Truyen30h.Net

Countryhumans China -Xuyên vào tiểu thuyết Harem , ta chỉ muốn trở về-

Oneshot -ViệtChi- Anh chỉ là người thế thân

Ruby-chi

Như hôm qua đã nói , tôi không đăng chap mới cho truyện mà sẽ đăng Oneshot a.

Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia nào hết . Đây là AU riêng của tôi nên sẽ không giống với những truyện khác các bác từng đọc.

    Couple : Việt Nam x China

Thể loại : Đam mỹ , 1x1 , ngược ( Tôi không biết nữa)

Kết : HE


    Việt Nam ngồi trong một quán bar mà cầm nguyên một chai Vodka vào miệng. Cậu có vẻ đang rất rầu , là do Taiwan vừa chia tay cậu , khiến cậu rất đau.

    Cậu ngó nhìn quán bar đầy nhộn nhịp , ánh mắt liếc trúng một hình bóng tuy quen thuộc nhưng lại xa lạ . Việt Nam bật dậy , nhanh chóng đi đến chỗ người ấy rồi ôm vào lòng .

"Em đây rồi Taiwan , tại sao em lại bỏ tôi chứ" 

Người kia bị cậu ôm mà giật mình , nhưng sau khi nghe cậu gọi vị đệ của mình mà nhíu mày

" Việt Nam ... tôi không phải là Taiwan..tôi là China đây " 

    Việt Nam như không nghe , cậu bị cơn say làm cho mê man mà ngay lập tức bế người kia lên mặc kệ cho China đang vùng vẫy.

    Việt Nam bế anh vào một căn phòng rồi quăng anh thật mạnh lên  giường  khiến cho China khẽ kêu đau

    Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì China đã bị Việt Nam mạnh bạo hôn anh. Được một lúc thì anh hết hơi , anh đập vào lưng Việt Nam , cậu thấy thế cũng buông tha môi anh mà thả ra một sợi chỉ bạc.

    Nhưng không để China kịp nghỉ ngơi thì cậu đã lột phanh cái áo của anh , mút mát hai đầu ngực hồng hào của anh. Chưa kịp để China hiểu chuyện gì thì Việt Nam đã cởi hết đồ của anh. 

    Cậu hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của anh , tay trái xoa nắn đầu ngực, tay còn lại cũng không rảnh rỗi là xoa nắn cương vật đang dựng đứng  kia của anh.Cậu làm anh gần như muốn điên lên.      Cậu thả tay ra khỏi cương vật mà đâm rút hai ngón tay vào miệng huyệt nhỏ bé kia khiến anh giật thót mà bắn .     (Ok đến đây thôi, do tôi ko giỏi viết H)

   Sáng hôm sau, Việt Nam lờ mờ mở mắt , cậu nhìn qua bên cạnh mình thì giật mình khi thấy China đang nằm bên cạnh , trên cơ thể chi chít vết cắn.

    Cơn đau đầu tự nhiên ập đến khiến cậu nhíu mày , tất cả những hình ảnh tối qua như một thước phim quay nhanh đi qua đâu cậu. Việt Nam đờ đẫn một hồi rồi nhìn qua con người đang ngủ bên cạnh mà thấy có lỗi.

China sau một giấc ngủ mới mở mắt đã thấy Việt Nam nhìn anh chằm chằm.

"....Tôi.. " Không để China mở miệng , Việt Nam ngay lập tức cúi đầu xin lỗi anh.

" Đây là lỗi của tôi , thành thật xin lỗi anh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm "

" A không không... tôi không cần " China  cố gắng từ chối nhưng Việt Nam cứ khăng khăng khiến anh  bất lực đồng ý.

Thật ra không phải Việt Nam muốn đâu mà là do cậu thấy China rất giống với Taiwan , dù gì cũng là anh em mà. China cũng biết Việt Nam chỉ xem mình như người thế thân nhưng anh lại không nói gì . Anh rất yêu Việt Nam , yêu cậu từ lâu rồi nhưng khi nghe cậu với Taiwan là người yêu nhau thì anh cũng gần như bỏ ý định đó.

Từ khi China và Việt Nam làm người yêu với nhau thì anh đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người yêu hoàn hảo . Nhưng Việt Nam vẫn chỉ xem anh như kẻ thế thân mà thôi , điều này khiến anh đau lòng a.

