Truyen30h.Net

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#23 (◍ '꒳' ◍)

LolaMirigina

Họ đang ở trên trực thăng, Việt Nam đang ngủ trên vai Việt Minh hôm nay cậu đã mệt rồi có quá nhiều chuyện xảy đến bất ngờ...

-Trong tâm trí Việt Nam -

Cậu đang ngồi với Đ.Lào , tâm trạng có vẻ không tốt

-Vietnam: Chết tiệt anh vẫn không thể ngăn việc anh Việt Hoà phản bội gia đình. Anh thật là... Vô dụng

Đ.Lào rất ghét cách Việt Nam gọi bản thân như vậy, dù sao thì anh cũng có tình cảm với cậu mà

Đ.Lào cầm tay Việt Nam, anh không phải là 1 người giỏi làm cho người khác vui cho lắm... Nhưng anh sẽ cố vì Việt Nam

-Đ.Lào: Anh à! Đừng nói như vậy, anh không vô dụng . Hắn ta phản bội gia đình là lựa chọn của hắn nó sẽ không bao giờ là lỗi của anh! Nên đừng hạ thấp bản thân nữa...

Việt Nam có vẻ ổn hơn 1 chút... Có lẽ là vậy, cậu ôm Đ.Lào lại 1 cái ôm thật ấm áp

Thôi đã đến lúc phải dậy rồi

Việt Nam mở mắt ra, cậu nhìn thấy người anh Việt Minh của mình đang ngồi ngắm mây

-Vietnam: A... <Tay cậu đang thật sự rất đau... >

Việt Minh nghe tiếng em mình, anh quay qua thì thấy Việt Nam đang ôm cánh tay. Mặt Trận với Đ.Nam đã ngủ anh cũng ko muốn đánh thức họ nên nói nhỏ nhẹ với Việt Nam

-V.Minh: Em sao vậy? Đau ở đâu à

-Vietnam: Em không sao đâu chỉ là lâu lâu nó bị tê tê thôi anh đừng lo

-V.Minh: Được rồi...?

-Vietnam: Anh vẫn ôn nhu và tốt bụng như vậy nhỉ? <Cậu cười rồi nằm lên vai anh tiếp>

-V.Minh: Ừ... (chỉ với mình em thôi... )

Trực thăng đã đến trụ sở của Liên Xô, Việt Nam đánh thức 2 người kia rồi 4 người cùng nhau đi xuống

Khi bước vào trong, chưa kiệp làm gì thì cậu bị Cuba và Laos ôm lấy, cậu ko nói gì vì cậu biết họ đã rất lo cho mình...

Bóng người của 1 gã đàn ông to lớn bước xuống lầu đúng vậy không ai khác chính là Ussr

Mặt Trận dìu cha mình lên ghế sofa ngồi nghỉ, Cuba đi qua bắt đầu kiểm tra vết thương cho họ

-Ussr: Ta đã được N.K báo cáo rồi, tên Ame đó có vẻ muốn gây chiến với chúng ta

-Vietnam: Vâng...

-Ussr: Cậu đã làm rất tốt Việt Nam

Anh đặt tay lên đầu cậu sau đó xoa mái tóc mềm mại đó

Thật là... Tại sao cậu lại chảy nước mắt chứ, Ussr thấy vậy cuối xuống lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đó. China đi đến an ủi cậu luôn

-China: Có chuyện gì vậy...? Sao cậu lại khóc

Việt Nam bắt đầu khóc nhiều hơn cậu ôm China lại... Có lẽ số lần cậu ôm gã cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

China đặt tay lên lưng cậu anh chấp nhận làm chỗ dựa cho cậu cả đời này... Chết anh vẫn sẽ làm hồn ma đi theo bảo vệ cậu

-Ussr: Cậu muốn nghỉ ngơi không Việt Nam?

Việt Nam nằm trên vai của China một lát rồi buông ra, cậu đã kìm được nước mắt của mình

-Vietnam: Ko cần đây. Chỉ là... Gia đình tôi từng bị như vậy, tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kì ai nữa... Chắc chắn là vậy

-China: cậu muốn uống trà hay gì đó không

-Vietnam: Ukm... Tất nhiên rồi

China đi xuống bếp và bắt đầu pha 1 ly trà hoa cúc cho cậu

USSR đứng nhìn người con trai nhỏ bé này, mà khoan đã có thêm 1 người nữa là anh của cậu vào đây nhỉ. Y đi đến chỗ cậu con trai đó sau đó thì cất giọng nói trầm của mình

-Ussr: Cậu là?

-V.Minh: Việt Minh thưa ngài

-Ussr: Cảm ơn vì đã góp 1 phần công sức giúp Mặt Trận

Y đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với anh

-V.Minh: Vâng... <V.Minh cũng bắt tay lại>

Liên Xô đã mời Việt Minh vào phe cộng sản của mình và anh đã đồng ý... Thật tốt làm sao

China đưa cho Việt Nam ly trà, cậu uống vô... Nó có vẻ tốt hơn rồi, xoa dịu tâm trạng của cậu. Ngồi xuống ghế cùng với China, cậu nằm lên vai anh tay vẫn cầm ly trà

Bên phía Mặt Trận, anh đang thật sự tức giận khi bị chính người em trai mình phản bội gia đình... Có vẻ việc này sẽ khó khăn lắm đây.... Anh chưa từng nghĩ việc kinh khủng này sẽ xảy đến với bản thân

-Nhà của UK-

UK đang ngồi uống trà ở ban công phòng với con trai mình chính là Canada

-UK: Con có thấy America dạo đây hơi kì không?

-Canada: Người nói con mới để ý, anh ấy có vẻ đang rơi vào lưới tình với 1 ai đó và anh ấy không thể nào kiểm soát được bản thân vì người đó...

-UK: Ha... Ai lại có thể khiến cho America chết mê chết mệt được vậy... Chắc chắn là 1 người không phải dạng vừa

-Canada: Con nên đi tìm hiểu

-UK: Ukm... Nhưng không phải lúc này, lâu lắm rồi ta với con mới có khoảng thời gian cha con như thế này

-Canada: Vâng... Người nói cũng đúng, dù sao 2 ta nên thưởng thức khoảng thời gian này với nhau

Họ ngồi nói chuyện với nhau , dù sao họ cũng đã không liên lạc với đối phương trong vòng 2 năm rồi. Mọi thứ xảy ra khá tốt, cuộc trò chuyện cũng rất oke. Bỗng Có 1 người con trai khác bước tới chỗ họ

-America: Father...

_____________
Hết rồi

Chúng ta lại gặp nhau sau 1 khoảng thời gian >:3

Tết mấy pác zui hơm?

Tuần sau tôi học rồi ;((

1004 chữ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net