt em nhớ cẩn thận đấy có gì khó quá ta sẽ giúp

-Vietnam: Vâng!

Việt Nam nắm lại được quyền điều khiển cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy N.K đang dựa vào vai mình , có vẻ cậu ta đang nằm suy nghĩ gì đó chứ ko có ngủ

-Vietnam: N.Korea?

-N.K: H-hả! Ô Việt Nam

-Vietnam: Tí tớ về Đại Nam cậu cứ tiếp tục về lại trụ sở Cộng Sản nhé... Và hãy nói cho Boss việc tên khốn America kia đang muốn gây chiến

-N.K: Ồ tất nhiên rồi, tớ sẽ ko để cậu thất vọng!

Việt Nam cười nhẹ với N.K mà ko biết việc đó làm anh ngại hơn, N.K quay qua chỗ khác để lại 1 Việt Nam đang bối rối

-Tại Đại Nam- Đến nơi, Việt Nam đi khỏi trực thăng N.Korea tiếp tục chuyến đi của mình

Cậu bắt đầu chạy thật nhanh đến nhà của Đại Nam trên đường đi không ngừng cầu nguyện cho họ an toàn. Khung cảnh xung quanh khá tồi tàn và có vài vệt máu trên đường đi nên cậu cũng đã đoán được việc kinh khủng nào đó...

-Tua- Việt Nam đã đến nhà của ông , bên ngoài cậu nghe thấy tiếng chửi rủa của ai đó... Khoan đã đó là của Cha cậu mà. Tức giận cầm 1 cành cây đủ để đánh người khác ngất cậu đi vào bên trong nhà thì thấy bọn lính của America đang cố chói Cha cậu lại, còn Mặt Trận thì đang đấu với America có vẻ như anh sắp gục rồi...Cậu đoán anh đang rất mệt vì mất máu

Việt Nam chạy vào trong , cậu đang thực sự tức giận cậu ghét thậm chí hận tên nào đụng vào gia đình cậu... Đôi mắt vàng kim giờ đây đã vô cảm, sẽ có một cuộc đẫm máu ngay tại ngôi nhà này...

-Vietnam: BỌN KHỐN!!!! TRÁNH XA HỌ RA!!!

.....
________
Hết rồi

1044 chữ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net