Truyen30h.Net

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#42 Sự dập tắt

LolaMirigina

*Au của tôi, Lịch sử của tôi

*Hãy đọc đến cuối truyện để biết có gì được tôi thay đổi trong tương lai nhé! 030
_______________________

Việt Nam mở lá thư ra, nét chữ này.... Khá quen nhưng cậu cũng không quan tâm lắm và bắt đầu đọc nội dung của nó

"Dear Việt Nam :

Chúng ta có thể hẹn gặp nhau tại một quán cafe tại địa điểm *** vào lúc 14h30 được không? Tôi muốn dành thời gian và bày tỏ với em một việc......

Kí tên:
Việt Hoà"

.......

Một cuộc hẹn với Việt Hoà? Có lẽ cậu nên đi, dù sao cậu vẫn chưa thật sự ghét anh .... Nhưng anh ấy muốn nói gì với cậu? Việt Nam nhìn vào đồng hồ... Gần 14h30 rồi, có lẽ cậu nên đi thay một bồ đồ lịch sự. Đứng dậy chào tạm biệt Đại Nam, Việt Nam đi lên phòng của mình. Trong khi đó Đại Nam thấy sắc mặt Việt Nam không mấy vui thì hơi lo.....

Trên đường đi Việt Nam không ngừng suy nghĩ về lá thư mà Việt Hoà đã gửi cậu.... Thật sự là việc gì? Mấy ngày nay rất nhiều sự việc ập đến cậu, có lẽ xuyên không không phải lúc nào cũng vui....

Đã đến phòng của mình , Việt Nam nắm khoá cửa và đi vào trong. Cậu lục tủ để kiếm một bộ đồ hợp cho chuyến đi sắp tới... Sau một hồi lục tung cái tủ thì đã 14h10p' rồi. Ôi trời ạ! Có lẽ cậu nên nhanh hơn Một chút

Việt Nam cởi chiếc áo mình đăng mặc ra, tấm lưng đẹp đẽ nhưng nhiều vết sẹo liền hiện ra... Những dấu vết mà cậu chỉ muốn chúng biến mất luôn đi..... Việt Nam mặc một chiếc áo sơ-mi trắng vào, cậu gắn một chiếc nơ màu nâu ngay chính giữa cổ áo:) sau đó cậu mặc một chiếc áo ngoài cũng màu nâu nốt... Thật đẹp a~ Việt Nam mặc chiếc quần dài đen vào, chiếc quần này càng khiến cho cặp chân của cậu trở nên đẹp hơn. Cậu bắt đầu đeo đôi găng tay màu trắng vào, chải chuốt lại tóc .... Sau khi xong mọi thứ, cậu nhìn đồng hồ thì đã 14h20p' rồi chỗ đó cũng khá gần nên chắc chắn là sẽ kịp

Cậu lấy một cái nón kiểu Pháp màu đen rồi đội lên đầu, ra khỏi phòng và lên đường đến đó thôi!

.....

Vừa bước xuống phòng khách, thì cậu liền nhận được lời khen từ những người bạn của mình

-Laos: Uầy!! Việt Nam đẹp hơn luôn rồi, thường ngày đã đẹp mà hôm nay còn đẹp hơn ~

-N.K: Ukm! Đúng vậy

China cầm cây quạt che đi khuôn mặt đang đỏ của mình , Việt Nam cười phì và cảm ơn họ, cậu cũng nói cho họ biết là cậu đi gặp bạn rồi nên họ không cần lo đâu....

-Vietnam: Tạm biệt!

-MT: Đi cẩn thận đấy!

-Vietnam: Vâng ạ!!!

Cậu vừa chạy vừa hét lên thật dễ thương làm sao . Việt Nam bây giờ cũng đi xa khỏi căn cứ rồi, chỉ còn vài đoạn nữa là cậu đến điểm hẹn.....

........

Việt Nam vừa đến nơi thì nhìn thấy Việt Hoà đã đứng ngoài cửa tiệm đón mình, cậu chạy tới chỗ anh, bất ngờ thay anh liền tặng cho cậu một bó hoa Hồng rồi dẫn cậu vào bên trong quán

......

