Truyen30h.Net

[Countryhumans AllVietnam ] Một nơi ko có tôi

#53

LolaMirigina

Hi anh chị em:) lâu rồi mới gặp lại:,)

Au!!!!

Chap này nhẹ nhàng thôi
_____________________

Việt Nam từng bước xuống phòng khách cùng với tách cacao ngọt ngào trong tay. Em tiến đến ghế Sofa và ngồi cạnh China, Việt Nam cũng muốn dành nhiều thời gian với Gã này hơn, Em và Hắn tiếp xúc với nhau khá là ít nên là yeah..

Việt Nam tựa đầu vào vai China, Em đã làm cho Hắn ta một cú khá bất ngờ..

-China: Việt Nam?.. Cậu có bị ốm không?
- Hắn sợ em bị ốm nên mới hỏi thăm.. -

-Vietnam: Ốm? Không. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau được không?.. Ý tôi là, để thân hơn chẳng hạn? .
- Thật sự mà nói việc này với Việt Nam là quá khó -

China đứng hình trong giây lát.. Gì đây? Mơ sao? Không.. Không phải, là hiện thực.. Thật tuyệt làm sao. Gã ta đỏ mặt đôi chút và nhìn thẳng vào đôi mắt em

-China: Tất nhiên rồi!
- China cười tươi với em, thật tốt khi em đã mở lòng hơn với Hắn -

Cả hai con người ấy cùng nhau bàn bạc về một vài câu chuyện xưa trong cuộc đời của họ, China vui vẻ nhìn tình yêu của hắn.. Cơ hội đã thật sự đến với China?

-Vietnam: Hm.. Trò chuyện với anh cũng vui thật, lần sau chúng ta tiếp tục nhé?

-China: Tất nhiên rồi! Tôi luôn sẵn sàng để trò chuyện cùng em!
- China ôm em lại -

Không biết sao nhưng Việt Nam cũng đưa tay ra và ôm lấy Hắn..

Sau cái ôm nồng nhiệt đó, Việt Nam đã vô thức hôn vào má của Hắn và rồi rời đi..

China như cảm nhận được bản thân mình đang ở trên Thiên Đường và người lúc nãy chính là Thiên Sứ của đời Hắn..

"Tôi mong tình ta về sau sẽ đẹp như thế này.. "

Việt Nam đi từng bước xuống phòng bếp trong khi China vẫn đang còn ngơ ngác ở đó như 1 chú nai vàng..

Dưới căn bếp giản đơn này, Cuba và Mặt Trận đang làm món ăn gì đó có vẻ hai người họ đang cãi nhau về việc ai sẽ được làm phần ấy. Việt Nam tiến đến chỗ họ và hỏi chút xíu

-Vietnam: Sao hai người lại cãi nhau thế?
- Việt Nam nhìn vào những nguyên liệu họ đã chuẩn bị -

Mặt Trận khoanh tay lại và liếc xéo Cuba

-MatTran: Ai kia không làn được bước này mà cứ bày đặt đòi làm

Cuba tức giận không thể tả, anh ta tính xông lên đấm kẻ kia nhưng lại bị Việt Nam ngăn lại

-Vietnam: Nào nào Đồng Chí Cuba bình tĩnh lại đi, cả anh nữa Mặt Trận đừng chơi trò nói xéo người khác như thế. Chúng ta có thể làm chung với nhau mà, không được sao? Nếu Cuba không biết chỗ nào thì anh có thể hướng dẫn cho cậu ấy, còn anh Mặt Trận không biết chỗ nào thì Cuba sẽ giúp anh Mặt Trận chỗ đấy

....

Mặt Trận và Cuba từ từ thả lỏng cơ thể ra.. Có vẻ Việt Nam nói đúng.. Cãi nhau cũng chả giúp được gì..

-Cuba: Cậu nói đúng.. Cãi nhau đúng là không thể giúp ích được! Mà Việt Nam này, hay là cậu tham gia cùng 2 bọn tôi đi!
- Cuba ôm lấy Việt Nam lại -

Việt Nam vỗ lưng Cuba và đồng ý lời đề nghị ấy..

Và sau đó, Cuba, Việt Nam và Mặt Trận cùng nhau làm món bánh Chocolate kia.. Trong suốt quá trình cả ba người họ cười rất nhiều. Vì đang là thời xưa nên không có nhiều đồ dùng tiện ích như bây giờ nên trong quá trình làm cũng khá khó khăn.. Nhưng đối với Việt Nam lại rất vui..

-Vietnam: (Vui thật.. )

-ĐongLao:  Nhìn anh vui như này thì em cũng vui theo
- Đông Lào đang trong tiềm thức của Việt Nam, anh ta bay lơ lững ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp kia.. -

-Vietnam: (Anh vẫn chưa muốn về chút nào.. Dù anh cũng rất nhớ người dân của mình.. )
- Việt Nam áy náy không biết nên lựa chọn như nào.. Nếu ở lại đây cậu ta có thể ở bên Gia đình.. Bạn bè còn nếu về lại thế giới của bản thân thì cậu ta sẽ được gặp lại người Dân thân yêu của cậu.. -

-ĐongLao: Còn dài, anh cứ từ từ..

"Lựa chọn nào cũng quá khó đối với em.. Phải không? "

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net