Đã 5 tháng từ khi anh và cậu hẹn hò nhưng Việt Nam vẫn vậy ,vẫn lạnh nhạt với China. Cậu vẫn không quên được mối tình đầu nhỉ? Nếu không yêu thì đừng làm anh đau vậy chứ.

Hôm nay, Việt Nam vừa đi họp về thì thấy Taiwan đang vui đùa với một người đàn ông khác khiến cậu tức giận. Cậu lập tức lái xe về rồi mở cửa cái rầm khiến China trong nhà giật mình

" Em ổn chứ Việt Nam?" Cậu không trả lời anh mà ngồi xuống ghế sofa .

Anh thấy thế cũng chỉ im lặng mà tiếp tục công việc của mình , cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với anh nên anh cũng quen rồi.

Mấy ngày sau, Việt Nam thường xuyên uống rượi , cậu ta uống xong lại lăn ra ngủ khiến China thấy rất lo . Đến một hôm mà China không nhịn được nữa đi tới ngăn Việt Nam tự làm khổ mình.

" Việt Nam, em đừng uống nữa , nó không tốt cho sức khỏe đâu ." 

Bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn đó thì Việt Nam chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ . Cậu ném thẳng chai rượi ngay bên cạnh anh khiến vài mảnh vở đâm trúng anh , còn cậu thì lạnh lùng bước về phòng.

Còn anh thì chỉ đứng ở đó một cách im lặng , anh đau lắm chứ , anh cũng làm từ máu thịt cũng biết đau mà. Tại sao cậu lại làm vậy với anh chứ.

Kể từ sau hôm đó , China lạnh nhạt với Việt Nam hẳn , anh cũng chỉ nấu ăn rồi làm việc nhà rồi lại nhốt mình trong phòng. Điều này ban đầu đối với Việt Nam khá bình thường nhưng lâu dần cậu lại thấy khó chịu.

5 tháng hẹn hò của cả hai khá ổn , China rất tuyệt , anh ta hiểu hết về cậu từ sở thích tới món ăn yêu thích đều biết. Anh còn rất tốt , nấu ăn ngon , làm việc nhà giỏi , biết may vá và đánh đàn , gần như là hoàn hảo.

Thật sự thì China rất dễ thương , làm trái tim cậu trật một nhịp. Nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí để nói 3 từ nghe không khó nhưng lại không dễ để nói với anh rằng "Tôi yêu anh"

Đã hơn 3 ngày China chỉ nhốt mình trong phòng mà không nói gì với Việt Nam rồi. Làm anh rất lo lắng, anh đứng trước cửa phòng anh mà gõ .

Nhưng gần 30p rồi mà Việt Nam vẫn không thấy China ra , sợ có chuyện gì xảy ra với anh cậu ngay lập tức đạp thẳng cánh cửa kia. Cậu nhìn xung quanh căn phòng kia                                                   Căn phòng u ám lạnh lẽo , khiến người khác phải rùng mình . Nhưng hiện tại thứ đập vào mắt cậu là cơ thể của China nằm trên vũng máu.

Trên cơ thể ấy chi chít những vết cắt còn bên cạnh là cái dao rọc giấy dính máu.

Việt Nam hoảng hốt bế China tới bệnh viện.

Đã 3 tiếng trôi qua từ khi China được đưa vào phòng cấp cứu . Việt Nam ngồi bên ngoài lo lắng không thôi. Sau một lúc thì bác sĩ cũng đã ra.

" Anh ấy sao rồi bác sĩ "

Bác sĩ nhìn Việt Nam lo lắng thì cũng chỉ biết lắc đầu

" Cậu ấy được đưa vào quá trễ , hiện tại đang bất tỉnh trong đó. Sẽ rất lâu để có thể khỏe lại"

" Khoan đã! Ông vừa nói gì hả bác sĩ? Huynh trưởng của chúng tôi sao cơ?" 

Taiwan cùng Macau và HongKong vừa đến sau cuộc điện thoại của Việt Nam thì nghe thấy liền bàng hoàng. HongKong nhịn không được mà lao lên đấm cho Việt Nam một cái.

Việt Nam cũng không nói gì chỉ biết cúi đầu xin lỗi , Macau thấy Việt Nam thành tâm xin lỗi thì cũng nhanh chóng cản HongKong lại. Taiwan thì không nói gì mà lườm Việt Nam.

