Truyen30h.Net

[Countryhumans-AllVietNam-Drop] MY GREAT-GRANDFATHER!

Chap 7: Tình thương của phụ thân, Thị vệ báo.

Fae_WaterLily289

Chap 7: Tình thương_

Có thể nói, hiện giờ Tây Sơn đang là thái tử của cả một đất nước, vừa được nhận được sự yêu chiều từ cha, vừa được chúng đại thần ủng hộ việc thừa kế, sủng hạnh tới tận trời, có gì được nấy, là kẻ mà biết bao nhiêu người phải ghen tị.

-Tây Sơn: Ta sinh ra đã là một kẻ trên vạn người dưới một người rồi./tự tin/

_______________
-Lan Văn: Ôi Thái tử! Xin người đừng trèo cao, lỡ hoàng thượng thấy rồi thần sẽ biết sống sao đây!/la hét trong đau khổ/

-Tây Sơn: Huynh cứ yên tâm, dù sao đây cũng là tủ của ta mà./Trèo lên cái cây cao hơn/ Vả lại phụ thận sẽ không nói gì đâu, ông ấy cưng ta nhất mà!

Càng lớn càng hư, nhõng nhẽo có mỗi mình phụ thân, 2 mặt giả trân khiến Lan Văn giờ vừa tức vừa cay, hận không thể tét tạng thằng nhóc láu cá này: Rồi giờ ngài có xuống đây không? Xuống thì xuống còn không xuống thì tôi bắt ngài xuống./nói rồi phi lên cây bưng Tây Sơn xuống/

-Tây Sơn: Huynh đang mạo phạm đệ đấy Lan Văn!/giãy giụa/ Đệ muốn trèo lên cao như huynh, đệ muốn ngắm hoàng hôn mà!

Lan Văn không nói gì, bưng Tây Sơn đến tẩm cung của VietNam để VietNam xử, chứ dạo này Lan Văn từ thị vệ bên cạnh giờ như bão mẫu của Thái tử rồi, nhục nhã quá.

-Tô Phương: Ôi người huynh đệ của tôi ơi!/Vẫy tay/ Lâu lắm rồi chúng ta chưa đấu một trận nhỉ? Lại đây m..

-Lan Văn: Im! Ta đang tức đây, đợi chút nữa hành sự sau./hừng hực đi/

-Tô Phương: Ê ê hành sự cái gì!? Ta đã nói là giao đấu mà? Ê ê!
______
Trong tẩm cung của VietNam có nhiều thứ lắm, nhưng chủ yếu vẫn là bức tranh chân dung VietNam bế Tây Sơn khi đi dạo ở Hoa Viên.

-VietNam: À..thật muốn quay về cảnh lúc con mình mới 8 tuổi quá đi, dễ ghét thật. Đang yên đang lành ngắm tranh sau một thời gian phê tấu chương, thì đột nhiên, một tiếng gõ cửa đã phá nát sự yên tĩnh trong căn phòng.

-Lan Văn: Bệ hạ! Là thần, Lan Văn đây ạ!

-VietNam: Vào đi./vẫy tay/

Mới nói xong, Lan Văn đã bứng cậu chủ nhỏ Tây Sơn vào mà trình diễn tiết mục nỗi lòng của mình:...

-Lan Văn: /bla bla bla/

-VietNam: /Trầm mặt lắng nghe/...

-Tây Sơn: /Run sợ, ngồi co rúm im thin thít/

Sau khi nói hết ra những nỗi lòng của mình, câu cuố cùng mà A Văn nhà chúng ta muốn nói với bệ hạ rằng là:

-Lan Văn: Năm 20 tuổi nên cho ngài Tây Sơn lấy vợ, đây là ý kiến quan điểm của thần.

-VietNam: Ngươi nói đúng, ta muốn có cháu bế bồng sớm./Quay qua nhìn Tây Sơn đang trong tình trạng sợ hãi/

________________

Tác giả: Tôi muốn viết thêm bộ mới quá..nhưng lười 1 thi 7 thời gian 2:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net