Họ đã gọi đồ uống, bây giờ cả 2 đang ngồi đối diện nhau và chả ai biết nói lời nào với nhau cả....

-Vietnam: Sẽ thật đáng sợ nếu có ai đó phát hiện ra 2 người phe đối lập đang hẹn hò với nhau đấy....

-VietHoa: Mọi thứ sẽ ổn thôi, em đừng lo

-Vietnam: ....... Em hỏi anh nhé? Việt Hoà...

-VietHoa: Ukm....

Không khí bắt đầu trầm xuống một cách đáng sợ, cô phục vụ đưa đồ uống cho họ mà còn toát mồ hôi....

-Vietnam: Tại sao... Anh lại phản Nước vậy?

-VietHoa:.........

Không một câu trả lời....

-Vietnam: Ổn thôi, nếu anh không muốn nó-

-VietHoa: Anh muốn Đất Nước phát triển theo kiểu Tư Bản chứ không phải là chế độ Cộng Sản nghèo nàn chết tiệt đó( TG: Sorry;-;)

-Vietnam: ....... À, vậy anh có bao giờ nghĩ đến hậu quả khi mình thất bại chưa

-VietHoa: ...... Chưa bao giờ, anh sẽ thắng.....Chắc chắn là vậy

Việt Nam uống hết ly trà đá của mình, cậu nhìn lên lại Việt Hoà

-Vietnam: Tại sao anh lại muốn thắng tới vậy...?

-VietHoa: Vì... Nếu như anh thắng! Anh sẽ mang e-em về và cưới em!!!

"...... "

-Vietnam: Hả? ....

-VietHoa: Anh rất thích em!!! Em có chấp nhâ-

-Vietnam: E-em.... Em xin lỗi!!!! Em không thể chấp nhận được, xin phép anh!!! E-em rời đi trước

Việt Nam bây giờ rất hoảng, anh trai của mình đang tỏ tình với mình!!! Đây chỉ là giấc mơ thôi nhỉ . Cậu đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi đây, Việt Hoà để lại một số tiền lớn lên bàn và sau đó anh đuổi theo cậu....

-VietHoa: (Mình... Bị từ chối rồi sao? Haha....)

Việt Nam đang cố chạy về căn cứ của mình nhưng bỗng dưng Việt Hoà giữ tay cậu lại.... Cậu không muốn nhìn mặt anh nữa đâu....

-VietHoa: Làm ơn... Hãy cho anh một cơ hội

-Vietnam: E-em không thể!!! Em xin lỗi

-VietHoa: Nhưng tại sao?!

-Vietnam: Bởi vì em không c-

Một đám người bịt kín mặt chạy tới và cố bắt cậu đi, tất nhiên là cậu sẽ chống cự lại rồi và Việt Hoà thấy người thương bị vậy thì không thể nào đứng nhìn được... Nhưng hiện tại, tâm lý Việt Nam đang không ổn lắm, điều đó cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu... Và đám này ngày càng đông thêm.... Cậu không thể chống cự được nữa rồi

___Một lát sau__

Việt Nam lẫn Việt Hoà đều đã bị bắt..... Bọn họ hiện đang bị nhốt dưới một phòng giam dành cho tù nhân cùng nhau.....Cả hai đều đang bị bịt mắt, mùi máu nơi đây liền sộc thẳng vào mũi họ... Kinh tởm

-VietHoa: V-Việt Nam?! Em không sao chứ

-Vietnam: Vâng.... Còn a-anh?

-VietHoa: Anh ổn... Em không sao là tốt rồi

____________

Câu dưới đây được lấy từ bài hát "Đi đâu chẳng thấy" và đã được chỉnh sửa một chút. Đây là nỗi lòng của Việt Hoà:

"Và em đến.... Làm cuộc sống tôi tan đi bao muộn phiền , rồi em bước đi.... Chẳng thấy đâu"

___________

Chỉnh sửa trong tương lai:

Thay vì Việt Nam mất chân thì tôi cho ẻm mất một bên mắt :))

________
Combo ngược thêm bài hát tôi để nữa :)))
________

💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net