" Lẽ ra tôi không nên giao huynh trưởng của mình cho cậu , Việt Nam "

Việt Nam chỉ im lặng nhìn Taiwan mà không nói gì .Việt Nam thật sự không còn đau khi thấy Taiwan nữa , có lẽ cậu đã không còn yêu hắn nữa rồi .

" Là lỗi của tôi , tôi sẽ đền bù cho anh ấy " 

Taiwan nghe Việt Nam nói thế cũng không nói gì , hắn chả biết nên nói gì cả. Nên nói rằng China sẽ không yêu cậu hay China sẽ không tin cậu ? Hắn không biết nên nói không vì hắn biết cho dù như thế nào thì China vẫn sẽ yêu Việt Nam.

Hắn thật không hiểu huynh trưởng của hắn , hắn đã giả vờ hẹn hò với Việt Nam chỉ để China không còn yêu Việt Nam nữa . Đúng là China đã không còn gần Việt Nam nhưng Taiwan nhận ra China vẫn yêu Việt Nam.

Đến khi China nhận ra hắn không yêu Việt Nam thì anh đã rất tức giận . Hắn biết thế nào vị huynh trưởng của mình cũng sẽ yêu Việt Nam nên Taiwan cũng không rảnh rỗi gì mà tiếp tục giả vờ nữa.

" Tùy cậu thôi Việt Nam , nhưng nếu cậu làm huynh ấy tổn thương thêm lần nào nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu ."

Taiwan lườm Việt Nam xong lại cùng Macau và HongKong đi vào phòng của China . Được một lúc cũng đi ra , Việt Nam thấy thế thì đi vào thăm anh.

Hiện tại cơ thể China được băng bó khắp người ,có những chỗ máu cứ rỉ ra khiến miếng băng đỏ lên . Việt Nam cảm thấy mình thật có lỗi khi đã khiến người mình yêu thành thế này.

Kể từ hôm đó , ngày nào Việt Nam cũng đến thăm China , nhiều đến mức mà chỉ cần thấy cậu là y tá ngay lập tức cho cậu vào phòng của anh. Cậu cứ thăm anh rồi kể về những chuyện mà mình đã gặp.

" Hôm nay em lại qua thăm anh nè China , em có mang hoa mẫu đơn mà anh thích nè."

" Sáng nay tự nhiên ngài UN bắt phải họp sớm khiến em không kịp ăn luôn"

" Boss có nhờ em đem hoa qua cho anh nè , Lào với Cuba cũng gửi lời hỏi thăm với anh đấy."

" China à , hôm nay America với Russia vừa công khai hẹn hò đấy. Không biết em với anh có thể như hai người họ không nữa.."

Cứ thế đã 2 năm trôi qua , Việt Nam gần như rơi vào tuyệt vọng khi China vẫn chưa chịu tỉnh lại. Cậu cứ thế mà gần như khép kín hơn hẳn , đến cả hai đứa em của cậu cũng phải lo lắng cho người anh của họ. 

" Anh Việt Nam à , anh ra đây đi mà , anh cứ ở trong đó mãi sẽ không hay đây "

Việt Cộng với Việt Hòa ngày nào cũng cố gắng khuyên nhủ cho người anh Việt Nam của họ nhưng lại không có chút hi vọng nào.

Việt Nam vẫn với đôi mắt màu vàng kia nhưng gần như nó không có hồn. Cậu cũng chỉ im lặng mà tới bênh viện để nhìn thấy mặt anh.

Ngồi bên giường bệnh của anh mà cậu cười chua xót , nước mắt cứ thế mà chảy xuống 2 gò má của cậu .  Cậu nắm tay anh , cảm nhận hơi ấm của người kia  , rồi cứ thế mà cậu ngủ lúc nào chả hay.

Tới lúc mở mắt thì cậu thấy mình đang mình đang nằm trên giường bệnh còn China thì đã biến mất . Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngồi trên ghế mà gật gù .

Cậu tát một cái thật mạnh vào mặt mình rồi nhìn lại người kia , người vẫn thế vẫn ngồi gật gù trên chiếc ghế kia. Cậu vui mừng ôm anh vào lòng , cứ thế mà tham lam chiếm lấy anh.

