Truyen30h.Net

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#5 Bị bắt

LolaMirigina

Ok trước khi vào truyện tôi xin đổi tên Việt Cộng thành : "MTDTGPMNVN=Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam " hoặc là Mặt Trận= MT
Vào truyện----

-MT: Hôm nay nhà mình sẽ có hơi bị nhiều khách đấy

-Đại Nam: À đúng rồi, lát nữa Tây Sơn, VE và Indochina qua đây chơi mệt rồi đây

-VietHoa: Việt Nam nếu em thấy chán thì anh dẫn em ra sau vườn chơi

-Vietnam: Ko sao đâu anh, em muốn làm quen với nhiều người hơn ấy mà *cười tươi*

-Vâng Việt Nam nhà ta lại rải thính lung tung-

-MT: (Việt Nam ơi đừng rải thính nữa, anh cầu xin em ;-;)

5p sau, cánh cửa mở ra có ba người đàn ông cao lớn bước vô.

Đại Nam thấy vậy đứng dậy nở nụ cười và nói với họ

-Đại Nam: Rất vui được gặp lại 3 người, vào trong ngồi đi

-Indochina: Anh vẫn khách sáo như ngày nào nhỉ

VE anh đang chú ý đến Việt Nam, chưa bao giờ mà anh lại ngắm nhìn một người lâu như thế này...

Cả 3 người họ đến chỗ bàn ghế ngồi

-Vietnam: (Ah! Chú Tây Sơn, anh Indochina và ngài VE )

-VE: Rất vui đc gặp em ta là VE(Vietnam Empire ) còn em?

-Vietnam: Em là Việt Nam rất vui đc gặp 3 người *nắm tay VE sẵn tiện cười luôn*

-Tây Sơn: Ta là Tây Sơn hân hạnh đc quen biết em

-Indochina: anh là Indochina rất vui được gặp em

-Tây Sơn: Việt Nam, em cưới ta đi

-Vietnam: Dạ??? Ể...

-Đại Nam: Ahaha, Tây Sơn anh đùa hay ghê *đen mặt*

-MT + Việt Hoà : *đen mặt*

-Indochina: Ông anh vô liêm sỉ quá đấy, nhưng em cũng muốn cưới Việt Nam

-VE: Đừng quên tôi

-VietHoa: haha, mọi người đùa hay ghê

-Tây Sơn/ Indochina /VE: ...

-MT: Đùa thôi đúng không... ?

-Tây Sơn/ Indochina / VE: ...

-Đại Nam: (Lại thêm tình địch💢)

Thấy bầu không khí căng thẳng quá Việt Nam liền lên tiếng

-Vietnam: Mọi người à! Tôi ra ngoài đi chơi đây

-Tây Sơn: Người đẹp! Đi cẩn thận ^^

-Vietnam: À... Vâng ^^💦

Việt Nam vừa rời đi thì bọn họ nhìn nhau như kẻ thù 10 năm

-Đại Nam: 3 người thích Việt Nam sao?

-VE: Anh cũng vậy thôi, đúng chứ

-VietHoa: Chà~có vẻ nhiều tình địch quá nhỉ

-MT: Mọi người đừng cố giành em ấy , em ấy là của mình con thôi

-Indochina: Ể~để xem

-Tại chỗ Việt Nam -

Cậu đang đi dạo trên các con phố nhỏ. Tất cả mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương họ chưa từng thấy một ai đẹp như cậu

-Vietnam: Hưm~hừm~hm* đang du dương điệu nhạc*

Việt Nam đang đi thì gặp người quen đó là France Empire

-Vietnam: Xin chào! Ngài là France Empire đúng ko?

-FR.E: A! Đúng vậy~người đẹp là ai ta chưa từng thấy qua bao giờ

-Vietnam: (sao ai cũng nói mình là "người đẹp " vậy💢) Tôi là Việt Nam rất vui được gặp ngài *cười tươi*

Bằng một điều phi logic nào đó, trong lúc cậu cười có vài tia nắng chiếu qua cậu nâng vẻ đẹp của cậu lên

-FR.E: (Mẹ ơi, trước mắt con có thiên thần) Chúng ta có thể đi dạo cùng nhau được không?

-Vietnam: Tất nhiên a~

2 người họ đi trên con phố cổ thật thơ mộng làm sao. Nụ cười giọng nói và tính cách lẫn ngoại hình của cậu đã thật sự thu hút France Empire, gã chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy...

-FR.E: Thật đáng tiếc, bây giờ ta có việc bận rồi, ta phải về nước đây hẹn gặp lại người đẹp *nâng tay Việt Nam lên hôn*

Việt Nam thấy thế trên mặt cậu liền xuất hiện vài tia đỏ

-Vietnam: A-ah... Hẹn gặp lại ngài

France Empire rời đi, Việt Nam lại tiếp tục đi dạo cậu đang thực sự rất vui vẻ.... Nhưng ko gì là mãi mãi vừa đi đến một con hẻm vắng thì có một bàn tay đánh vào gáy của cậu rồi bế cậu lên , người đó leo lên xe và rời đi ko một dấu vết

-Tại nhà Đại Nam -

-MT: (Việt Nam chưa về nữa... Mình lo cho em ấy quá... ) Cha à! Con đi tìm Việt Nam đây

-Đại Nam: À được rồi!

Nói xong Mặt Trận rời đi, trong người Đại Nam lúc này có 1 cảm giác gì đó rất bất an...

Mặt Trận đi tìm người "đồng chí" của mình trong lo sợ, 40' rồi mà anh chưa tìm đc cậu nó khiến anh lo sợ, lập tức chạy về nhà để báo cho gia đình mọi người nghe xong thì lập tức đi tìm cậu

Mặt Trận cầm điện thoại bàn lên và gọi cho Ussr

-MT: Boss! Việt Nam mất tích rồi!

-Ussr: CÁI GÌ?!! KO THỂ NÀO

Họ gọi điện trong lo sợ. China y đứng một góc nghe tất cả anh đã biết ai bắt cóc thiên thần của anh rồi, chỉ có thể là ông cha già của anh thôi. Anh đi vào xin Ussr cho về nước một thời gian để kiểm tra xem có đúng không...

-Tại chỗ Việt Nam -

Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường màu đỏ, căn phòng này theo phong cách của Trung Hoa nên cậu cũng đoán đc mình đang ở đâu rồi

Định xuống giường thì cậu bị giữ lại bởi một sợi xích đang trói 2 chân cậu

-Vietnam: Chết tiệt! Ai lại làm viêc này chứ!

Từ cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn có làn da màu vàng và có hình một con Rồng ngay chính giữa mặt ko ai khác ngoài Qing... Một người mưu mô nham hiểm độc ác và cực kì chiếm hữu

Y đi đến chỗ Việt Nam nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười hết sức biến thái...

-Qing: Tiểu Nam yêu dấu, dậy rồi~

...
-----
Hết rồi Bye bye, đừng coi nha :,>

1017 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net