[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi
#36
________________
Nội dung bức thư:
"Cảm ơn anh vì đã từng là bạn với em, cảm ơn vì những khoảng khắc ngắn nhưng ý nghĩa ♥ "
Kí tên
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
________________
Một nụ cười buồn hiển thị trên gương mặt của người con trai tuổi đôi mươi, cậu nhắm mắt lại và dần chìm vào những giấc mộng xinh đẹp....
___________
"Con yêu, thế giới này rất tàn nhẫn. . . Nó ko đẹp như con nghĩ đâu"
Người đàn ông ngồi trên ghế nói với đứa con trai của mình
"Tại sao vậy ạ? Mọi người đều rất tốt bụng và hoà hợp mà Cha? "
. . .
Ông cuối xuống, nâng khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ đó lên..... Ông cười, nhưng nụ cười đó chứa ẩn những điều buồn bã, những điều mà chỉ có ông mới biết
"Khi còn nhỏ, ta đã từng suy nghĩ như con... Nhưng khi con lớn lên trong thời chiến hoặc có thể con sẽ sống đến thời Bình, con sẽ biết thế giới này tàn nhẫn như nào.... Bộ mặt thật của tất cả bọn chúng, ko ai là hoàn hảo cả."
Đứa bé ôm cha mình lại
"Vâng... Thưa cha"
'Con là một đứa bé ngây thơ, chập chững bước vào đời và làm quen với cuộc sống mới, đúng vậy khi con lớn con đã phải chứng kiến quá nhiều việc... Liệu nó có xứng đáng với một đứa trẻ như con ko? Liệu con có xứng đáng với việc phải chứng kiến cảnh gia đình mình từng người, từng người một gục ngã xuống mặt đất lạnh lẽo ko? Tất nhiên là không rồi
Con vẫn còn ngây thơ và suy nghĩ rằng "Cái chết là thứ ko thể tránh được" và con vẫn còn đặt niềm tin vào thế giới này....
Cái ngày mà con bị cả thế giới quay lưng chỉ vì họ tưởng con qua xâm chiếm Cambodia... Chỉ có một vài người vẫn đứng cạnh và ủng hộ con. Con đã phải cố gắng vươn lên khi bị một đống cấm vận từ các nước khác....
Khi lớn, con đã trải qua nhiều thứ tồi tệ và con đã ko còn tin vào cuộc sống nữa, con chỉ muốn chết... Một cái chết nhẹ nhàng, nhưng... Con sợ lắm, con sợ sẽ ko ai bên cạnh người Dân mình, con sợ mình sẽ bị lãng quên nhưng cho đến khi con xuyên ko.... Một lần nữa, con lại đặt niềm tin vào tất cả mọi người
Sai lầm.... Con ước gì, mình chưa từng đặt niềm tin vào ai khi xuyên ko đến đó..... '
__________
Ò ó o ò o~~~
Đông Lào hiện hình bên cạnh cậu, ngắm nhìn người anh mình một lát rồi cậu nhẹ nhàng kêu anh dậy
-Đ.Lào: anh Việt Nam! Dậy thôi nào, hôm nay anh phải đi họp đấy
Cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra, Đông Lào ôm cậu lại rồi bế anh vào phòng vệ sinh.....
-Vietnam: Cảm ơn.... em
Giọng nói còn ngáy ngủ, vừa hài vừa dễ thương
_Tua_
Việt Nam đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cậu đi đến bàn của mình lấy một cái túi đeo và cho lá thư , băng cá nhân, chai nước hoa nhỏ vào trong.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, là Việt Minh
-VietMinh: Đi thôi nào
-Vietnam: Vâng!
-VietMinh: Phấn khởi nhỉ?
-Vietnam: Tất nhiên rồi! Hì hì~
Việt Minh cũng vui vì em trai mình cười tươi như này. Việt Nam ra khỏi phòng và cùng Việt Minh đi đến sân bay của căn cứ
_Tua và họ ở trên máy bay_
Bên phải cậu là Việt Minh và bên trái cậu là Laos, cuối cùng Laos cũng thực hiện được điều ước là ngồi cạnh Crush rồi ♥
Cậu đang ngồi cạp bánh mì thịt mà Mặt Trận làm, anh ấy làm món gì cũng ngon hết~
-Laos: Ăn từ từ thôi, ko cậu sẽ bị nghẹn đấy
Laos nhắc nhở Việt Nam, còn cậu chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàg
...