China sau một lúc cũng tỉnh dậy , anh ngạc nhiên khi Việt Nam đang ôm anh vào lòng mà dụi vào người anh . Việt Nam như cảm nhận thấy gì đó mà  ngước lên nhìn , cả hai nhìn nhau một lúc vẫn không nói gì.

" Việt...-Ưm " China định lên tiếng thì ngay lập tức bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu . Việt Nam cứ thế mà chơi đùa trong khoang miệng của anh . China thì bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt kia,  anh vòng tay qua cổ của Việt Nam để hôn có thế sấu hơn. Việt Nam như hiểu ý mà ấn gáy anh khiến nụ hôn càng mãnh liệt.

1 phút...2 phút .. 5 phút... tới đây, China gần như sắp hết dưỡng khí mà khều nhẹ Việt Nam khiến cậu có hơi tiếc nuối nhưng cũng thả anh ra cùng với sợi chỉ bạc lấp lánh. 

" China , tôi yêu anh , tôi không xem anh là kẻ thay thế . Đối với tôi , anh chính là người mà tôi yêu nhất , không phải ai khác " 

China không nói gì chỉ nhìn Việt Nam , ánh mắt của anh trầm lại . Việt Nam thấy thế mà chỉ biết cười trừ

" Tôi biết những gì tôi từng làm với anh , tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng việc tôi yêu anh là thật , không dối nửa từ ."

China nghe thế cũng cười nhẹ , anh dựa người vào Việt Nam , cứ thế mà thì thầm với cậu.

" Anh cũng yêu em "

Đêm đó, Việt Nam với China cùng ngắm trăng soi trên hồ.

" Nè Việt Nam , em có muốn nghe một câu truyện không ? "

" Anh cứ kể đi "

"Anh từng nghe phụ thân mình kể rằng từ rất lâu về trước , có hai chị em được sinh ra . Nhưng người chị chỉ là một cái bóng của em mình , người em chính là mặt trăng còn người chị chỉ là ánh trang trên mặt hồ. "

"Những lời khen ngợi mà nàng nghe chỉ toàn là nói về em nàng , nàng chỉ là một thứ thay thế để diễn tả vẻ đẹp của em mình . Nhưng rồi một ngày , có một vị thi sĩ đã khen nàng , khen sự xinh đẹp khác biệt với người em gái kia ".

"Sau đó nàng và chàng thi sĩ kia yêu nhau , người em gái ghen tị với chị mình mà quyến rũ vị thi sĩ kia . Nhưng chàng lại không hề quan tâm , đối với chàng thì nàng là người đẹp nhất , không phải kẻ thay thế cho ai cả."

" Tình yêu của hai người họ thật đẹp nhỉ , Việt Nam ?"

" Tuy đã từng coi anh là người thay thế , nhưng tôi chắc chắn sẽ không yêu ai khác ngoài anh . Tôi sẽ khiến cho đôi ta có một tình yêu như vậy."

Việt Nam nhìn anh nói với chất giọng chắc như đinh đóng cột khiến China đỏ mặt quay đi. Cả hai cứ thế mà vui vẻ trong đêm trăng tĩnh mịch , cảm nhận được hơi ấm tình cảm của lẫn nhau .




Hết rồi a , Tôi thấy nó cũng không ngược mấy . thật ra là do tôi không giỏi trong viết truyện ngược . Kịch bản không phải của tôi mà là của bạn thân tôi , nhưng do cái kịch bản nó ngược ghê quá nên tôi chỉ lấy đoạn đầu. 

Các bác sẽ không muốn đọc một câu chuyện mà nó ngược từ đầu đến cuối truyện rồi kết bằng cách China treo cổ tự tử còn Việt Nam sẽ trở thành tên sát nhân đi tìm một người giống China để thay thế đâu ha? Chứ cái kịch bản của con bạn tôi là thế.

Mà cái câu truyện China kể là tôi bịa đó , cho nó hợp với đề thôi. Mà nếu các bạn muốn biết tại sao tôi lại chọn Taiwan để làm nhân vật người tình cũ của Việt Nam thì ờm . Do tôi thấy vai này khá hợp , vã lại nó cũng khá đúng với cốt truyện nên tôi cho chứ thật ra ban đầu tôi định cho Cuba .

( 2850 từ ) Lần đầu viết nhiều đến thế a















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net