Ăn xong thì cậu lại được Laos lau chùi miệng , chắc ko ai biết Laos đang muốn hôn Việt Nam đâu nhỉ
_Đến Pháp, Thủ Đô: Paris_
Đất nước của tình yêu và thơ ca
Việt Nam đi chung với Mặt Trận và Việt Minh, Laos lại bị tách khỏi Crush.... Tội anh
Trên đường đi , họ nói chuyện khá nhiều
-MT: Việt Nam hôm nay đẹp lắm nha^^
-Vietnam: Cảm ơn anh!
Cậu ấy đang vui vẻ vì được anh trai khen
-VietMinh: Công nhận
-Vietnam: Em biết em đẹp rồi:>
-VietMinh: Ừ
Lạnh lùng....
Khi bước vào trong, Việt Nam muốn đi đưa lá thư này cho Việt Hoà một mình nên cậu đã nói dối với 2 người kia là cần đi vệ sinh:^ và họ tin thật(Crush nói gì cũng đúng hết)
Lon ton trên hành lang của Tư Bản một mình, cậu bị lạc cmn rồi
-Vietnam: Ah shot, bị lạc rồi ;[ cứu
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Việt Nam giật mình quay lại... Hình như đó là Martial Law !
* trong Au của tôi Martial Law sẽ thay Phil làm việc cho Ame trước khi Phil lớn
-ML: Việt Nam? Sao em ở đây?Em... Theo Cộng Sản à?
-Vietnam: Vâng, à mà anh có biết Việt Hoà ở đâu ko ạ?
Anh ta hơi bất ngờ vì Crush là Cộng Sản nhưng càng bực hơn khi Crush hỏi tên thằng khác. Thôi đành chỉ vậy, vì danh dự
-ML: Theo anh
Việt Nam vui vẻ đi chung với Martial Law, họ cũng hợp đôi đấy (TG: âm dương cách biệt nhé=)))) giỡn đấy)
-ML: Hôm nay, em đẹp lắm
Thật sự mà nói, bộ đồ cậu mặc rất hợp với góc dáng đó
-Vietnam: À hà, cảm ơn anh
2 người kia khen thì được chứ người khác khen làm cậu hơi ngại.
Cả 2 đều đỏ mặt... Ko khí hơi trầm xuống vì có ông nào đó khen người ta xong cái cũng có đỏ mặt=))
-Vietnam: À, gặp Việt Hoà xong, em đưa chút đồ cho ảnh sau đó anh dẫn em đến phòng họp được ko?
-ML: Tất nhiên rồi
_Tua_
Việt Hoà đang đứng nói chuyện và bàn bạc với ThaiLand và S.K về cuộc họp
Bỗng
"Ê Việt Hoà, có người gặp mày nè! "
-V.Hoà: ?
Việt Nam chạy đến và đưa cho anh lá thư
-Vietnam: Mong anh hãy đọc nó
Việt Hoà hơi bất ngờ vì Việt Nam đã đích thân đi tìm mình và đưa cho mình lá thư này và rồi anh chưa kiệp nói gì hết thì cậu đã chạy đi
-ThaiLand: Ể~là Việt Nam đúng ko? Xinh hơn trong ảnh luôn, aiSs~ còn tốt bụng nữa , thật tuyệt nha
-S.K: Đúng đấy~
Việt Hoà cầm gậy zí họ:^
_Tua_
Việt Nam đã đến được phòng họp cùng Martial Law, cậu chạy lại chỗ phe của mình, cuộc họp sắp bắt đầu rồi
-MT: Em đi lâu thế? Và sao lại cùng tên đó?
-Vietnam: Em bị lạc nên nhờ Martial Law dẫn đường, anh ấy ko làm gì em đâu
-VietMing: Ukm, vậy thì tốt
(như câu đó, Crush nói j cũng đúng)
-USSR: Cuộc họp bắt đầu! Vào chỗ ngồi đi!!
Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ và vào chỗ ngồi, Cậu đã thấy Việt Hoà rồi
__________
Dài ẻ, đang trong quá trình thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net